3. Tại sao Minseok biến mất?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minseok hiện đang là sinh viên năm hai ngành quản trị sự kiện thuộc khoa du lịch của trường đại học T. Nhà cậu cũng coi là xa nên cần tìm chỗ ở để tiện đi lại. Sinh viên năm nhất mới lên thành phố còn ngây thơ, thấy căn trọ ở cũng được liền kí hợp đồng một năm. Ai dè chủ trọ cứ mỗi tháng tăng tiền nhà lên một chút, Minseok chi trả không nổi đành tìm chỗ ở mới, dù sao cũng sắp hết hạn hợp đồng cho thuê rồi.

Kí túc xá của trường chắc hẳn chật kín rồi, loay hoay không biết làm sao thì lướt thấy bài đăng trên diễn đàn trường tìm người ở chung. Nhìn điều kiện tốt kinh khủng, nhanh như cắt Minseok liền thả một dấu chấm dưới bài đăng đó. Trời không phụ lòng người, chủ bài đăng vô cùng tận tình giới thiệu căn chung cư trông như thế nào. Hợp đồng thuê nhà và thoả thuận sẽ được kí vào hôm hẹn gặp mặt, chỉ cần trả một phần tư số tiền thuê là được. Đột nhiên Minseok cảm giác như mình bị lừa rồi? Làm gì có ai tốt bụng đến mức trả tận ba phần tư tiền thuê như thế.

Minseok mang tâm trạng nghi ngờ đến quán cafe đối diện trường, nơi hẹn gặp mặt với chủ bài đăng. Ấn tượng đầu tiên của cậu đối với Lee Minhyung là người này trông đẹp trai phết, dáng người lại cao ráo ưa nhìn. Lừa đảo chắc không đẹp trai như này đâu nhỉ?

Sau khi thoả thuận qua lại và xem kĩ các giấy tờ liên quan, Minseok đồng ý trở thành bạn cùng nhà với Minhyung sau khi được dẫn tham quan căn chung cư. Lúc hết hợp đồng một năm với trọ cũ, cậu dứt khoát kéo vali đi mặc cho chủ trọ níu kéo giảm tiền. Khu nhà trọ này ở khu dân cư đã xuống cấp, khó mà có người đến thuê nữa, cậu mà đi thì tất nhiên sẽ giảm một nguồn tiền của họ. Nhưng ai mà quan tâm, Minseok xách đồ đi đến căn chung cư của Minhyung.

Nói đi cũng phải nói lại, bản thân Minseok đã là người hướng nội, việc sống chung với người lạ vẫn là một cái gì đó khá khó khăn với cậu. Vậy nên mấy ngày đầu cậu chỉ dám ở trong phòng đợi Minhyung đi rồi mới dám ra ngoài. Sau đó Minhyung không chịu nổi nữa cả hai mới ngồi nói chuyện, Minseok cũng dần mở lòng hơn, không còn dáng vẻ ngại ngùng nữa.

Sau mấy tháng sống chung, Minseok cảm thấy hình như mình thích bạn ở cùng rồi thì phải. Minhyung tốt kinh khủng, chỉ vì Minseok không biết buộc dây giày mà cậu ấy sẵn sàng buộc cho cậu mỗi khi cần ra ngoài, kể cả là cậu ấy có đang bận cỡ nào đi chăng nữa. Hay nhiều lúc vì giữ thăng bằng không tốt nên luôn có một Minhyung bên cạnh đỡ lấy cậu mỗi lúc sắp ngã. Những chi tiết nhỏ lẻ như thế đã ươm mầm trong trái tim của một người chưa biết yêu là gì thứ tình cảm khó nói thành lời.

Minseok thấy hình như Minhyung rất thích cún. Anh rất hay cho cậu xem video cún nhỏ tên Doongie nhà mình mỗi lúc anh về nhà. Bỗng dưng Minseok thấy ghen tị, bởi Doongie có thể thoải mái cọ mái đầu của nó vào lồng ngực của Minhyung. Cậu cũng muốn chứ bộ.

Đêm đó, Minseok ngồi trong phòng nhìn lên trên trời sao. Trăng hôm đó tròn vành vạnh, ánh trăng le lói chiếu đến căn phòng không có ánh đèn của cậu. Sau khi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, Minseok tự nhiên mơ thấy bản thân thế mà trở thành một chú cún nhỏ!

Lúc Minseok mở mắt, trời ngoài kia đã sáng rồi. Giơ tay lên định dụi mắt thì đột nhiên thấy tay mình đầy lông lại còn ngắn tũn.

Quãi đạn thật chứ! Cậu có ghen tị với Doongie một tí thôi chứ có muốn thành cún thật đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro