|10| • Vụng trộm không thể giấu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh chưa ngủ sao?

Minhyung bất ngờ tỉnh dậy sau câu hỏi vu vơ của em, Minseok nghĩ anh đã ngủ nhưng khi anh bật dậy bất ngờ như vậy cũng khiến em bối rối đôi chút. Anh dần sát lại gần, nắm lấy tay em trong tay mình.

- Đồ ngốc này, tôi yêu em chết đi được, anh yêu em, và anh muốn dành tất cả thời gian còn lại của mình để làm em hạnh phúc.

- Vậy nên, gia sư Ryu có thể hẹn hò với anh không? Em có muốn cùng anh xây dựng một tương lai đầy yêu thương và hạnh phúc không?

- Anh nói thật à?

- Bây giờ đã là lúc nào rồi mà anh còn nói giỡn được, nói đùa với em sẽ giúp anh kiếm thêm tiền tỷ hay sao?

Minseok bật cười, mặt đỏ đến tận mang tai, em cúi gằm mặt thấp giọng lí nhí từng chữ.

- Em đồng ý.

- Hả em nói gì cơ, anh không nghe thấy.

- Không nghe thì kệ anh em đi ngủ đây.

- Chưa đâu, sao mà dễ thế được, nói lại mau lên không thôi anh không cho em ngủ đâu.

Thấy Minseok vẫn chùm chăn kín mít không chút nhúc nhích, Minhyung liền tung tuyệt chiêu cuối, luồn tay vào trong áo bắt đầu nghịch, Minseok nhột quá không nhịn được cuối cùng vẫn phải bật dậy, chủ động hôn anh cái chóc.

- Như này là anh hiểu rồi chứ gì, để im cho em ngủ.

- Hiểu thì có hiểu nhưng mà hôn một cái không đủ, anh muốn thêm nữa.

- Đồ tham lam nhà anh, mau đi ngủ đi.

- Không, em bé phải cho anh hôn thêm mấy cái nữa anh mới chịu.

Và cái kết thì chắc là ai cũng đoán ra được, Minseok bị anh hôn đến đôi môi anh đào đã sưng tấy lên. Họ chính thức bước vào mối quan hệ yêu đương.

Nhưng qua buổi sáng ngày hôm nay thì không cần em công khai cả nhà cũng biết. Chuyện là thế này, sáng nay mới sáu giờ sáng, nhóc Wooje vừa xách balo định xuống nhà ăn sáng để đi học thì thấy Minseok vừa đi vừa dụi mắt bước từ phòng Minhyung ra, nhóc ta phải chùi kính mấy lần để xác nhận nhưng chắc chắn không nhầm.

- Anh Minseok? Sao mới sáng anh vào phòng anh Minhyung chi thế?

Vẫn chưa tỉnh ngủ nhưng nghe Wooje hỏi xong em tỉnh cả người, đứng hình mất năm giây, lắp bắp trả lời.

- À... anh... anh lên gọi Minhyung dậy ăn sáng để còn đi làm... hơ..hơ

- Phải không? Sao em thấy anh như mới ngủ dậy, mà nếu là sự thật thì sao anh cà lăm dữ vậy?

- Ờ...thật mà, em xuống ăn sáng đi rồi còn đi học nữa kìa.

- Coi như em tạm tin đấy, anh có xuống cùng em luôn không?

- À em xuống trước đi, lát nữa anh xuống sau.

Wooje vừa xuống nhà Minseok thở phào một hơi... mà em không để ý là Minhyung đã đứng ở ngay phía sau.

- Phù~ mém xíu là lộ rồi.

- Em sợ Wooje biết à?

- Ôi mẹ ơi có ma...anh đứng đây từ bao giờ đấy, dọa chết em rồi. Thì... em sợ Wooje biết sẽ kể với chú, lỡ đâu chú sốc...

- Trước sau sớm muộn, đều sẽ biết thôi, mình công chính danh thuận có chi phải sợ?

Minseok ngập ngừng vài giây rồi em cũng mặc kệ anh bỏ về phòng vệ sinh cá nhân, Minhyung cũng lẽo đẽo theo sau. Minseok vừa bước từ nhà tắm ra đã bị anh túm lại thơm hôn tới tấp, mãi mới thoát ra được.

- Aiss anh mau xuống nhà ăn sáng rồi còn đi làm kìa, giám đốc gì đâu mà không có quy củ đúng giờ giấc gì cả.

Minhyung bật cười, cún bông bị chọc cho xù lông rồi, xoa nhẹ cái đầu nhỏ, anh thơm thêm một cái nữa lên trán vòn bồi thêm câu "anh yêu em nhất" đầy sến súa rồi mới chịu buông cục bông tráng mềm trong lòng ra rồi xuống dưới nhà.

- Hay ha, chú ơi chú biết gì không? Lúc sáng con thấy anh Minseok bước ra từ phòng anh Minhyung, giờ lại tới anh Minhyung bước ra từ phòng anh Minseok, điều này có phải rất kỳ lạ không?

- Nhóc lo ăn lẹ đi, hay để ý quá.

Một lúc sau Minseok cũng xuống, Minhyung rất tự nhiên kéo ghế cho em ngồi cạnh mình, chú Lee nhìn, Wooje nhìn, người làm trầm trồ thán phục, Minseok đứng hình. Mọi chuyện có thể rất bình thường nhưng nhớ lại lời kể vừa rồi của Wooje thì trong đầu ai ai cũng hiện rất nhiều hỏi chấm chấm hỏi.

- Sao thế? Em ngồi đi, cả mọi người cũng ăn đi sao nhìn mãi thế?

- Minseok bị đau tay hả con?

- Dạ? Đâu có đâu ạ, con bình thường mà.

- Thế sao Minhyung lại kéo ghế cho con, bình thường nó đâu có thế?

Sau câu hỏi thấy Minseok mặt đỏ nhưa trái cà chua, trông ngượng ra hẳn. Rồi như nảy số ra điều gì đó rất thú vị, Wooje bỗng reo lên đầy phấn khích nhưng bị Minseok lên tiếng giải thích, trực tiếp chặn miệng Wooje.

- À, chắc là do tối hôm qua con bị đập khuỷu tay vào cửa nên anh ấy mới giúp con kéo ghế thôi.

- Vậy sao, thế con còn đau không, lần sau cẩn thận chút nhé.

- Vâng con cảm ơn chú.

- Ừm, ăn sáng đi.

Cuối cùng cũng hoàn tất bữa sáng, trước khi mọi người giải tán thì chú Lee liền lên tiếng.

- À Minseok này, con cũng tốt nghiệp xong được mấy ngày nay rồi, đã tìm được công việc thích hợp chưa?

- Dạ con vẫn đang tìm hiểu qua một số công ty nhưng con thấy môi trường không ổn lắm, có một số thì làm việc full time nhưng lương thì nửa ngày, đãi ngộ lại không tốt nên vẫn còn khá đắn đo.

- Vậy thôi đừng tìm nữa, chú đã sắp xếp cho con một vị trí trong công ty rồi, là vị trí thư ký giám đốc, lương mỗi tháng tùy ý con ra giá, đãi ngộ cũng rất tốt, con thấy thế nào?

- Cảm ơn ý tốt của chú, nhưng nếu như thế con sợ mọi người trong công ty sẽ bàn tán nói con đi cửa sau, như vậy không hay cho lắm.

- Con là người có năng lực dần dần nhìn vào kết quả của con là tự khắc sẽ ngưng thôi, chú thấy vị trí này chỉ có con mới thích hợp, có đúng không Minhyung?

- Dạ đúng.

- Nhưng con vẫn muốn đi lên bằng thực lực ạ, bà con nói làm gì cũng phải công bằng công chính thành công mới thực sự thuyết phục.

- Ừm cũng được, con là đứa trẻ ngoan lại có năng lực, vậy từ hôm nay con đến công ty làm luôn nhé?

- Vậy con cảm ơn chú, con xin phép đi chuẩn bị một chút.

- Ừm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro