Ảo mộng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em không cần anh lo cho em. Em muốn sống thế nào, muốn làm gì là chuyện của em. Anh đừng tự cho mình là đúng còn em là sai. Anh cũng có nghĩ cho anh đâu? Em biết anh không muốn nghỉ học chút nào. Em đã từng thấy anh làm bài tập giúp em, anh làm đúng nhưng anh lại luôn nói không biết làm. Anh cũng muốn học tiếp còn gì."

Minhyung luôn cố tình làm sai, anh biết rõ đáp án nhưng không bao giờ ghi nó vào bài làm. Từ đầu không nỗ lực thì sẽ không phải nuối tiếc. Tôi biết anh cố gắng hơn bất kì ai, nhưng khi đó, bọn tôi đã ra khỏi cô nhi viện. Không có tài trợ, không có tiền, học bổng chỉ có một suất. Tôi dĩ nhiên là được nhận, vì anh khi đó "không có khả năng tiếp tục học". Cuốn sổ điểm toàn điểm xấu, trong khi bài tập của tôi toàn là anh làm giúp. Anh cố gắng vì cái gì, chẳng lẽ tôi lại không biết? Sao tôi có thể mặt dày mà đi học khi mà nó còn không phải công sức tôi bỏ ra. Trong kì thi, anh luôn duy trì điểm ở mức trung bình, vì một khi anh làm điểm cao, học bổng chắc chắn sẽ dành cho anh. Anh nói anh không muốn học nữa, anh chán học, nhưng khi đưa tôi đi học, anh đã nán lại rất lâu. Làm sao tôi có thể thực hiện ước mơ của mình, trong khi nó lại phá hoại ước mơ của anh được. Tôi không cam lòng, cũng không cam tâm làm chuyện đó được.

Kết thúc cuộc cãi vả, anh vẫn đưa tôi và Minji đến nhà mới, nhưng tôi không còn thấy vui vẻ gì nữa. Tôi và anh cứ thế chiến tranh lạnh với nhau, chuyển nhà xong xuôi vẫn không ai nói chuyện với ai câu nào. Ở cùng Minji, bọn tôi đôi khi sẽ nói, nhưng khi không có con bé, thì không. Minji cứ hỏi mãi, rằng bọn tôi cãi nhau sao, nhưng tôi chỉ nói không có gì. Trẻ con đúng là nhạy cảm thật, nó cảm nhận được bọn tôi cãi vả nên tự động đòi ngủ riêng. Ban đầu đã rất ngoan và hiểu chuyện rồi. Minji thì trưởng thành như vậy, bọn tôi thì như trẻ con cứng đầu, đều cho mình không sai, không việc gì phải xin lỗi.

"Tôi sẽ nuôi Minji, căn nhà này em cứ ở đi. Tôi không thể sống cạnh người mà không có chút tin tưởng nào ở tôi cả."

Bên ngoài trời đã ngả chiều, anh đột nhiên bế Minji rồi kéo vali như thể anh sẽ đi khỏi đây ngay vậy. Tôi vội vàng túm lấy cánh tay anh kéo lại, nhưng so với anh, sức lực tôi không có bao nhiêu. Anh vẫn cứ đi về phía cửa, mặc kệ tôi có van xin đến khản giọng.

"Anh nói gì vậy? Không thể được, anh không được đi. Em sai rồi, em xin lỗi anh... em sẽ sửa mà. Em sẽ nghe lời anh, em sẽ không giấu anh chuyện gì nữa, em xin lỗi... anh đừng đi mà Minhyungie..."

"Em không thấy mệt mỏi sao? Tôi thì chán ngấy rồi. Bây giờ cũng không còn nguy hiểm gì để tôi phải bảo vệ em nữa. Em lớn rồi, số tiền đó em cứ giữ lấy, sống cuộc đời mà em muốn đi."

Anh đẩy ngã tôi, nhưng nó không đau, thứ đang đau và rỉ máu là tim tôi. Bây giờ tôi không là gì với anh nữa sao? Không có chút quan trọng gì nữa, bọn tôi là người dưng rồi?

"Không được.anh không thể bỏ tôi như thế được. Không...không, nếu anh dám bước ra khỏi đây tôi sẽ giết anh, đừng thách tôi Minhyung, tôi sẽ làm... tôi sẽ giết anh nếu anh dám bỏ tôi. Tôi hét lên trong vô vọng rồi giật mình tỉnh dậy giữa đêm, đồng hồ chỉ 3 giờ sáng. Nó là cơn ác mộng tồi tệ nhất. Nó đau đớn và khiến tôi sợ hãi đến mức nếu tôi không tỉnh dậy, tôi đã có thể làm chuyện gì xấu xa rồi. Nhưng nó có phải mơ không? Hay nó là thực? Tôi chạy sang phòng anh để xác nhận, may mà anh vẫn ngủ trên giường. Nhưng có phải cuộc cãi vả đó mới là thật không? Anh muốn ôm theo Minji mà đi? Bỏ tôi lại? Không, tôi sẽ không để điều đó xảy ra, nếu anh bỏ tôi, tôi sẽ giết anh. Tôi không muốn lời nguyền của tên khốn đó thành hiện thực, tôi không muốn mình bị bỏ lại thêm lần nào nữa.

Trước khi anh dám bỏ đi, tôi sẽ khiến anh không thể bỏ tôi được... chỉ cần một cái gối, tôi có thể làm anh chết ngạt. Tôi vơ cái gối cạnh anh, giơ lên... sau đó anh mở mắt nhìn tôi. Tay run rẩy đánh rơi cả gối... tôi định giết anh thật à...? Tôi đã định làm vậy đúng không?

"Làm sao vậy Minseok? Muốn ngủ cùng anh thì nói đi chứ. Cầm gối đứng đấy làm gì."

"Em..."

Anh ngồi dậy, mắt vẫn còn mơ màng. Anh thấy chưa? Thấy cảnh tôi cầm gối định sẽ... sẽ giết anh chưa? May mà Minji ngủ ở phòng khác, nếu con bé mà thấy thì biết phải làm sao. Tôi không thể phân biệt được đây liệu có phải cơn ác mộng khác hay không, đến khi anh kéo tôi nằm cạnh anh rồi ôm tôi, thật. Lần này là thật rồi.

"Lên đây, không giận anh nữa hả?"

"Em không giận anh, anh giận em."

"Anh xin lỗi. Anh nóng tính quá mà phải không? Làm em buồn rồi, mấy lần định xin lỗi nhưng em cứ tránh mặt anh."

Tôi không tránh mặt, chỉ là không biết đối mặt với anh thế nào... tôi nên nói lý do mình chạy sang đây cho anh nghe nhỉ? Rằng tôi đã định làm gì... có lẽ không? Anh biết được, anh sẽ nghĩ tôi bị điên không phân biệt được thật giả thì sao?

"Em xin lỗi...em..lúc nãy..em..."

"Ngủ đi, đừng suy nghĩ nhiều nữa." Anh vỗ về tôi mãi, lúc ngủ rồi mà vẫn ôm tôi rất chặt. Tôi nằm trong lòng anh, ngắm nhìn gương mặt say ngủ của anh. Trong lòng ngổn ngang suy nghĩ, liệu có khi nào đó...tôi thật sự sẽ làm chuyện đó không?

"Khi em nghĩ về anh, em muốn anh là của riêng em mãi. Mỗi lần nghĩ đến điều đó, em thấy ghê sợ chính mình. Sao em lại có những suy nghĩ kinh tởm đến vậy?"

Tôi tự hỏi những gì anh làm cho mình vẫn chưa đủ hay tôi vốn tham lam nhiều đến vậy. Muốn anh là của riêng mình mà thôi...

* Giải thích chút đoạn cãi nhau nà. Từ đầu đã có hint Minseok không hề đi học rùi. Chương 1, lúc phỏng vấn, cảnh sát đã nói là điều tra công ty, chứ không phải trường học và Minhyung hoàn toàn không biết vì trong chương sau khi "làm" cùng Minseok, Minhyung nói là Minseok tạm thời nghỉ học một thời gian. Ngay cả Hongwoon cũng biết chuyện Minseok không hề đi học, nhưng luôn phối hợp cùng Minseok để giấu. (Trong đoạn gọi đến trả tiền đã mượn, Hongwoon hỏi là Minseok có đi học không, chứ không phải có đi làm không.) Diễn biến tâm trạng Non khá phức tạp và nhanh, để ý nhiều hint sẽ thấy là nó hợp lý chứ kh vô lý đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro