4. Minseokie đâu rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minhyung ngủ rất lâu, có lẽ là bù cho mấy đêm thức khuya vì không dám ngủ, mãi đến khi cún nhỏ Minseok kêu mới mơ màng tỉnh dậy. Trời đã nhá nhem tối và nhà vẫn chỉ còn một mình, Minhyung ngơ ngác sau đó là vội vàng chạy đến phòng cửa Minseok. Không thấy người, anh chính thức hoảng sợ rồi.

Minseok nhìn thấy Minhyung như người mất hồn cũng đau lòng. Việc này xảy ra quá đột ngột làm cậu chưa kịp nói cho anh một câu trọn vẹn nào.

Minhyung bật điện, tiến đến nhấc bổng cún nhỏ lên, dụi đầu vào lưng cún, giọng như sắp khóc đến nơi: "Cún nhỏ ơi, Minseokie đâu rồi?"

Minseok không thể nói, chỉ đành kêu lên mấy tiếng như an ủi, xoay người lại, dùng chân trước xoa xoa mái tóc rối do vừa mới ngủ dậy của Minhyung.

"Em đang an ủi anh à? Cảm ơn em."

Minhyung bật cười nhìn cún nhỏ. Tin nhắn được gửi đi không được hồi đáp khiến cho anh lo lắng vô cùng.

"Bạn ấy rốt cuộc đi đâu được nhỉ? Hay là bạn ấy về nhà rồi? Nhưng bình thường bạn ấy vẫn báo cho mình mà nhỉ?"

Minhyung vừa ôm cún vừa đi vòng quanh phòng. Thở dài một hơi, anh chẳng có manh mối nào cho sự biến mất đột ngột này cả.

"Hay là báo cảnh sát nhỉ?"

Cún nhỏ Minseok trong vòng tay anh kêu lên, lắc đầu liên tục.

"Em lắc đầu cái gì? Anh đang tìm chủ của em đó."

"Gâu gâu gâu." (Tớ là Minseok đây nè.)

"Hay cậu ấy sang nhà Choi Wooje nhỉ?"

"Gâu gâu gâu." (Không, tớ sang nhà ẻm làm gì? Mà mặt cậu trông căng quá vậy.)

"Hầy, mình không thể quản được Minseokie. Cậu ấy lắm ong bướm xung quanh quá."

Cún nhỏ Minseok ngước mắt lên nhìn Minhyung đang gọi điện thoại, trong lòng nghĩ ngợi: "Là liên quan dữ chưa?"

Canh lúc Minhyung thả mình xuống để đi tắm, cún nhỏ Minseok giờ mới nhớ ra nhỡ đâu mình bấm được điện thoại, thế là phóng vù về phòng, nhảy lên chiếc giường, lục tìm chiếc điện thoại đặt ở dưới gối. Chân trước ngắn tũn của loài cún bấm tới bấm lui, cuối cùng cũng thành công gửi được tin nhắn đi.

"Tớ đi về nhà bố mẹ mấy ngày, Minhyungie không cần chờ tớ đâu nhé. Với cả nhờ cậu chăm cún nhỏ giúp mình."

Minhyung thấy tin nhắn xong cũng thả lỏng được phần nào. Cún nhỏ Minseok tự hào vì mình đã làm tốt trong việc đẩy lùi lo lắng của bạn cùng nhà, ấy thế mà lại thấy cậu ấy trông buồn xụ ra, làm Minseok tưởng mình đã làm gì nên tội.

Minhyung vẫn ăn mì gói cho bữa tối, một điều khiến cho Minseok rất không hài lòng mà kêu lên phản đối. Ấy thế mà người kia không hiểu, chỉ xoa xoa đầu rồi ủn cậu đi ăn khiến Minseok tức giận dùng chân cún dẫm lên chân của Minhyung mấy cái.

"Em không thích anh ăn mì à? Nhưng anh không biết nấu, mọi lần đều là Minseokie lo phần này nên anh vô thức dựa dẫm vào cậu ấy rồi."

"Gâu gâu gâu." (Thế cậu không biết gọi đồ ăn về à?)

"Đừng dẫm nữa mà, mai anh không ăn mì nữa đâu."

Minhyung miệng thì cười lấy lòng, tay vẫn gắp mì lên làm Minseok tức không thèm phản ứng nữa, quay mông ăn đồ ăn trong bát. Lúc đầu Minseok tưởng mấy cái đồ này dở ẹc, vì cậu vẫn là người mà, chẳng hiểu sao đột nhiên biến thành cún. Ăn một miếng thấy cũng ngon ngon thế là cũng không bài xích nữa, chắc là do bản năng của loài cún. Với cả trông đống này như đồ đắt tiền vậy á.

Ăn uống no nê, Minhyung tắt điện, bế cún nhỏ Minseok về phòng của mình. Vừa vào đến phòng Minhyung đã thả cậu xuống giường, dặn dò rằng anh cần phải làm bài nữa nên cún nhỏ tự chơi một mình nhé. Minseok kêu một tiếng, cuộn tròn người trên giường nhìn người kia chăm chú làm bài.

Người ta hay bảo đàn ông đẹp trai nhất khi nghiêm túc, Minseok hiểu rồi. Cậu vui vẻ chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, trong không khí là mùi hương quen thuộc của người đã làm cậu rung động bấy lâu.

Minhyung làm xong việc là chuyện của hai tiếng sau. Nhìn cún nhỏ như cục bông trên giường khiến anh không kiềm được mà vuốt ve. Tắt điện rồi lên giường, Minhyung thầm cảm ơn cún nhỏ vì đã bầu bạn với anh trong lúc Minseokie vắng nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro