5. Sao mãi Minseokie không về?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cún nhỏ xuất hiện trong nhà Minhyung được mười ngày rồi mà Minseok vẫn không thấy về. Bình thường cậu ấy đi năm ngày là quá cỡ rồi, nay lâu như vậy mà cậu ấy không báo rõ thì thật kì lạ.

Trường họ có chế độ nghỉ khá đặc biệt, ngoài trừ chia ra nghỉ hè và nghỉ tết, mỗi khoa lại có một kì nghỉ riêng. Khoa du lịch đang trong dịp nghỉ, trong khi bên kinh tế của Minhyung vẫn đang trong mùa thi cử nên cũng không thấy lạ nếu Minseok vắng nhà lâu đến như vậy.

Nhưng mà, cái chính là, Minseok không hề trả lời tin nhắn của anh! Cậu ấy chỉ nhắn một tin rồi bặt âm vô tín. Minhyung bắt đầu sợ, ngồi tự ngẫm xem bản thân có làm gì sai không.

Trong khi Minhyung đang khổ sở, cún nhỏ Minseok lại nằm dài thư giãn trên ghế sofa. Mấy ngày nay cậu lười biếng hẳn ra, đến giờ là đi ăn, trưa là nằm cuộn người trên ngực của Minhyung để ngủ, vòng lặp lại tiếp tục từ chiều đến tối. Điện thoại cậu để mấy ngày cũng tự biết sập nguồn, chân này bấm được điện thoại chứ không cầm được dây sạc nên Minseok chịu thua, để kệ nó như thế mà không biết Minhyung đang hốt hoảng như nào.

Đến ngày thứ mười hai, Minhyung không chịu nổi nữa, muốn đến tận nhà Minseok hỏi nhưng lại chẳng biết nhà cậu ấy ở đâu. Trong lúc đang suy nghĩ, cún nhỏ Minseok tiến đến, dùng chân cún xoa xoa chân của Minhyung như an ủi.

"Gâu gâu gâu." (Mặc dù không biết sao bạn buồn nhưng thôi vui lên nào.)

Thật ra Minseok cũng lo lắm, bản thân là người bị biến thành cún thì sao không sợ cho được. Nhỡ đâu mà bị mãi là thôi đấy, cậu không dám nghĩ đến luôn. Lạc quan được đến đâu hay thế ấy, không tìm được cách thì thôi cố tận hưởng đi đã.

"Cún nhỏ ơi, sao Minseokie mãi không về vậy? Cậu ấy ghét anh rồi à?"

Minhyung tủi thân vuốt ve cún nhỏ khiến Minseok thoải mái nằm gọn trên đùi anh.

"Gâu gâu gâu." (Tớ không ghét bạn mà. Nhưng tớ đang như này sao mà về được.)

"Minseokie sẽ không ghét anh đúng không? Cậu ấy sẽ không bỏ anh mà đúng không?"

"Gâu gâu gâu." (Không ghét Minhyungie mà. Với cả tớ thích bạn thì sao bỏ đi được.)

"Cảm ơn cún nhỏ đã an ủi anh."

Minhyung cúi xuống thơm lên tấm lưng của cún nhỏ khiến Minseok ngơ ngác. Cậu thầm cảm thấy may vì bản thân đang là cún, chứ mà ở dạng người thì có khi hai má cậu đỏ lên mất rồi.

Nhưng mà lúc làm người chắc gì đã được cậu ấy thơm đâu nhỉ?

Mấy ngày tiếp theo Minhyung vùi đầu vào ôn thi, thời gian chơi với cún nhỏ cũng bị rút ngắn lại. Anh sợ cún nhỏ thấy buồn nên cứ luôn miệng an ủi, mỗi lúc như vậy sẽ được cún nhỏ xoa xoa vào chân làm anh có cảm giác mình mới chính là người được chữa lành.

Có mấy hôm Minhyung ngủ gật luôn cả trên bàn, Minseok nằm mãi không thấy người thế là nhìn sang mới thấy hình ảnh người cậu thích mệt mỏi nằm gục xuống như vậy. Thân cún không thể dìu cậu ấy về giường, cũng chẳng thể đắp cho cậu ấy cái chăn. Minseok thấy thân cún thật vô dụng, tủi thân nhảy lên tắt đèn rồi cố gắng trèo lên bàn, xoa đầu của Minhyung, lén lút thơm lên má anh rồi cuộn người chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro