|02| • "Minseok nhà tôi".

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Minseok theo thường lệ, em dậy từ sớm để chuẩn bị đi học. Đến cổng trường thì gặp Wooje, cậu nhóc chỉ kém Minseok hai tuổi lại chung ngành chung trường nên hai người rất thân, Wooje thấy anh cũng vội chạy đến rồi cả hai cùng lên lớp.

Nhưng vừa vào cổng thì bị chặn lại, đám côn đồ này Minseok lại chẳng thấy xa lạ gì mà còn rất quen mặt, thậm chí em còn thuộc cả tên từng thằng rồi. Tên cầm đầu là Song Haejin bắt đầu kênh mặt lên nhìn rất thiếu đánh. Minseok ngoắc Wooje ra phía sau mình vì không muốn em bị liên lụy, mấy chuyện này suốt bốn năm đại học em đều phải nếm đủ không sót ngày nào, nhẹ thì mất tiền mà nặng thì gương mặt trắng hồng trộn lẫn với màu máu. Nhưng thật đen đủi làm sao, em mới gửi tiền lương về quê cho bà nội chữa bệnh lại vừa đóng tiền trọ, trên người em hiện tại đến một xu cũng chẳng có chứ đừng nói tới có tiền cho tụi nó trấn.

Quá mức cùng quẫn em nói Wooje lên lớp trước còn bản thân ở lại giải quyết với bọn chúng, tất nhiên nhóc Wooje rất thông minh, chỉ cần nhìn vào ánh mắt đang điên cuồng ra ám hiệu kia là đủ hiểu. Nhóc ta chạy nhanh vào lớp cất balo rồi phi thẳng xuống phòng giáo viên tìm kiếm sự trợ giúp. Nhưng trong cái rủi có cái rủi hơn, giáo viên chủ nhiệm của Minseok vẫn chưa tới, sốt ruột em liền gọi bừa một giáo viên đang ở trong phòng.

Ra đến hiện trường đã thấy Minseok ngã sụi lơ trên nền đất, đám côn đồ kia cũng không kém cạnh, nhìn ai cũng có thương tích. Kết quả thì cả đám lên phòng giám thị ăn kiểm điểm uống nước trà, mời phụ huynh lên trường để tâm sự mỏng cùng thầy hiệu trưởng.

Cái đám kia vẫn ngông lắm, bởi gia đình chúng cũng gọi là có chút quyền thế, đối phó với Minseok dễ như trở bàn tay. Một đám phụ huynh cưng chiều quý tử nhà mình mà ra sức mắng Minseok thậm tệ, hoàn toàn không để ý đến vết thương mà cái đám kia gây ra cho Minseok là nặng hơn và người đang chấm thuốc là Choi Wooje, một lúc sau Lee Minhyung tới mới chịu kiêng nể mà ngưng cái mỏ lại.

- Wooje, nhóc có sao không?

- Anh Minhyung, em gọi chú mà?

- Chú bận họp rồi. Có chuyện gì?

Không để anh thắc mắc quá lâu, giáo viên ngồi đó còn chưa kịp cả lên tiếng Wooje đã nhanh tay chỉ thẳng mặt điểm hẳn tên từng thằng một đã bắt nạt Minseok, bắt đầu lên án.

- Anh nhìn đi, cả đám này vừa đánh gia sư của em đó, em mà không gọi giáo viên ra kịp chắc chắn tối nay tụi em phải chuyển lên bệnh viện để học đấy.

Minhyung nghe đến cụm từ "đánh gia sư của em" liền bất giác nhìn sang con người nhỏ nhắn đang cúi gằm mặt vì đau, đột nhiên trong lòng anh có chút nhói. Anh không hiểu vì sao bản thân lại phản ứng như vậy nhưng vấn đề quan trọng trước mắt thì vẫn nên giải quyết cho xong. Anh lấy lại gương mặt lạnh băng, đôi chân mày bén hơn dao bắt đầu nhíu chặt lại, ánh mắt sắc lạnh bắt đầu chĩa thẳng vào mấy tên mặt ngông kia.

Bọn chúng vẫn ngây ngốc nghĩ rằng gia thế của bản thân sẽ chống được lưng cho chúng nhưng chúng nào có biết sắc mặt của mấy vị phụ huynh kia sớm đã tắt nắng.

- Vừa nãy ngoài cửa tôi có nghe loáng thoáng là bà Song đây đang mắng bảo bối của tôi?

Minseok nghe tới bốn chữ "bảo bối của tôi" liền sốc đến hai mắt to tròn nay lại càng mở to hết mức vội đứng ra khỏi chỗ muốn phân trần nhưng bị Minhyung một tay ôm ngược trở lại ghế ngồi... Trong đầu em lúc này bắt đầu hiện ra cả trăm dấu chấm hỏi.

- "Người này là ai vậy trời? Bảo bối nào ở đây? Mình với anh ta có quen biết đâu? Ai đó đưa lại kịch bản đây coi, diễn như này có phải hơi lố rồi không?"

Đã mất công lách kịch bản thì phải làm lớn lên mới vừa, Minhyung lại nói tiếp, từng lời vàng ngọc mà anh thốt ra là trên khuôn mặt những người kia lại thay đổi một màu. Như cái cầu vồng vậy!

- Còn cả Ji phu nhân, Wang phu nhân, kế bên là Lim phu nhân nữa, các người cũng được xem là quyền cao chức trọng mà đối xử với người bị hại lại vô học vậy sao?

- Giám đốc Lee, đúng là tôi đã hồ đồ nhưng cũng là cậu ta đánh con tôi, đây cậu nhìn đi...

- Bà ngưng ngay lại và nhìn lại Minseok nhà tôi đi? Là ai đánh ai?

- "Ôi lại còn 'Minseok nhà tôi', tôi còn mới gặp anh lần đầu đấy người lạ ơi?"

- Anh, tên đó là tên cầm đầu đánh anh Minseok đó, nhất định không được tha.

- "Ôi Wooje ơi, em chê tuồng này diễn chưa đủ lố nữa hả em ơi?"

- Vậy sao? Song phu nhân nghe rõ chưa? Thứ cho tôi nói thẳng, chồng bà đang ký hợp đồng với Lee thị chúng tôi vào sáng nay, xem ra giờ này chắc là chú tôi vẫn chưa đặt bút đâu...

Minhyung vừa nói vừa rút điện thoại ra bấm số rồi nhếch miệng, Song phu nhân bắt đầu hoảng. Quả nhiên một lúc sau, lão gia của bà ta đã gọi tới, nghe loáng thoáng được cái gì mà "Lee tổng chuẩn bị kí tới nơi rồi còn bị mẹ con các người phá hỏng..." lại còn đòi ly dị.

Đùa, buồn cười thật đấy, sắp phá sản đến nơi rồi có đủ tiền dẫn nhau ra tòa không mà ly với chả dị. Cả cái đám kia bắt đầu nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề rồi, bắt đầu sợ hãi vội xuống nước năn nỉ Minseok rộng lòng tha cho. Nhưng vốn Minseok đã ngứa mắt cái bọn vô giáo dục này từ lâu, nhân cơ hội em mặc kệ, giả ngất. Rồi cái gì tới thì cũng phải tới thôi, bốn cái biên bản đuổi học ban xuống đầu, tàn nhất vẫn là Song Haejin, đã phá sản còn bị đuổi học. Mệt thật!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro