|01| • Cậu ta là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryu Minseok - một sinh viên năm cuối với thành tích học tập xuất sắc, cái không duy nhất của em chắc có lẽ là không có điểm nào để chê. Với một sinh viên năm cuối, ba mẹ mất sớm bà nội bệnh nặng bên ngoại chẳng buồn ngó ngàng, nên để có thể tồn tại được ở cái đất Seoul phồn hoa này quả thực không mấy dễ dàng.

Bằng thực lực của bản thân em được nhận làm gia sư cho Lee gia, làm gia sư dạy kèm cho Choi Wooje, cậu bé rất ngoan và chăm học, khả năng tiếp thu kiến thức rất tốt. Nhiều khi em cũng phải tự hỏi, cậu nhóc ngoan ngoãn học giỏi như Wooje mà cũng phải thuê gia sư, nhưng nhìn vào bà nội đang bị bệnh, lại sắp tốt nghiệp nên tìm được công việc nhẹ nhàng, lương thưởng lại hậu hĩnh thế này, vừa hay khi Wooje làm bài tập em có thể tranh thủ chút thời gian ôn tập bài vở của mình nên cũng tặc lưỡi cho qua.

Vừa học vừa đi dạy kèm ở Lee gia cũng ngót được hai tháng có lẻ, phải nói là mỗi ngày đều cười phớ lớ bởi Wooje hoạt bát vui tính, chú Lee là chú họ của Wooje cũng rất quý em, biết em là sinh viên năm cuối nên trả lương rất đằm tay. Minseok cũng hóng được là ở Lee gia ngoài chú Sanghyeok và Wooje là cháu họ ra còn có một người nữa là cháu ruột của chú tên Lee Minhyung đang đi du học cũng sắp về chuẩn bị về nhậm chức giám đốc trong công ty chú Sanghyeok.

Đến dạy hai tháng là tròn hai tháng nghe người làm trong nhà tám chuyện. Minseok cũng nghe ngóng được đôi chút về cái danh Lee Minhyung kia. Nghe nói anh ta vừa đẹp vừa giỏi, vừa du học vẫn có thể quản lý công ty con ở Hàn. Quả là người có tài, công ty con do anh âm thầm quản lý phất lên như diều gặp gió, hợp đồng lên đến cả tỷ cứ thế đổ tràn cả sang công ty chính. Bây giờ không những công ty bố ngay cả những chi nhánh con đều xếp đầu Hàn Quốc rồi.

Minseok tất nhiên chỉ nghe cho biết chứ cũng chẳng mấy quan tâm, bởi em còn đang bù cả đầu lên vì kỳ thi tốt nghiệp sắp đẩy đến mông rồi.

- Wooje nhớ làm bài tập đó, mấy công thức quan trọng và cách giải anh đều giảng hết rồi em chỉ cần làm theo là được, có gì không hiểu cứ nhắn tin hỏi anh nha.

- Ok anh luôn.

- Cũng muộn rồi anh về nhé, mai chúng ta học tiếp.

- Dạ được, tạm biệt anh ạ.

Minseok vừa ra khỏi cổng thì có một chiếc xe sang trọng lái vào cổng, dù chỉ là lướt qua nhau nhưng cũng đủ để người trong xe nhìn thấy em.

- "Cậu ta là ai?"

Chiếc xe vừa dừng lại đã có hai hàng người làm đứng xếp hàng, khi anh vừa bước xuống xe tất thảy đã đồng loạt cúi gập người đồng thanh...

- Chào mừng Lee thiếu về nhà!

Minhyung đưa ánh mắt sắc lạnh lướt qua một lượt, nét ngài đậm cũng lười động, khuôn mặt điển trai không chút biểu cảm, toàn thân tỏa ra khí chất ngút trời, phong thái này cũng chẳng thua kém gì chú Sanghyeok, cuối cùng là tiêu sái sải bước vào trong nhà.

- Về rồi sao?

- Chào chú con mới về, nghe nói chú đón nhóc Wooje về đây sống?

- Phải, thằng bé đang học với gia sư ở trong thư phòng rồi.

Nhóc Wooje đang làm bài tập trong thư phòng nghe thấy tiếng anh nó về, nhóc ta liền gạt hết ra một bên, nhanh nhảu chạy ra ngó.

- Ah anh Minhyung về rồi.

- Ủa sao con chạy ra đây, không phải đang học cùng anh Minseok sao?

- Dạ anh Minseok vừa mới về rồi.

- Wooje lại đây anh có quà cho nhóc này.

- Woaa~ to vậy sao?

- Được rồi, Wooje mau vào ngủ đi mai còn đi học sớm đấy. Cả Minhyung nữa, bay đường xa ngồi máy bay lâu chắc cũng mệt, phòng chú đã cho người dọn rồi, cứ nghỉ ngơi hết ngày mai đi, ngày mốt bắt đầu đến công ty nhậm chức.

Wooje ôm theo hộp quà siêu to khổng lồ của anh tặng vào phòng hí hửng unbox, Minhyung cũng kéo vali lên phòng. Thủ tục buổi tối xong xuôi, anh mệt mỏi thả lưng lên chiếc giường êm ái thân thuộc, chuẩn bị chợp mắt thì trong đầu anh lại bất giác nhớ về gương mặt vừa lướt qua mình khi nãy, khóe môi cũng bắt đầu cong lên tạo thành một đường cong hoàn hảo.

- Minseok? Gia sư của Wooje? Minseok...Minseok...

- Ha~ tên hay!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro