|08| • Thăm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày sau Minseok được xuất viện, vừa làm xong thủ tục đã được chở thẳng về Lee gia mà không cần đồ đạc gì. Vì anh đã sớm trả phòng giúp em ngay khi em đồng ý về Lee gia sống rồi.

- Chào mừng Minseok đến với Lee gia, đây sẽ là phòng của con, đồ đạc đều đã chuẩn bị hết, con vào sửa soạn lại một chút nhé.

- Vâng, con cảm ơn chú.

Minhyung dẫn em vào căn phòng mới, mọi thứ xung quanh đều rất hoàn hảo, chiếc phòng thật rộng với cách bày trí đơn giản nhưng không kém phần sang trọng, mùi hương trong phòng thật dễ chịu.

- Em thấy sao? Có thích không?

- Có, rất đẹp.

- Ở đó có quần áo, bên đó là phòng tắm.

Minhyung dẫn Minseok vào phòng tắm, từ tốn chỉ bảo từng chi tiết đến cách thức sử dụng, Minseok vốn tò mò nên đã tiện tay mở thử, vòi hoa sen trên đỉnh đầu nhận được lệnh mà ào ào dội thẳng nước xuống đầu cả hai. Minseok bị làm cho bất ngờ, em hoảng loạn đến trượt chân, may mắn được anh đón vào lòng, mắt chạm mắt, khoảng cách lúc này đã thu nhỏ lại cảm tưởng như đôi môi của cả hai chỉ thiếu vài xăng - ti - mét nữa là chạm nhau.

Vốn chẳng muốn bỏ lỡ phút giây vàng, Minhyung liền cúi xuống trao cho em một nụ hôn

Anh nhẹ nhàng ôm lấy cái eo nhỏ của Minseok, ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng. Trong dòng nước chảy xối xả, môi anh chạm vào đôi môi mềm mại của Minseok, tựa như cánh hoa hồng khẽ chạm vào bông hoa. Nụ hôn ấy mềm mại và dịu dàng, mang theo cả tình yêu và sự trân trọng. Nó không vội vã, không gấp gáp, mà chậm rãi, đầy cảm xúc, như thể cả thế giới này chỉ còn lại hai người họ.

Hôn được một lúc Minseok ngại quá liền giựt nảy mình đẩy anh ra, đôi tay nhỏ luống cuống mò mẫm tắt nước. Lúc này em mới xem xét kỹ lại tính hình của chính mình, chiếc áo sơ mi trắng của em bị nước xối ướt hết còn dính chặt vào người, những gì không cần lộ đều đã phơi bày ra bằng sạch. Xấu hổ quá đi, em liền đuổi Minhyung về phòng của anh thay đồ, còn bản thân cũng nhanh chóng tắm rửa thay quần áo.

Mãi một lúc sau em mới xuống dưới nhà, thấy mọi người đều đã đợi sẵn ở phòng khách, liếc mắt nhìn thấy Minhyung đã nhìn vào em chằm chằm từ khi em bước xuống từ cầu thang, bất giác nhớ đến khung cảnh vừa nãy em liền né ánh mắt đó. Rõ ràng chỗ Minhyung còn rất rộng nhưng em cứ ngồi nép nép một góc còn ngại ngùng đến đỏ hết cả mang tai, khiến mọi người nhìn thấy cũng khó hiểu.

- Hai đứa...có chuyện gì à?

- Anh Minhyung bắt nạt anh sao? Sao trông anh Minseok có vẻ không ổn lắm?

- À...không...không có, tụi con bình thường...

- Ai nói anh mày bắt nạt? Là anh mày "bắt nạt" mà.

- Rồi nó khác nhau chỗ mẹ nào?

Wooje vừa dứt câu đã ăn ngay một cái cốc đầu đến từ vị trí chú Sanghyeok yêu dấu.

- Chú nhắc con như nào? Sao lại cỏ lúa với anh như thế?

- Nhưng mà...cả nhà đang đợi con sao? Có chuyện gì thế ạ?

- À chú định đến thăm bà của con, nhờ con dẫn đường nhé?

- Không cần phiền phức như thế đâu mà, con tự mình về thăm là được rồi...

- Không sao đâu, em nhìn đi chú mua hết đồ tẩm bổ rồi kìa, nếu không tặng đi thì để ai uống hết số đó đây?

- Không sao, trước sau gì cũng là người một nhà...

- ???? Dạ?

- À không ý chú là chú rất thương con, xem con như người thân trong nhà vậy, nên con không phải ngại, Lee gia này dư sức lo cho con và bà, con yên tâm.

Minseok nghe xong liền cảm động đến bật khóc, em liên tục cảm ơn chú. Minhyung thấy thế liền nhẹ nhàng ôm em vào lòng, đưa gạt nước mắt cho em.

- Được rồi, ngoan không khóc, em cũng không muốn bà nhìn thấy hai cái mắt của em sưng húp lên vì khóc đâu đúng không?

- Ừm!

- Vậy nín đi, chúng ta đi thăm bà nhé?

- Được.

Lái xe hơn hai tiếng, chiếc xe dừng lại tại một bệnh viện, theo sự chỉ dẫn của Minseok, mọi người tìm được đến phòng bệnh của bà nội. Minseok vừa nhìn thấy bà đã vội lao đến xà vào lòng bà để thỏa nỗi nhớ nhung. Mọi người cũng xách đồ vào theo.

- Bà ơi, con nhớ bà lắm, bà có khỏe không?

- Minseok ngoan của bà đó sao? Bà khỏe mà, lên thành phố mới có mấy năm mà coi con ốm quá kìa. Còn họ là...?

- Bà, đây là chú Sanghyeok, chú ấy rất tốt, còn đây là Wooje cháu họ của chú ấy, con đang làm gia sư cho em ấy.

- Con chào bà. Con là Sanghyeok, bà yên tâm, Minseok hiện đang ở chung nhà với tụi con nên bà không phải lo.

- Cháu chào bà. Con là Choi Wooje, von thương anh Minseok lắm nên bà cứ yên tâm.

- Thế còn người đứng sau con là ai thế, Minseok?

- À...còn đây là Minhyung, anh ấy...cũng rất tốt.

- Dạ con chào bà, con là Minhyung.

- Chào con, Minseok bé nhỏ nhà bà có hơi nhút nhát một chút, làm phiền con rồi.

- Dạ không có gì ạ, nếu Minseok nhút nhát, đã có con đằng sau bảo vệ em ấy, con sẵn sàng bảo vệ Minseok cả đời.

- Thế thì bà yên tâm rồi...yên tâm rồi.

Tất cả mọi người nói chuyện rôm rả, được một lúc moin người ra ngoài dành không gian riêng cho Minseok và bà nói chuyện với nhau. Minseok vừa mể chuyện trên thành phố vừa gọt trái cây, bà liền kéo Minseok lại hỏi nhỏ.

- Này Minseok bà hỏi một chút, con với cậu tên Minhyung kia là như nào thế?

- Dạ? Hmm...cũng có thể xem là bạn bình thường, anh ấy hơn con hai tuổi, đối với con cũng rất tốt, mấy lần con bị bệnh cũng là anh ấy chăm sóc, sao thế ạ?

- Bà thấy cậu nhóc ấy không tồi, trần đời này để tìm ra được một người như thế rất khó, nếu có thể hãy mở lòng cho cậu ấy một cơ hội.

- Bà... bà xem anh ấy là ai chứ? Người như thế sao có thể để con vào mắt xanh chứ?

- Tại sao lại không, không thử thì sao mà biết được? Lát nữa hỏi là được chứ gì?

- Bà đừng hỏi cái gì quá đáng đấy, con vẫn cần công việc gia sư này lắm.

Một lúc sau mọi người lại đi vào, bà ngay lập tức kéo Minhyung lại ngồi kế bên, bắt đầu hỏi dò anh.

- À Minhyung đúng không, con có người thương hay bạn gái gì chưa?

- Dạ chưa, con đang đợi người kia mở lòng với con...

Minhyung vừa nói vừa đưa ánh mắt không thể tình hơn nhìn về phía Minseok. Và ánh mắt này đã được bà thu hết vào tầm mắt.

- Hả? Anh đợi ai là việc của anh, nhìn tôi làm gì?

- Bà hỏi thế thôi, Minseok nhà bà ấy à, nó dễ tổn thương lắm, nên và cũng mong nó tìm được một chỗ dựa tốt.

- Con hiểu mà.

- Cũng trưa rồi, con đi mua cháo cho bà nhé.

- Để tôi đi cùng em.

- Ờ thôi không cần đâu, anh ngồi chơi với bà đi, tôi tụe mua được.

- Không sao, đi thôi.

...

- Vừa nãy bà tôi có nói những chuyện linh tinh anh đừng để ý nhé, chỉ là bà luôn mong muốn cho tôi hạnh phúc nên mới hỏi như vậy thôi.

- Không sao đâu, tôi có thể hiểu mà.

- Tôi là sợ anh sẽ nghĩ linh tinh.

- Yên tâm đi, trong đầu tôi chỉ có em thôi không suy nghĩ linh tinh được đâu, nhanh quay về nào, cháo sắp nguội hết rồi kia kìa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro