|07| • Thuyết phục.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Minseok tỉnh dậy, mùi thuốc sát trùng nồng nặc khiến em khó chịu nhăn mặt. Nhìn kĩ lại thì em đang nằm trong bệnh viện, nhìn xuống một bên cánh tay thì cắm cả đống kim truyền nước chi chít. Tay còn lại cũng rất bận rộn, liếc sang nhìn thật kĩ con người đang nằm gục bên cạnh giường, rõ ràng là đang ngủ say nhưng vẫn nắm chặt lấy tay em không rời.

Tự nhiên thấy cũng đẹp trai mà nhỉ?

Dòng suy nghĩ không đứng đắn vừa chạy ngang qua trung tâm xử lí dữ liệu của đại não đã bị em dập nát bét không còn một tí hy vọng ngóc đầu dậy. Minseok cố từng chút một gỡ tay mình ra nhẹ nhàng nhất có thể để anh không thức giấc... Nhưng bất thành.

- Minseok tỉnh rồi sao? Em thấy trong người thế nào? Có đau chỗ nào không? Có khó chịu ở đâu không? Hay có đói không, tôi đi mua cháo cho em nhé.

- Aiss từ từ thôi, tôi mới tỉnh dậy mà anh xoay như thế chóng mặt lắm có biết không hả?

- Tôi xin lỗi, em đợi chút tôi đi mua cháo cho em liền đây.

- Ây ây khoan đã, không cần mua đâu, trong miệng cứ đắng đắng, tôi không muốn ăn đâu.

- Hửm?

Minhyung đứng đó nghĩ ngợi gì đó vài giây rồi bất ngờ hôn em một cái, Minseok vừa ngại vừa bàng hoàng đến đỏ cả mặt, nhất thời không biết nên phản ứng ra sao nữa.

- Đâu có đắng đâu, ngọt vậy mà, không nói nhiều em nằm nghỉ đi tôi đi mua cháo.

- Yah, ai cho anh cướp nụ hôn đầu của tôi chứ?

Minseok thẹn quá hóa giận liền mắng anh nhưng bị anh giả điếc đi ra ngoài mua cháo,bỏ lại một Minseok mặt đỏ như trái cà chua chín, đưa tay sờ nhẹ lên môi mình xong lại tự mắng thầm.

- Tôi còn chưa đánh răng mà hôn hít cái gì, cái đồ ngang ngược, đáng ghét.

...

- Cháo tới đây, mau ăn đi cho nóng.

- Được rồi tôi cảm ơn, để đó đi tôi không đói.

- Không đói cũng phải ăn, lại đây tôi bón cho em.

- Thôi tôi tự ăn cũng được.

- Nào! Ngoan, há miệng ra.

Thấy bản thân không chối được nữa Minseok đành miễn cưỡng ngồi ngoan cho anh bón từng muỗng cháo. Anh cũng rất tận tâm chăm sóc kiên nhẫn thổi từng muỗng cháo rồi mới bón cho em.

- Minseok của chúng ta giỏi quá, được nửa tô rồi ráng ăn hết còn uống thuốc nha.

- Hôm qua là anh cứu tôi?

- ... Đúng vậy.

- Tay của anh...

- Không sao, chỉ là lúc đánh nhau với hai tên đó có chút bất cẩn nên có bị thương một chút, hôm qua bác sĩ đã xử lí vết thương rồi, sẽ mau lành thôi.

- Cảm ơn anh, lúc đó mà không có anh chắc là giờ này tôi đã không còn ngồi ở đây được nữa.

- *chụt* Môi xinh không được nói linh tinh, em tốt nhất là mau dẹp hết mấy cái suy nghĩ không tốt đó ra khỏi đầu cho tôi.

- Yah, ai cho anh hôn vậy chứ?

- Cũng tại em nói linh tinh, với lại cái môi này rất là xinh, không thể trách tôi được.

- Anh...

- Anh đây...em ăn nốt đi rồi uống thuốc nữa.

Minseok cố ăn nốt tô cháo, thực ra là anh bón cho nên không muốn ăn cũng phải há miệng. Một lúc sau anh lấy ra một ly nước ấm và nắm thuốc trên tay, Minseok chỉ cần nghĩ tới vị đáng của thuốc đã thấy sợ liền lấy tay che miệng, tay còn lại xua tới tấp.

- Không uống.

- Lí do?

- Đắng.

- Được rồi, không uống cũng không sao, nếu không uống thuốc cho mau hồi sức thì còn lâu tôi mới cho em xuất viện, nghe nói ai đó còn hai tháng nữa là thi tốt nghiệp?

- Ơ không...tô-i...tôi uống là được chứ gì?

Minseok nhắm chặt mắt, trực tiếp một hơi uống hết thuốc, mặt nhăn hết cả vào vì đắng, anh nhìn nắm thuốc trên tay đã được em uống hết liền lộ ra vẻ mặt hài lòng, tay bóc một viên kẹo bỏ vô miệng em cho bớt đắng.

- Coi như anh còn có lương tâm, đắng chết tôi rồi.

Anh nghe xong liền cốc nhẹ vào trán em một cái bắt đầu cằn nhằn.

- Rõ ràng bản thân không chịu được thuốc đắng nhưng lại không chú ý đến sức khỏe gì hết, rõ ràng bản thân sức khỏe không tốt nhưng vẫn ăn uống không điều độ, nếu hôm qua không khám ra không biết đồ ngốc như em còn định giấu bệnh đến khi nào nữa.

- Được rồi đừng có mắng nữa, trông cứ mẹ tôi ấy.

Đột nhiên cánh cửa phòng bệnh mở ra, nhóc Wooje lon ton chạy vào trên tay còn xách theo giỏ hoa quả, vừa đặt xuống bàn đã vội hỏi thăm dồn dập em khiến em được thêm một phen xoay như chong chóng nữa, đến nỗi Minhyung phải đỡ em mới được trở lại giường.

- Anh Minseok, anh sao rồi đã khỏe hơn chưa, em vừa đi học về là tới tìm anh luôn đó, cả chú Sanghyeok nữa kìa.

- Ấy từ từ thôi Wooje à anh chóng mặt quá...

- Wooje, làm cái gì đấy, Minseok đang bệnh mà? Minseok qua đây, ngồi xuống, từ từ thôi.

- Minseok sao rồi, hôm qua chú thấy Minhyung báo là con gặp chuyện nên đêm nó sẽ không về nhà, chú với Wooje đã lo lắm đó.

- Dạ con không có sao mà, đúng là hai anh em họ hàng hang hốc với nhau có khác ha, cái nết xoay người bệnh như chong chóng giống y. Đau chết tui rồi.

- Hửm? Em đau ở đâu? Đưa tôi xem?

- Ờ thôi khỏi đi.

- À đúng rồi Minseok, người nhà con đâu hết rồi? Sao con bị bệnh mà không ai vào thăm hết vậy?

- À cái này... cũng không giấu gì chú, ba mẹ con đã mất từ khi con còn nhỏ rồi, bên ngoại hắt hủi không nhận, từ nhỏ đến lớn có mỗi bà nội lo lắng yêu thương, nhưng ngặt nỗi bà bị bệnh, một năm nay đã nằm hẳn trong bệnh viện.

- Vậy sao? Chú xin lỗi đã vô tình chạm đến nỗi đau của con.

- Dạ không sao đâu ạ, chú với mọi người giúp con nhiều như thế, còn làm phiền mọi người nhiều như thế, con còn nợ nhà mình nhiều lắm.

- Hay chú tính thế này, Minseok về Lee gia sống với chú, cũng đỡ đi một khoản đóng tiền trọ mỗi tháng.

- Thế không được đâu ạ...

- Không sao hết, chú biết nếu chú giúp thẳng tay trợ cấp tiền viện phí chắc chắn sẽ không nhận nên chú giúp được tới đâu hay tới đấy, cứ an tâm qua đó.

- Đúng đấy, em qua đó sống vừa đỡ tiền thuê trọ, vừa dạy Wooje học, lại không phải về nhà đêm hôm sẽ rất nguy hiểm, giống như đêm qua đấy có biết sợ không?

- Anh Minseok về đó sống với em, em với anh chung phòng cũng được...

- Ê ngưng ngay cái ý định đó lại đi nha, Lee gia không có thiếu phòng, hơn nữa nếu có bắt buộc phải ngủ chung chắc chắn là Minseok sẽ ngủ với anh mày, nhóc còn trẻ con như thế sẽ không chăm sóc được Minseok đâu.

- Sao anh biết em không chăm được, anh Minseok chung phòng với em.

- Nằm mơ đi, Minseok là của anh.

- Ngưng! Hai bây có thôi đi không? Minseok sợ rồi kìa.

Minseok cầm ly nước trên tay mà run rẩy, mắt đảo qua đảo lại nhìn hai anh em họ tranh giành mình, nhìn sang lại thấy chú Sanghyeok với vẻ mặt không thể bất lực hơn...

- Ờ hơ hơ... con cảm ơn chú, nhưng cho con xin mạn phép đòi hỏi một phòng riêng được không?

- Được, Lee gia nhiều phòng lắm.

Cuối cùng cũng uống được ngụm nước...

- "Sợ ma quá!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro