|11| • Chốn công sở không thể tiết lộ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày Minseok đến làm ở công ty tự nhiên thấy giám đốc Lee chăm đi kiểm tra các phòng ban hẳn ra, đặc biệt là bộ phận thiết kế, một ngày anh phải lượn đến cả chục vòng khiến cho nhân viên không dám lơ là lấy một giây nào. Nhưng mục đích chính của anh là lướt ngang ngắm em bé của anh thôi chứ nào có bắt lỗi đâu?

Nhiều khi mọi người cũng phải tự hỏi liệu trước khi vào đây làm Minseok có đắc tội gì với sếp Lee không, mà cứ mỗi ngày ít cũng phải đến năm bảy lần gọi Minseok vào phòng rồi bên ngoài nghe được tiếng quát mắng. Nhưng sự thật là anh cứ mắng một câu anh lại hôn một cái, Minseok cũng chỉ biết ngồi đó khoanh tay bất lực mặc cho anh làm càn.

- Anh có thôi đi không? Đây là công ty đó lỡ có người vào thì sao?

- Tại anh nhớ bé mà, với cả đây là phòng giám đốc ai dám vào mà không gõ cửa?

*Cạch. Vừa dứt lời tiếng cửa mở liền phát ra khiến cả hai giựt nảy mình.

- Sao anh nói không ai dám vào mà không gõ cửa?

- Hửm? Chú tới giao việc cho Minhyung, Minseok cũng ở đây sao? Mà hai đứa...

Đột nhiên chú khựng lại tay chỉ vào hai đứa, lúc này Minseok mới sực nhớ ra mình đang ngồi ở đâu, luống cuống trèo xuống khỏi đùi Minhyung, cố gắng thoát ra khỏi vòng tay đã ngày càng siết chặt của anh ra, miệng gượng cười định trốn.

- Chú, như những gì chú thấy, tụi con đang yêu đương.

- Ai cho anh nói, con xi-n...lỗ-i...

- Ừ yêu đương thì kệ bây, để lúc khác hâm nóng tình cảm đi giờ giải quyết chuyện quan trọng nè.

- Chú...không trách không cấm tụi con hả?

- Ủa hai người có tình cảm thì yêu nhau là bình thường mà có gì đâu mà trách với chả cấm?

- Nhưng...con là con trai với cả cũng không môn đăng hộ đối với nhà mình...

- Ngốc lắm, chú sớm đã xem con như người một nhà rồi, cho dù hai đứa không yêu nhau thì con vẫn là một thành viên trong nhà mà.

- Thấy chưa, anh đã nói rồi trước sau sớm muộn gì chú cũng phải biết thôi, không giấu được đâu. Chú nói có chuyện quan trọng, là chuyện gì thế?

- À đây, chuyện này có một chút liên quan đến Minseok

- Liên quan tới con sao?

- Đúng vậy, Ryu thị là công ty của chú thím họ ngoại của con, đây là hợp đồng của Ryu thị, họ năm lần bảy lượt gửi lời muốn hợp tác nhưng nghe đâu công ty đó sắp phá sản rồi, nếu không kí được hợp đồng với chúng ta thì e là trụ không nổi đâu.

- Minseokie, em tính thế nào?

Minseok sững người hồi lâu, thực ra Ryu thị đó là của ba em nhưng sau khi qua đời đã bị chú thím lấy lý do sẽ nhận nuôi em để chiếm đoạt sang tên hết toàn bộ. Sau khi hoàn thành mục đích liền đá em ra khỏi danh sách thừa kế công ty, tách cả tên em ra khỏi dòng họ rồi đuổi em ra khỏi nhà mặc kệ sống chết ra sao. Nhớ lại năm đó không biết em đã phải khó khăn chật vật đến mức nào mới tìm được về nhà bà nội.

Càng nghĩ càng hận, càng nhìn càng đau, em muốn cứu lấy tâm huyết của ba mẹ nhưng cũng không muốn giúp họ, người mà trước đây em từng xem là gia đình. Tay em siết thật chặt đến nỗi móng tay dù được em cắt ngắn vẫn đâm xuyên qua lớp da mỏng manh đến rỉ máu, em ngồi phịch xuống ghế nước mắt em không thể tự chủ mà rơi xuống, hận đến tận xương tủy.

- Minseok, em...tay em chảy máu rồi, mau thả lỏng ra đừng siết nữa...Minseok

- Em không biết nữa, Ryu thị là tâm huyết cả đời của ba em, em muốn cứu lấy nó nhưng em lại không muốn giúp họ, em hận họ nhất trần đời này...hức

- Minseok ah, nếu muốn khóc thì hãy ôm anh mà khóc, vòng tay này sẽ luôn mở rộng để đón em vào, anh nhất định sẽ đòi lại công bằng cho em. Bằng mọi giá!

- Thế bây giờ con tính sao đây Minhyung?

- Hợp đồng này...con không xét duyệt xem ai dám đến đây?

- Được! Hợp đồng này giao cho con, Minseok cũng nín đi, Minhyung sẽ không để con chịu thiệt một cách oan ức đâu.

Nói rồi chú đẩy cửa ra khỏi phòng, anh vẫn ôm chặt lấy Minseok không chịu buông. Khóc một lúc em mệt quá mà gục luôn trên vai anh. Tối đó anh bế em vẫn đang ngủ say bước từ phòng giám đốc ra khiến mọi người trong công ty há hốc mồm.

- Từ nay tôi tuyên bố, Ryu Minseok là người yêu của tôi, nếu ai dám bắt nạt em ấy chính là chọc đến tôi, mấy người cứ liệu mà làm.

- Vâng, thưa giám đốc Lee! - Mọi người đều đồng loạt cúi đầu đồng thanh.

Thế rồi anh cũng bế em ra xe và về nhà, nhưng ở trong góc khuất nào đó có một ánh mắt vô cùng căm hận nhìn theo, tay cô ta đấm thật mạnh vào tường.

- Ryu Minseok, là mày đã đẩy tao ra đến mức đường này, đừng trách tao.

____

< xin lỗi các reader về sự ra chap chậm trễ này của tớ, mấy hôm nay tớ có chút vấn đề về sức khỏe nên viết chậm một chút mong các cậu thông cảm cho tớ nhé! >

< vả lại truyện của tớ có thể không hay hoặc đôi khi có sạn nên mong mọi người góp ý nhẹ nhàng nhé. Tớ cảm ơn nhiều! >

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro