|06| • "Ngốc chết đi được!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh Minseok, hôm nay chúng ta có học sinh mới sao?

Minseok nghe Wooje hỏi rồi lại nhìn sang kế bên mình, cười ngượng một cái rồi xoa xoa đầu em út.

- Ừm, học sinh mới này hơn anh 2 tuổi và trên em 4 tuổi đó.

- Gia sư Ryu, tôi cũng là học sinh của em mà sao em xoa đầu Wooje mà không xoa đầu tôi?

Nghe xong nội tâm Minseok gào thét "cha nội này té cầu thang có bị đập đầu vào tường không thế?"

- À đây, tôi xoa cả anh nữa, haha...

- Ngồi gần thế, xích qua đây coi.

- Nhưng tôi đang giảng bài cho Wooje mà ngồi xa quá sao mà giảng được?

- Anh Minhyung, với lượng kiến thức của một vị giám đốc thì có khi anh dạy lại cho anh Minseok còn được nữa đó, anh có để im cho anh Minseok dạy em học không thì bảo?

- Không đấy, vậy Minseok quay qua đây tôi kèm em ôn bài.

- Không anh tránh ra anh Minseok là của em.

- Nhóc mới tránh ra đấy.

Minseok bất đắc dĩ bị kẹt ở giữa hai con người cao hơn mình một cái đầu đang tranh nhau giành giựt mình, lắc qua lắc lại em chóng hết cả mặt.

- Ngưng... đừng kéo nữa xin hai người đấy, chóng mặt chết tôi rồi. Anh trai ơi anh để yên cho chúng tôi học nhanh cho tôi còn về có được không? Anh nhìn đồng hồ đi đã là mấy giờ rồi mà còn nhảy vào đây phá đám nữa?

- Vậy học tiếp đi lát nữa ngủ lại đây cũng được.

- ...

Minhyung nhìn vẻ mặt cau có của Minseok liền ủ rũ mặt mày, trông có vẻ rất ủy khuất đi ra ngoài khiến Minseok cũng có chút áy náy vì ngữ điệu của mình. Dạy học xong đang vừa thu dọn sách vở chuẩn bị về thì chú Sanghyeok đi vào.

- Học xong rồi sao, nhưng giờ này muộn quá rồi hay Minseok ở lại nhé?

- Ơ thế thì không được đâu ạ, đêm qua con đã làm phiền cả nhà rồi không thể làm phiền thêm nữa đâu.

Nói rồi em liền xách dép chạy về không để chú nói gì thêm, vì em sợ nói thêm một lúc nữa em sẽ bị thuyết phục ở lại mất.

Có điều giờ này xe bus đã hết chuyến, em đành phải cuốc bộ về nhà, lúc này đường khá vắng em cũng có chút sợ. Để về phòng trọ em phải đi qua một con hẻm khá tối, đúng như những gì mọi người xung quanh đồn đoán, em vừa nhắm chặt mắt đi qua, mở mắt ra đã thấy hai cái bóng đen đang bám sát em, Minseok thoáng chốc rợn người. Cố bình tĩnh nhất có thể, em càng bước càng nhanh.

- Này cậu nhóc, sao muộn như vậy còn ra ngoài một mình thế?

- Trông nhóc con cũng không tồi, đi với anh một đêm, anh dẫn em đi "vui vẻ" có chịu không?

- Các...các người mau tránh ra tôi không đi đâu hết, tôi muốn về nhà.

- Ồ, nhà của nhóc con bây giờ xa lắm, hay là về nhà tụi anh sẽ vui hơn nhiều, hahahahaha.

- Các người buông tôi ra, tôi...tôi la lên đó.

- Ồ nhóc con sẽ la lên sao, anh sợ lắm đó, nhóc con hãy nhìn đi, đường vắng thế này nhóc có la đến nát cổ họng cũng không ai cứu được nhóc đâu.

- Ngoan ngoãn đi theo tụi anh, chỉ một đêm thôi, tụi anh sẽ khiến nhóc con sướng đến tận trời, sẽ không làm nhóc con thất vọng đâu.

Nói rồi hai tên đó cười phá lên đầy man rợn, Minseok sợ hãi run lên từng đợt, đôi mắt long lanh của em giờ đây đã ậc nước, gương mặt hoảng đến cực độ. Nhân lúc bọn chúng không chú ý tới em liền vùng mạnh thoát ra rồi chạy thật nhanh, bọn chúng cũng quyết không để con mồi tuột khỏi tay nên cũng nhanh chóng đuổi theo.

Minseok cứ chạy mãi đến khi đôi chân em đã mỏi đến sắp rụng rời, quay đầu nhìn về phía sau thấy bọn chúng đã đuổi gần đến nơi rồi, em liền dốc hết chút sức lực còn sót lại mà cố chạy thật nhanh. Đến khi em thấy có một chiếc xe khá quen mắt vừa dừng lại gần đó, người trong xe vừa bước ra, em như nhìn thấy vị thần cứu mạng liền chạy về phía đó tìm kiếm sự giúp đỡ, nhưng vì quá mệt lại thêm tốc độ chạy quá nhanh khiến cho mắt em nhòe đi không thể nhìn rõ người trước mặt là ai.

- Hửm? Là Minseok sao, có chuyệ-n g-ì...

- Anh cứu...cứu tôi với, bọn họ...bọn họ là biến thái, bọn họ muốn hại tôi...cứ-u tô-i...

- Minseok? Minseok?

Minseok chạy mệt quá đã ngất luôn vào lòng anh, lay lay người trong lòng nhưng không có động tĩnh gì, nhớ lại lời em nói ngắt quãng vừa nãy rồi nhìn lên thấy có hai tên trông khá bặm trợn đang đuổi tới.

- Anh bạn đây là người quen của chúng tôi, mong anh bạn thả người ra đây, đừng để tụi này nóng tính.

- Anh nói đây là người quen của anh á, vậy cậu ấy tên gì nhà ở đâu bao nhiêu tuổi?

- Mẹ mày phí lời với nó làm gì lên đi.

Minhyung một tay ôm chặt lấy Minseok tay còn lại nắm đấm thành quyền đấm một tên lùi ra mấy bước, tên còn lại cũng bị anh đá văng ra một khúc. Một tên đã túm lấy cái cây bên đường lao đến quật về phía Minseok nhưng bị anh lấy tay chặn lại, anh thuận tay giựt luôn cành cây rồi phản đòn ngược trở lại khiến gã ngã dúi dụi xuống lề đường, tên còn lại thấy thế cũng vội sợ hãi bỏ cả đồng đội đang quằn quại mà bỏ chạy thụt mạng.

Lúc này tài xế mới hớt hải chạy ra, vội vã xin lỗi, anh không nói gì chỉ ôm Minseok vào xe bảo tài xế lái đến bệnh viện.

- Người nhà của bệnh nhân Ryu Minseok có đây không?

- Là tôi, bác sĩ em ấy sao rồi?

- À cậu cứ bình tĩnh bệnh nhân chỉ là bị hoảng loạn với cả bản thân vì dùng hết sức để chạy quá nhanh dẫn đến bị kiệt sức.

- Vậy giờ em ấy sao rồi?

- Hiện tại sức khỏe của bệnh nhân không có gì đáng ngại, chỉ cần coi sóc uống thuốc và ngủ nghỉ đúng giờ sẽ khỏe lại thôi.

- Cảm ơn bác sĩ.

- À còn một việc nữa, chế độ ăn uống của bệnh nhân không điều độ dẫn đến bệnh dạ dày của cậu ấy dần chuyển biến xấu và như tình trạng của cậu ấy khi được đưa vào đây có chút suy nhược, sau này không được để cậu ấy ăn uống thất thường nữa.

- Được, cảm ơn bác sĩ đã nhắc nhở.

- Cánh tay của cậu cũng bị thương, cũng nên xử lí một chút.

Lúc này anh mới chú ý đến cánh tay đang rỉ máu của mình, có lẽ vừa nãy đỡ Minseok một gậy đã khiến anh bị thương nhưng bản thân anh không để ý tới mà chỉ mải nghĩ đến Minseok đến quên cả đau, vừa nãy anh còn thượng cẳng chân hạ cẳng tay nên bây giờ vết thương ngã cầu thang hôm trước cũng bắt đầu truyền đến cơn đau thấu tận não.

- Làm phiền bác sĩ xử lí giúp tôi một chút.

- Được.

Sát trùng băng bó xong tất cả nhưng nơi bị thương trên người anh liền vào phòng hồi sức của em. Nắm lấy bàn tay nhỏ chưa tới nửa bàn tay của mình rồi áp lên mặt. Ngắm nhìn gương mặt tái nhợt nằm im trên giường bệnh không một chút động tĩnh, lại nhớ đến vẻ mặt hoảng hốt đến nỗi cắt không ra giọt máu của em khi nãy, so với vết thương thể sác thì tim anh lại càng nhói hơn.

- Rõ ràng là gia sư đi dạy học cho người khác nhưng lại không biết dạy chính mình cách yêu thương bản thân sao? Ngốc chết đi được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro