Phục tùng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

RYU MINSEOK

Chẳng có cách nào phân tán sự tập trung của tôi khỏi anh cả. Nói tôi bị ám ảnh bởi anh cũng đúng. Khi anh muốn tôi đến chỗ anh Sanghyeok để điều trị tình trạng của mình, tôi đã nổi điên lên. Giống như anh cố đẩy tôi ra khỏi anh. Tôi đã trưởng thành, tôi không còn là đứa trẻ cần sự bảo bọc của anh như trước, nhưng không có nghĩa là tôi muốn rời đi. Tôi muốn ở cạnh anh mãi mãi. Anh luôn biện minh rằng muốn tôi sống tốt hơn, không phải bị ép buộc trong cái suy nghĩ không có anh là không được. Nhưng chính anh cũng không muốn cho tôi đi khỏi anh còn gì?

Anh muốn tôi trở nên "bình thường" vì thế tôi sẽ trở nên "bình thường" trong mắt anh. Tôi đã rời bỏ anh như anh muốn. Tôi tìm đến những mối quan hệ mới, nhưng không có gì suôn sẻ. Từng người, từng người một, cứ quen biết tôi, họ đều bị sát hại. Tên khốn đó, hắn vẫn ám tôi đến tận bây giờ. Như khi đó hắn đã nói, sẽ không bao giờ để tôi yên. Tôi rời khỏi nhà của tôi và anh cũng chỉ vì suy nghĩ anh là người tiếp theo mà hắn giết. Nhưng không, hắn ta bỏ qua anh. Tôi không thể hiểu, cuối cùng là hắn muốn gì?

"Minseok, đi thôi. Chúng ta đến đồn cảnh sát một chút."

"Có chuyện gì vậy?"

Sao đột nhiên lại đến đó, bây giờ chỉ nghe đến cảnh sát thôi là tôi đã thấy toàn thân nổi gai óc rồi.

"Bên đó có phát hiện mới. Nó liên quan đến em."

Biết rồi? Cảnh sát biết rồi sao? Hắn ta sẽ bị bắt sao? Vậy là bí mật của tôi cũng sẽ bị phát hiện sao? Làm sao...làm sao bây giờ... Mang theo tâm trạng rối bời, tôi theo Minhyungie đến đồn cảnh sát. Trống ngực đánh mạnh đến mức tôi sợ anh cũng sẽ nghe thấy nhưng trạng thái lo lắng cũng không thể giảm bớt đi. Nếu như nó bị lộ ra...anh sẽ càng có lý do vứt bỏ tôi. Phải không?

"Minseok, tay em run thế? Có gì mà sợ, anh ở cạnh em rồi còn gì."

"Đừng buông tay em."

Tôi siết chặt tay mình, không đời nào tôi để anh bỏ rơi tôi đâu. Lần này tôi không đến phòng thẩm vấn, nó là một căn phòng khác, thoáng đãng hơn nhiều. Dường như là phòng họp, trên bàn trải đầy là giấy tờ, ảnh nạn nhân dán đầy bảng. Dĩ nhiên là tôi đều biết những người này. Cũng chính vì tôi mà họ mới bị sát hại như thế. Bỏ qua màn chào hỏi khách sáo ban đầu, Eunwoo, người đã thẩm vấn tôi cũng đã xin lỗi về sự thất lễ của mình. Nhưng nó đâu phải lý do mà anh ta gọi tôi đến đây.

"Sau khi điều tra sâu về thân phận cũng như bối cảnh gia đình của bốn nạn nhân, chúng tôi vẫn không tìm ra được điểm chung nào khác ngoài việc nạn nhân từng quen biết cậu."

"Ý anh là, bất kể người nào ở cạnh Minseok đều có thể trở thành nạn nhân kế tiếp?"

"Ban đầu bọn tôi cũng đã nghĩ như thế, cho đến khi..."

Từng tấm ảnh được đặt lên bàn, có những tấm chụp khi họ vẫn còn sống, có ảnh chụp cùng tôi. Rất nhiều hình ảnh trong cuộc sống hằng ngày của họ. Nó làm cảm giác tội lỗi bên trong tôi ngày một lớn, trái tim như bị đè chặt bởi tảng đá lớn. Ngột ngạt đến mức khó thở. Dù với tôi, tình cảm giữa bọn tôi chưa lớn đến mức đó, nhưng giữa bọn tôi cũng từng có kí ức cùng nhau.

"Những người này...đều rất giống Minseok."

Minhyung nói trong khi anh quay sang nhìn tôi. Bản thân tôi cũng không nhận ra sự giống nhau cho đến khi nghe anh nói. Có người có nốt ruồi nơi mắt trái giống tôi, có người lại có đôi mắt giống, chung quy đều có nét giống tôi. Nhưng nó có nghĩa là gì?

"Điều đó cũng có nghĩa, Minseok mới là người gặp nguy hiểm."

Tôi? Hắn muốn giết tôi?

"Không...không đâu."

Tôi liên tục phủ nhận, không đời nào hắn ta giết tôi được.

"Bình tĩnh lại đã Minseok, không sao cả mà."

"Minhyungie, em mệt rồi. Em muốn về nhà."

Tôi không muốn ở lại đây thêm một giây phút nào nữa, có cảm giác như mọi ánh mắt bên ngoài đang nhìn chằm chằm vào tôi vậy. Tôi ghét mình bị chú ý quá nhiều, tôi ghét mọi thứ ở đây. Tôi biết mình cũng dần mất bình tĩnh rồi, tôi không muốn ở lại đây thêm giây phút nào nữa.

"Em chờ anh bên ngoài chút, anh còn chuyện muốn hỏi. Chỉ một chút thôi nhé Minseok."

Tôi biết anh lo cho mình nên không có cách nào từ chối, chỉ là, nếu anh biết quá nhiều, tôi sẽ chẳng thể giấu được nữa. Ngoại trừ tâm trạng rối bời, tôi chẳng thể làm gì khác được. Tôi vô dụng, tôi chẳng thể làm gì. Nếu không có Minhyung, chẳng biết bây giờ tôi đang vất vưởng ở đâu nữa. Minhyung là tất cả đối với tôi, là tất cả mà tôi có. Mặc dù hiện tại anh không ghét bỏ gì tôi, nhưng sau này, có khi nào anh sẽ ghét tôi không? Khi anh chán tôi rồi, tôi sẽ bị vứt bỏ sao? Với tôi anh là duy nhất, nhưng anh không chỉ có mình tôi mà. Anh có những mối quan hệ xung quanh, bạn bè, đồng nghiệp. Nhưng ngoài anh ra, tôi không có ai cả. Tôi sẽ phải làm gì khi không có anh bên cạnh đây?

"Minseok, từ lúc về nhà đến giờ, em cứ suy nghĩ gì vậy?"

"Anh sẽ bỏ rơi em sao?"

Tôi không thể ngừng suy diễn về những chuyện sắp xảy đến với mình. Anh đã nói gì với cảnh sát? Điều mà tôi không biết được đó, nó liên quan đến tôi mà, đúng chứ? Vì những người ở cạnh tôi đều gặp nguy hiểm nên anh sợ mình cũng sẽ như thế? Nên anh định bỏ rơi tôi đúng không?

"Lại thế nữa rồi, em cứ suy nghĩ linh tinh mãi thế?"

"Vì em phiền phức sao? Em xin lỗi, em có thể sửa mà, đừng bỏ em."

Tôi thấy Minhyung thờ dài, có lẽ vì tôi quá phiền đi, nên anh đã chán rồi. Tôi cứ bám lấy anh và hỏi những câu hỏi vô nghĩa dù lần nào câu trả lời cũng chỉ có một. Nhưng nếu không hỏi, tôi sẽ không thể dừng trạng thái bất an này lại được.

"Không..không. Anh xin lỗi, anh không có ý đó. Em nhạy cảm quá rồi, anh có suy nghĩ như vậy bao giờ. Anh sẽ ở cạnh em mãi."

Minhyung vội ôm lấy tôi dỗ dành, tôi thích cảm giác anh ôm trọn mình vào lòng rồi vỗ về. Anh dịu dàng chạm vào tôi, nâng niu như thứ đồ dễ vỡ. Nhưng mãi mãi là đến khi nào? Mọi thứ đều có một giới hạn riêng, vậy, mãi mãi của anh là bao lâu?

"Người nói mãi mãi không rời bỏ em cũng đã bỏ em đi rồi."

"Ai? Ai đã nói điều đó với em?"

"Em muốn làm tình, em muốn anh ôm em, ngay."

Ôm thôi với tôi là chưa đủ, tôi muốn anh. Muốn cảm nhận được anh từ sâu bên trong mình. Sự tồn tại của anh trong tôi sẽ khiến tôi an tâm hơn chăng? Tôi không cần anh đồng ý, hôm nay sẽ làm gì? Nhưng trước hết tôi sẽ đeo vòng cổ vào đã.

"Không Minseok, hôm nay chúng ta sẽ làm tình một cách bình thường. Em không được phụ thuộc vào nó nữa."

Anh ngăn tôi khi tôi đang cố đeo vòng vào cổ, bọn tôi vẫn thường làm tình theo cách này, tại sao hôm nay lại không?

"Anh không thích...? Nhưng mà em.."

"Minseok, hôn anh nào."

Anh nhấn miệng mình vào miệng tôi. Cánh tay chắc khỏe giữ chặt đầu tôi để tôi không thể trốn tránh nụ hôn của anh.

"Chúng ta sẽ làm tình, nhưng không cần đến mấy thứ đồ chơi đó được chứ? Bọn mình yêu nhau, nên chỉ cần làm tình theo cách mà những đôi tình nhân làm. Anh không muốn làm đau em, cũng không muốn chơi trò nhập vai. Anh muốn anh là anh, em là em, bọn mình làm tình với nhau, được chứ? Em hiểu ý anh nói đúng không Minseok?"

Tôi thở khó nhọc sau khi anh bỏ tôi ra. Anh nhìn lại tôi trước khi khẽ cười. Anh chầm chậm nói giống như cố thuyết phục tôi. Nhưng chỉ cần đó là điều anh muốn, tôi sẽ không bao giờ từ chối. Nếu nói là tôi hoàn toàn phục tùng anh cũng đúng.

"Em hiểu rồi..m..m.umm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro