|09| • Ai nói?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi chơi thêm đến chiều cuối cùng vẫn phải tạm biệt bà để quay lại thành phố vì Minseok cần phải ôn tập và chuẩn bị nốt kế hoạch cho kì thi tốt nghiệp nữa.

- Tạm biệt bà, con phải về thành phố rồi, khi nào thi xong con sẽ lại về thăm bà.

- Được, con cứ yên tâm thi cử, bà đợi con thi xong rồi về thăm bà nhé.

- Tụi con tạm biệt bà!

Sau khi tạm biệt bà đầy quyến luyến, Minseok lên xe về lại Seoul. Sau hơn hai tháng miệt mài với đèn sách, cuối cùng em cũng hoàn thành xuất sắc kì thi tốt nghiệp của mình. Minhyung lại đưa em quay về bệnh viện thăm bà nội của em. Bà vẫn như vậy, vẫn chê em ốm nhom mặc dù Minhyung chăm em rất tốt, nếu nhìn kỹ có thể thấy hai cái má của em đã phính lên không ít.

- Bà đừng chê con ốm nữa, dạo này bệnh tình của bà có đỡ hơn chút nào không?

- Con không cần lo bác sĩ nói ca phẫu thuật rất thành công, chỉ cần theo dõi thêm vài ngày là có thể xuất viện rồi.

- Ca phẫu thuật? Bà làm phẫu thuật từ lúc nào sao con không biết thế?

- Là cậu thanh niên này làm thủ tục cho bà phẫu thuật, lệ phí cũng do cậu ấy đóng...

- Vậy sao chuyện hệ trọng như vậy anh không cho tôi biết chứ... cũng không trách được, là Minseok không tốt, bà làm phẫu thuật mà con không biết.

- Con đừng tự trách mình cũng đừng trách Minhyung, lúc đó không phải con cần tập trung ôn thi hay sao, là Minhyung thường xuyên đến thăm bà, chính bà không cho Minhyung nói cho con biết chuyện để con yên tâm thi cử đó.

- Được rồi em đừng tự trách bản thân, không phải bây giờ bà đã khỏe rồi hay sao, em nên vui mới phải.

Nghe đến đây Minseok mới xuôi xuôi đi một chút, trên mặt lại xuất hiện nụ cười tươi. Bà lại được đà trêu chọc hai người, Minhyung thì nghe vẻ thích lắm cứ cười như được mùa, Minseok thì ngại đến nỗi không biết giấu mặt đi đâu.

- À, sau khi bà xuất viện con định đón bà đến nhà con, ở với Minseok.

- Không cần đâu, con giúp bà và Minseok nhiều như vậy là bà đã mừng lắm rồi, bà vẫn muốn trở về căn nhà cũ đó.

- Còn Minseok cứ tiếp tục phát triển trên thành phố, con được bà nuôi từ nhỏ tới lớn bà biết rất rõ năng lực của con rất tốt, sau này có thời gian rảnh thường xuyên về thăm bà là bà vui rồi.

- Bà yên tâm, con sẽ nghe theo lời bà, sẽ không làm bà thất vọng đâu.

- Thế Minseok hôm nay về thăm bà là dẫn theo "người yêu" về ra mắt bà đó có đúng không?

- Người yêu đâu ạ? Con về với Min-...hyung...

- Aiss bà lại trêu con nữa rồi.

Bà với Minhyung bật cười, còn Minseok bị gài đến mặt đỏ đến cả mang tai cứ cúi thấp đầu thôi.

Cuộc gặp gỡ nào rồi cũng phải tạm biệt, hai người tạm biệt bà rồi lại quay trở lại thành phố, lần này về biết bà đã dần khỏe lại Minseok vui lắm. Đến khi về tới nhà mặt vẫn còn hớn hở.

Tối đó em vẫn dạy học cho Wooje như thường lệ nhưng hôm nay có cặp mắt kế bên cứ nhìn em mãi thôi.

- Anh Minseok ơi, cái này là sao thế em không hiểu?

- Câu này nhìn thì phức tạp nhưng thực ra nó có chút xíu thôi, em cứ giải theo cách đơn giản nhất mà anh đã chỉ em ở bài trước đó là được.

- Minseok uống sữa đi này, tôi vừa pha xong còn ấm đó.

- Cảm ơn!

- Có một số người ấy à, được bên ngoại đẩy thuyền cực mạnh nên nôn nóng muốn cua gia sư của em lắm rồi nhưng chỉ chăm mỗi gia sư thôi chứ không thấy lấy lòng em họ gì cả. Hứ!

- Wooje nói lung tung gì đấy, ai cua ai ở đây? Lo làm bài đi kìa.

- Nhưng mà nó nói có sai đâu?

- Lại được cả anh nữa, đi về phòng đi cho nhỏ học đi, cứ ngồi miết ở đây mà cũng có giúp được gì đâu.

Xem kìa xem kìa, cún bông lại thẹn quá hóa giận rồi, anh chỉ biết nở nụ cười dịu dàng, xoa xoa đầu cún bông một cái nhưng vẫn phải tận mắt nhìn thấy em uống hết ly sữa, trả lại cái ly không cho mình rồi mới chịu chạy về phòng.

Học tập xong xuôi, note lại những lỗi sai và đưa ra lưu ý cho Wooje xong em vươn vai rồi trở về phòng, thấy phòng chỉ bật mỗi đèn ngủ, Minseok cũng chẳng mấy quan tâm mà cứ thế leo lên giường, coi như đỡ mất công tắt đèn. Nhưng vừa nằm xuống em đã phải giựt mình bật dậy.

- Lee Minhyung? Anh làm gì ở trong đây? Phòng anh ở kế bên cơ mà?

- Hửm? Tôi qua đây ngủ với em.

- Anh cũng có phòng cơ mà, đi về phòng ngủ đi.

- Hm..được thôi.

Anh nhẹ nhàng đồng ý nhưng anh không về phòng một mình, anh ôm theo "tệp đính kèm" về phòng. Mặc cho Minseok dãy dụa phản đối nhưng sức em đấu không lại. Đón lấy nhỏ xinh vào lòng anh chìm vào giấc ngủ, còn Minseok cứ nằm suy nghĩ mãi không ngủ được. Đưa tay vuốt nhẹ sống mũi cao của anh, thực sự thì nếu nghiêm túc mà nói thì anh là một người tốt, đáng để dựa dẫm cả đời, nhưng em vẫn luôn nghĩ anh chỉ là một chút thương cảm cho mảnh đời bất hạnh như em thôi nên em mới không dám mở lòng.

- Nếu không yêu xin đừng nhẹ nhàng với tôi như vậy có được không?

- Ai nói với em là tôi không yêu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro