|12| • Thế nào mới là người nhà?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày sau hợp đồng không có bất kì phản hồi nào đến từ Lee thị, cậu mợ của Minseok cứ như đang ngồi trên đống lửa chẳng thể nào yên, các công ty đang hợp tác đã bắt đầu quay lưng thi nhau rút hợp đồng, rút đầu tư. Đang nước tuyệt vọng họ nhận được lời hẹn đến văn phòng của công ty để bàn bạc thêm về hợp đồng. Khỏi phải nói cũng biết họ đã mừng đến quính quáng hết cả lên.

Họ đã ngồi chờ trong phòng họp, bên ngoài Minseok nắm chặt bản hợp đồng trong tay rồi hướng ánh nhìn đăm chiêu vào họ. Những người từng nói sẽ nhận nuôi em, đã từng dùng lời ngon tiếng ngọt để dỗ em về với họ, đã từng hứa sẽ nuôi dạy em trưởng thành, đã từng...là người thân.

- Minseok, chúng ta cũng nên vào rồi.

- Ừm! Vào thôi.

Hít lấy một hơi thật sâu, em bước theo anh vào phòng họp, ban đầu họ còn đang hào hứng tay bắt mặt mừng với Minhyung, nhưng khi nhìn về phía sau anh thấy có sự hiện diện của Minseok thì liền khựng lại, hai bàn tay cứ giơ ra giữa không trung nhưng chẳng ai bắt.

Họ cứ đứng đơ ra khi nhìn thấy Minseok bây giờ có khi còn trên cơ cả họ, người mà trong tiềm thức của họ thì đáng lý ra giờ này vẫn phải lăn lộn bươn chải ở bên ngoài chứ không phải trở nên tốt đẹp như hiện tại.

- Min- Minseok?

- Đừng gọi tên tôi, bàn hợp đồng đi.

- Hợp đồng của Ryu thị đâu?

- À hợp đồng đây thưa Lee tổng, nếu hợp tác với chúng tôi thì tôi đảm bảo rằng lợi nhuận thu về sẽ chia đôi, chúng ta đôi bên đều có lợi.

- Hm... Minseok, em thấy sao?

Minhyung đưa hợp đồng sang cho Minseok xem, em cũng nhẹ nhàng đón lấy, đôi mắt khẽ quét qua một lượt rồi lại nhìn lên hai người đang đưa ra nét mặt hồi hộp và ánh mắt đầy mong đợi. Em chỉ nhẹ nhàng đẩy hợp đồng lên bàn, ánh mắt dần chuyển sang sắc bén mà nhìn thẳng vào họ.

- Lợi nhuận chia 7 - 3, chúng tôi 7, Ryu thị 3, thấy sao?

- Ấy, như thế đâu có được, phương án này dù sao cũng là chúng tôi đề ra, sao có thể chia chênh lệch như vậy được?

- Ừm, vậy thì 8 - 2 nhé, chúng tôi 8, mấy người 2, thế nào?

Nhận thấy vấn đề không đơn giản họ lại chủ động xuống nước, dùng cái danh người thân để thuyết phục...

- Minseok à, dù sao chúng ta cũng là người một nhà mà, cậu vẫn là cậu của con sao con lại nỡ đối xử với cậu mợ như thế chứ?

- Đúng đó Minseok à, trước đây có thể cậu mợ có lỗi với con nhưng công ty đó cũng là tâm huyết của ba mẹ con để lại, con nỡ để nó chìm xuống mãi mãi hay sao?

Nghe đến đây tai em đã ù đi, tâm trạng của em hiện tại giống như khi bơm quá nhiều khí vào một quả bóng, nó sẽ phát vỡ ra và em cũng thế, khi phải chịu đựng quá nhiều em sẽ bùng nổ, bằng một cách đầy tức tưởi.

- Haha~ nực cười thật đấy, người một nhà sao?

- Đúng vậy...

- Tôi là người một nhà với mấy người từ khi nào? Đối với các người, như thế nào mới là người nhà?

Lúc này hai người vừa tự xưng mình là cậu là mợ kia bắt đầu chột dạ, họ cứ vo hai tay vào nhau, đôi mắt láo liết nhìn em nhưng lại không thể làm gì.

- Cậu, mợ, tôi coi các người là người một nhà, còn các người thì sao? Thành công chuyển nhượng công ty của ba mẹ tôi rồi thì đá tôi ra khỏi dòng họ, mặc kệ tôi mới chỉ là một đứa trẻ chưa đầy mười tuổi, tôi sống chết ra sao các người cũng không màng tới.

- Bây giờ về nhà mà lục lại xem có cái tên Ryu Minseok ở trong đó không mà đến đây nhận người nhà?

- Minseok à, con không nhận cậu mợ cũng không sao nhưng Ryu thị là tâm huyết của ba mẹ con, con nỡ nỏ mặc nó hay sao? Chỉ cần con đồng ý kí hợp đồng thôi cậu mợ sẽ về nhập lại tên con vào danh sách họ hàng mà.

- Nhập lại sổ sách hả? Bây giờ nhìn mặt các người tôi thật sự muốn khinh, đến cả một người ngoài còn đối với tôi giống người nhà hơn các người. Nếu đã như vậy thì thử hỏi tôi còn cần người nhà như vậy không?

- Đều nghe rõ rồi chứ, một là ký lợi nhuận chia 8 - 2, còn hai là mời hai người biến đi cho khuất mắt tôi, Minseokie không cần loại người nhà như các người, tôi dư sức lo cho em ấy.

- Ngay từ đầu là các người cạn tàu, bây giờ cũng đừng trách tôi ráo máng.

- Bảo an đâu?

Giải quyết mọi chuyện xong xuôi, Minseok nằm vật lên giường, hướng mắt em nhìn vào một khoảng không vô định, lúc này Minhyung lại bước vào, dịu giọng an ủi.

- Minseok?

- Em làm như vậy liệu có tàn nhẫn quá không?

- Không đâu, những người như thế không đáng để em phải bận lòng đâu, hãy cứ làm theo những gì em muốn, anh ở phía sau ủng hộ em, bảo vệ em.

____

< tớ đang suy nghĩ xem có nên sửa tên truyện không chứ tự nhiên viết tới đây lại thấy cái tên nó không khớp lắm, các cậu có thể gợi ý giúp tớ một cái tên không? tớ cảm ơn nhiều! >

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro