|05| • Chăm sóc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó do hai anh em học muộn quá mà Minseok đã ngủ thiếp đi trong thư phòng nên được chú Lee xếp phòng cho em ở lại một đêm. Người bế em vào phòng là Lee Minhyung, người lặng lẽ thoa thuốc cho em cũng là Minhyung, người sắp xếp lại sách vở cho em cũng là Minhyung, người đắp chăn cho em cũng là anh luôn.

Nhìn thật kĩ con người nhỏ nhắn ngủ yên trên giường mặc cho anh nghịch mấy sợi tóc của em mà tự cười một mình. Đúng là một vẻ đẹp rất đặc biệt, rất đáng yêu.

- Chú ơi, con thấy hơi đáng nghi, chắc chắn có ẩn khuất.

- Chú cũng thấy rất nghi, thằng Minhyung chắc chắn có vấn đề, chú nuôi nó từ khi nó còn quấn tã đến nay chưa bao giờ chú thấy nó trưng ra dáng vẻ này.

Sáng hôm sau Wooje vì chỉ nghỉ một ngày nên đã đi học từ sớm, Minseok được anh bảo lãnh nghỉ dài ngày nên dậy muộn hơn cụ thể là muộn hơn năm phút, bước xuống nhà với vẻ ái ngại.

- Con chào chú, con xin lỗi vì tối hôm qua đã làm phiền chú, con xin phép đi về ạ.

- À Minseok dậy rồi sao, không sao hết lại đây ngồi đi.

- Dạ...

- Không phải ngại trước sau gì cũng là người một nhà mà...

- !?

Nhận thấy bản thân đã lỡ miệng chú Lee liền lảng sang lí do là muốn trao đổi thêm về vấn đề học hành của Wooje. Hai người ngồi đàm đạo được hơn tiếng thì Minhyung với hai cái quầng thâm to đùng bước xuống, vừa đi vừa ngáp anh trượt chân té cái rầm. Rồi xong, té cỡ chục cái bậc thôi chứ không có nhiêu hết.

- Trời đất ơi sao mà bất cẩn quá vậy nè?

- Không sao đâu.

- Không sao gì chứ té từ trên đó xuống chắc đau lắm.

- Em đỡ tôi lại ghế ngồi được không, chân tôi không nhấc lên được.

- Đó mạnh miệng nói không sao nữa đi.

Ý là cũng định sốt sắng chạy tới giúp một tay đấy nhưng Minseok lại chạy vội đến nên chú ngồi xem kịch luôn.

- "Xin lỗi Minhyung nhé, chú thương cháu nhưng chú cần cháu dâu hơn."

Người ta nói cao thủ không bằng tranh thủ, lợi dụng bản thân vừa ngã đau lại được Minseok đỡ lấy Minhyung liền ngả cả người xuống ôm lấy em. Minseok lúc này không khác gì một chú nai tơ không biết chuyện gì còn nghĩ là anh bị ngã như vậy sẽ đau đớn lắm, chú Sanghyeok thì ngồi đó cười tủm tỉm với cặp mắt nhìn thấu hồng trần. Dốc hết sức bình sinh để đỡ được anh ra ghế ngồi, còn tận tình xem xét thương tích.

- Bầm tím lên hết rồi nè. Hay anh đi khám thử đi.

- Chắc là không nặng lắm đâu, phiền em lấy giúp tôi lọ cao trong tủ thuốc nhé.

- Ờ đợi chút...đây anh bị thương không tiện, để tôi làm cho.

- Cảm ơn!

- Ờ cũng trưa rồi Minseok ở lại dùng bữa nhé?

- Dạ thôi ạ, con đã làm phiền cả nhà một đêm rồi, như này thực sự là...

- Ây vậy phải làm sao đây, đêm hôm qua là tôi thức đêm thoa thuốc cho em nên hôm nay mới buồn ngủ mà té, em không phải là tính phủi bỏ trách nhiệm đấy chứ?

- Ơ t-ôi...

- Thôi được rồi nếu gia sư Ryu không thích thì tôi cũng không ép, tôi vẫn có thể tự đi được.

Nói rồi anh mặt mày nhăn nhó chống hai tay vào ghế định đứng dậy nhưng bất thành, kết quả là xém nữa lộn mèo tập hai, may có Minseok và chú Lee đỡ.

- Aiss được rồi được rồi tôi phục anh rồi, tôi sẽ ở lại đây chăm sóc anh đến khi anh hết đau có chịu không?

- Vậy làm phiền em rồi.

- Có đi được không? Tôi dìu anh vào ăn cơm.

- Chắc là được.

Minseok vẫn ngây thơ bị anh lừa, nhìn gương mặt kia đi, rõ là vừa ngã đau nhưng mặt thì đắc chí vô cùng.

Đến khi đỡ được anh ngồi xuống ghế rồi định ngồi sang phía đối diện nhưng bị anh kéo lại, anh liếc mắt nhìn người làm, họ liền hiểu ý mang ghế chuyển sang bên đó cho Minseok ngồi cạnh anh. Cả bữa cơm Minhyung cứ gắp cho em lia lịa, miệng thì bảo ngã đau lắm xót vừa mà tay thì cứ gắp đồ ăn bỏ chén em không ngớt, rốt cuộc không biết ai chăm ai nữa.

Top những câu hỏi Minseok muốn hỏi nhất ngay bây giờ:

Top 1: "Anh ta có thực sự cần mình chăm sóc không vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro