Hoa hồng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LEE MINHYUNG

Minseok dạo này thường xuyên gặp ác mộng, tôi tự hỏi, chuyện gì khiến tình trạng của em ngày một xấu đi như thế. Không dưới 2 lần em thức giấc giữa đêm, rồi nhìn tôi đầy u ám. Có lần em lẩm bẩm tôi sẽ bỏ em đi trong một ngày không xa. Có lần em siết chặt chiếc gối, vung lên rồi lại thôi. Cũng có lần em nhìn chăm chăm vào tôi, sau đó nhìn vào lưỡi dao sắt nhọn trên tay mình. Cái suy nghĩ cực đoan trong đầu tôi hiện giờ là, em ấy hình như muốn kết thúc mạng sống của tôi. Nói không sợ là nói dối, nhưng cái tôi sợ hơn cả là em mất kiểm soát. Khi đó em không thể phân biệt được đâu là những điều em tưởng tượng trong suy nghĩ, những chuyện không có thật. Rồi sau đó... em có sống trong hối hận và dằn vặt suốt quãng đời còn lại không? Khi em chỉ còn một mình trên đời, ai sẽ là người chữa lành cho em đây?

"Minhyung...cái chết liệu có đau đớn không?"

Tối hôm nay mưa rất to, tiếng mưa lấn át cả tiếng thỏ thẻ của em, nhưng tôi vẫn nghe rất rõ. Câu hỏi nhẹ bẫng lại như tảng đá lớn chắn ngang ngực tôi. Không phải lần đầu em hỏi tôi câu này. Mối liên kết mà em luôn muốn hiện giờ đã hình thành rồi, thậm chí bọn tôi đã nhận nuôi Minji. Rất nhiều mối liên kết nhưng em vẫn chưa thấy đủ? Em vẫn không thấy yên tâm khi ở cạnh tôi? Em nghĩ cái chết sẽ tốt hơn sao? Nhưng rồi, khi em hỏi tôi, mọi phán đoán của tôi đều sai lầm. Em không muốn giết tôi, em muốn giết chính mình. Như thể mọi cố gắng của tôi đều vô ích. Càng muốn kéo em lại gần, em càng xa tôi.

"Nó rất đau, nên em đừng nghĩ về nó nữa. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, cả anh và em rồi sẽ ổn thôi."

Thật là mọi chuyện sẽ tốt đẹp lên không? Hay là cứ nhắm mắt nhảy xuống từ tòa nhà cao tầng nào đó, hoặc là nhảy xuống biển, uống nhiều thuốc cũng có thể chết. Có nhiều cách để chết mà, chết rồi sẽ không còn cảm thấy đau khổ hay dằn vặt nữa. Một khi em hỏi tôi câu đó, nghĩa là em đã suy nghĩ đến cái chết. Trong đầu em có lẽ đã nghĩ đến hàng chục cách chết đau đớn. Nỗi bất an của em từ đâu mà có? Tôi không hề làm gì khiến em thấy không an toàn, vậy sao em lại luôn có những suy nghĩ đó? Hay vốn dĩ tâm bệnh của em còn nặng hơn tôi biết?

"Minseok, em sợ đau mà, nhớ không. Nó đau lắm nên em đừng nghĩ về nó nữa."

"Em biết rồi, em sẽ không nghĩ về nó nữa."

"Em còn phải cùng anh chăm sóc Minji, nhớ không? Đừng suy nghĩ đến những chuyện đó nữa."

"Anh không được bỏ rơi Minji đâu đấy, hứa với em đi."

Tôi ngoắc ngón tay mình với em để em ấy yên tâm. Có lẽ "lời nguyền rủa" mà bố Minseok nói với em ấy là nguyền em phải cô độc đến chết. Thế nên Minseok mới luôn cảm thấy bất an. Ngay cả mẹ của em ấy còn bỏ rơi em ấy, thì làm sao đủ tin tưởng vào những lời hứa của tôi. Em ấy bất an bao nhiêu, tôi cũng lo lắng bằng từng ấy. Minseok giỏi nhất là giả vờ ngoan ngoãn, như lúc này. Tôi cá chắc là em chẳng làm như những gì em nói đâu. Nhưng tôi chẳng biết phải làm sao nữa. Tôi không thể tập trung làm bất cứ chuyện gì, tôi phải luôn trông chừng em ấy. Rõ ràng vẫn uống đủ thuốc, sao lại có cảm giác như nó không có tác dụng vậy.

"Hãy quên đi suy nghĩ rằng, sáng mai khi thức dậy em không còn muốn ở cạnh anh nữa. Ngủ ngoan, Minseok."

Mỗi ngày nhìn thấy em ấy thức dậy cạnh tôi, rồi em ấy chăm sóc cho Minji, bận rộn cả ngày nhưng đêm về Minseok vẫn không thể ngủ được dù mệt sẽ nghiện nó. Nếu hỏi tôi có mệt mỏi không khi cạnh một người như thế, dĩ nhiên là có. Mệt mỏi khi phải tìm cách trấn an một người ảm giác an toàn, nhưng tôi không muốn từ bỏ. Đến cả tôi cũng bỏ cuộc thì phải làm sao?

"Minseok, em lại mua thêm nhiều hoa, cả cây nữa. Minji, mang nước đến giúp Minseok với."

Minji khệ nệ xách theo bình tưới nhỏ mới vừa hứng đầy nước đến, tôi liền giúp con bé. Qua mùa hè này Minji sẽ đi học. Minseok còn trông đợi hơn con bé, em ấy mua cả đống đồ dùng cho Minji, tôi mà không ngăn lại, có khi giờ phòng Minji thành kho chứa mất rồi.

"Chúng nó đang lớn lên hằng ngày, nên em phải chăm sóc cho chúng thật tốt đấy."

"Bố Minseok, những bông này lớn rồi, chúng ta cắm vào bình hoa được không ạ?"

"Được chứ, con thích bông nào?"

Tôi đã đề nghị em ấy nên chăm sóc thứ gì đó như thú cưng chẳng hạn. Để sự bận rộn làm em chẳng còn thời gian suy nghĩ nhiều nữa. Và nó đang có tác dụng. Em mua nhiều hạt giống hoa hồng rồi bắt đầu trồng chúng ở ban công trong phòng em. Chúng nở đỏ rực một góc phòng, khi đó em sẽ cắt vài nhánh rồi cắm vào bình. Cứ như thế này thì tốt rồi.

"Tình trạng của em ấy đang tốt dần lên đúng chứ?"

Tôi hỏi anh Sanghyeok khi đến lấy thuốc cho Minseok, cũng đã một thời gian rồi kể từ lần cuối bọn tôi gặp nhau ở bệnh viện.

"Dạo này cậu ấy có gì kì lạ không?"

"Không, em ấy uống thuốc đều đặn và tươi tỉnh hơn nhiều. Như anh nói là em ấy nên phân tán sự tập trung của mình đi. Vì vậy nên em cũng đã thử tìm thú cưng cho em ấy nhưng Minseok không thích lắm. Em ấy muốn trồng cây nên em cũng đã mua vài loại hoa."

"Cậu biết đấy, bệnh về tâm lý nó không dễ dàng khỏi. Có thể những gì cậu thấy chưa chắc thể hiện em ấy tốt lên. Hãy cứ để ý đến em ấy."

Phải rồi, nhìn từ bên ngoài không ai có thể biết được em ấy đã trải qua những chuyện gì, không ai có thể hiểu em ấy tổn thương nhiều bao nhiêu. Những vết nứt trên trái tim nhỏ bé cứ lớn dần rồi lan rộng ra, một lúc nào đó nó sẽ vỡ vụn thành trăm mảnh.

"Ý anh là, Minseok vẫn chưa từ bỏ ý định đó?"

"Sẽ không có gì là chắc chắn cả."

Lời anh Sanghyeok nói cứ luẩn quẩn trong đầu, dạo này tôi đã tạm thời xin nghỉ làm một thời gian chỉ để trông chừng em ấy. Tôi vừa mới ra ngoài chút thôi, sẽ không có chuyện gì đúng chứ? Trở về nhà ngay lập tức trong khi trái tim tôi tràn ngập bất an. Tay chân luống cuống đến mức đánh rơi cả chìa khóa, căn nhà lại yên ắng hơn bao giờ hết. Minji đâu? Minseok đâu? Sao lại im lặng quá vậy? Tôi chạy vội vào phòng em ấy, nhận ra căn phòng vốn trống rỗng lại ngập tràn sắc hoa. Nhưng chủ nhân của nó đâu? Minseok đâu rồi?

"MINSEOK! Em đâu rồi?"

Lại chạy đi đâu nữa rồi, lẽ ra, lẽ ra không nên để em ấy ở nhà một mình. Tôi nghĩ tới nghĩ lui vẫn không tìm được chỗ nào mà Nanon có thể trốn đến được.

"Sao lại hét lớn thế?"

Minseok chạy vội ra ngoài, cả Minji cũng chạy theo sau. Cả hai nhìn tôi khó hiểu, còn tôi thì thở phào nhẹ nhõm. Mẹ kiếp, anh Sanghyeok hù chết tôi mất. Chỉ giỏi làm người ta suy nghĩ linh tinh.

"Em...em ở đâu thế hả?"

"Em ngủ trong phòng anh."

"Con với bố Minseok đem hoa vào cắm. Nếu bố Minhyung không thích thì con đem ra nhé. Đừng la bố Minseok mà."

Minji chạy đến bên tôi, tay còn cầm cảnh hoa đã được cắt tỉa gọn gàng. Tôi bế con bé lên vỗ về. Nhất định không được lớn tiếng nữa, làm Minji sợ mất rồi.

"Không, bố không giận chuyện đó đâu. Xin lỗi vì đã lớn tiếng, em cứ cắm hoa cho xong đi."

Dường như người không bình thường là tôi, bây giờ tôi còn tự làm mình bất an nhiều hơn. Minseok tiếp tục cùng Minji cắm hoa, tôi thì đứng ở của nhìn hai người bọn họ. Cảm giác ngột ngạt sao vẫn còn chưa biến mất? Có chuyện gì mà tôi lại thấy lo lắng đến vậy? Một dự cảm không tốt lắm...

"Anh đang lo lắng gì sao?"

"Không có, anh vừa đi gặp anh Sanghyeok về. Ngày mai anh ấy đến đây nên em không được ngủ nướng đâu."

"Em biết rồi, hôm nay em ngủ ở phòng em. Anh dỗ Minji ngủ giúp em đi, em mệt quá rồi."

Minseok cọ đầu vào vai tôi nũng nịu, sau đó hôn tôi như em vẫn hay làm. Có Minji ở đây nên tôi chẳng thể đè người đáng yêu này ra ngay ở đây được.

"Anh biết rồi, ngủ ngon Minseok của anh."

"Sến chết đi được. Em yêu anh, ngủ ngon. Minhyung."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro