|03| • Ngang ngược!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giải quyết xong xuôi, người đáng phạt cũng đã phạt, việc cần nhắc nhở cũng đã nhắc nhở, sẵn tiện vì việc ẩu đả này mà bị muộn mất hai tiết nên Wooje cũng được anh xin nghỉ cho, cả Minseok cũng được anh bảo hộ nghỉ vài ngày ở nhà dưỡng thương.

- Lên xe đi!

- H-hả? Anh nói tôi à?

- Chứ ai?

Minseok ngơ ra vài giây rồi lại xua tay từ chối.

- Như thế thì phiền anh quá tôi đi xe buýt về cũng được...

- Không sao đâu cứ lên đi!

- Thực sự không cần thiết mà...

- Hm..

Minhyung không nói gì chỉ nhìn con người thấp hơn mình một cái đầu đang kịch liệt xua tay, vốn là một người có độ kiên nhẫn vừa phải chứ không quá cao, anh khẽ chẹp miệng một cái rồi vòng tay bế luôn Minseok vào xe trước sự bàng hoàng của em và ánh mắt như đã quá hiểu anh mình của Wooje.

- Anh không từ chối được đâu, anh họ của em trước nay chưa bao giờ từ bỏ ý định, một khi đã quyết thì cho dù là ai cũng không thể từ chối. Trước nay chưa từng có ngoại lệ!

- Anh họ của em hả? Lee thiếu trong lời đồn?

- Đúng rồi, cái người mà em hay kể với anh đó.

- Ồ~ Không quan tâm lắm!

Bằng sự chỉ đường của Minseok cuối cùng điểm đến... không phải trọ của em. Bước xuống xe, nơi em vừa đặt chân là bệnh viện, ừ phải rồi đấy đéo nhầm đâu. Quay sang nhìn chàng trai cao hơn mét tám bằng ánh mắt khó hiểu và một cái đầu đầy thắc mắc.

- Anh có vấn đề về tay lái à? Tôi chỉ đường về nhà chứ đâu có chỉ đường tới bệnh viện đâu?

- Nhưng tôi đâu nói đưa em về nhà, tôi chỉ bảo em lên xe còn đưa em đi đâu là việc của tôi.

- Nhưng là anh bế tôi lên chứ tôi đâu có đồng ý?

- Nhưng cuối cùng em vẫn ngồi trên xe của tôi, bây giờ thì bé ngoan đi vào khám xét vết thương nào.

- Bé bé cái đầu anh, cái đồ...

- Hửm? Cái đồ gì?

- Ngang ngược!

Vừa có tiếng vừa có miếng, quá hay cho một Lee Minhyung, Wooje đi đằng sau ông anh bắt đầu hoài nghi nhân sinh.

- Anh Minhyung, anh biết ghẹo người từ khi nào thế, đi du học về là bị thay tính đổi nết à?

Minhyung đang cười tủm tỉm nghe vẻ hài lòng nhìn cái bóng nhỏ nhỏ đang ngồi ngoan cho bác sĩ khám tổng quát kia bỗng nhiên bị hỏi bất chợt liền khựng lại. Ừ nhỉ? Đó giờ anh có biết ghẹo ai? Thấy trai tới thả thính là đuổi mà thấy gái là áp dụng giáo án của chú mình, vậy mà bây giờ lại trêu ghẹo Minseok xong tự cười.

Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, cục bông đáng yêu thế kia, nhìn là đã muốn chọc ghẹo rồi, nhìn tới nhìn lui nhìn góc nào thì cái vẻ mặt giận dữ kia cũng chẳng đáng sợ tí nào, anh còn thấy rất đáng yêu ấy.

- Thật là... bị mắng thẳng vào mặt là ngang ngược cũng đáng lắm, cái nết ngược ngạo thế kia cơ mà.

Khám xét xong xuôi, bác sĩ kê cho em một đơn thuốc rồi bảo em ra quầy thanh toán viện phí, Minseok bỗng chốc như bị ai đó xịt keo, hóa đá! Tay cầm đơn thuốc và một mớ giấy tờ hóa đơn, nước mắt chảy trong tim.

Lặng lẽ đi ra quầy thanh toán, gương mặt thẫn thờ nhìn cô ý tá đang tính tổng hóa đơn, xem ra tháng này lại phải ăn mì gói rồi.

- Ryu Minseok đúng không, hóa đơn của em xong rồi, em có thể về.

- Ủa...hả? Chị y tá ơi chị có lộn không, em chưa thanh toán mà?

- Không nhầm đâu anh trai kia vừa thanh toán hết rồi.

Minseok nhìn theo phía tay của chị y tá chỉ, Minhyung thản nhiên đứng bấm điện thoại chờ Minseok. Khúc này tự nhiên thấy anh ta cũng đẹp trai... Sao cũng được, tháng này không phải ăn mì gói là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro