|14| • "Chiều".

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ba kéo nhau đến khu vui chơi giải trí, Minseok với Wooje hứng khởi kéo nhau tung tăng bay nhảy phía trước còn Minhyung thì đúng nghĩa bảo mẫu đi chăm trẻ phía sau.

- Anh Minseok ơi, bên kia có bán kem kìa.

- Đợi anh chút... Minhyungie~ em với Wooje muốn ăn kem.

- Aiss em biết rõ anh không thể từ chối ánh mắt đó được mà, nhưng ăn ít thôi nhé hôm trước em mới hết ho đấy.

- Em biết rồi mà, đi mà mua cho em nhá

- Được, tới đây!

Thuyết phục thành công, năm phút sau hai cây kem mát lạnh đã nằm trên tay, Wooje hí hửng dắt Minseok đi chơi tiếp.

- Anh Minseok, qua bên đó đi có máy gắp thú kìa.

Đang đà chạy nhanh còn vừa chạy vừa ngoái lại phía sau nên Wooje không để ý phía trước mà va phải một người khác, nhưng người kia kịp phản ứng nên đã né kịp còn Wooje thì ngã ngửa ra nền đất, mặt sốc đến không thể tả, cây kem cũng theo đó mà tuột khỏi tay rồi tiếp đất thành công. Người vừa né được kia nhìn kĩ lại thì có nhận ra Wooje liền nhanh chóng đỡ nhóc dậy rồi hỏi thăm tới tấp.

- Wooje? Wooje...nhìn anh này, anh là Hyeonjoon này, em có sao không?

- Anh Hyeonjoon? Ah là thầy chủ nhiệm của em đây mà.

- Đúng rồi, em có sao khômg? Có đau ở đâu không?

Thấy em ngã Minhyung với Minseok cũng nhanh chóng lao đến xem xét, kết quả là em út cưng không những không sao mà còn trò chuyện với người lạ rất vui vẻ.

- Wooje em có sao không?

- Anh Minseok, em không sao ạ.

- Wooje sao thế, có đau không? Ủa Moon Hyeonjoon, mày về nước lúc nào sao tao không biết?

- Hai anh quen nhau à?

- Bên kia có quán cà phê, qua đó nói chuyện.

Thế rồi cả đám đồng tâm dắt nhau vào quán cà phê gần đó tâm sự tuổi hồng. Buổi đi chơi bỗng chốc biến thành buổi tụ họp bất đắc dĩ.

- Giới thiệu với các anh, đây là thầy chủ nhiệm mới của em đó.

- Gì? Mày bẻ lái đi làm giáo viên từ khi nào thế Hyeonjoon?

- Mới đây thôi, tao cũng mới làm giáo viên chủ nhiệm được hai tháng.

- Là mày về nước được hơn hai tháng nhưng không cho tao biết?

- Xin lỗi anh bạn già. À, mà có Minhyung với Wooje thì tôi có quen biết từ trước, thế còn người này là...

- Xin giới thiệu với ông bạn, Minseok là gia sư của Wooje kiêm người yêu tao.

- Oh, nói vậy thì ra mấy cách giải của Wooje trên lớp đều do Minseok dạy hết sao?

- Đúng, là tôi chỉ.

- Tôi có kiểm tra tập vở của Wooje rất nhiều, lần nào cũng khiến tôi bất ngờ, cách giải rất hay còn có thể ứng dụng thêm rất nhiều cách giải khác, chẳng hay cậu có ý định làm giáo viên không?

- À tôi cảm ơn, cái này tôi vẫn phải cân nhắc thêm.

Ngồi nói chuyênn được hồi lâu, đúng là bé út sữa vẫn còn đang tuổi ăn tuổi lớn nên đương lúc mọi người vẫn đang hăng say nói chuyện kể chuyện xưa bàn chuyện mới rất rôm rả thì bụng của Wooje đã bắt đầu góp ý bằng cách nhiệt liệt biểu tình.

- Mấy anh ơi, Wooje đói rồi, em muốn đi ăn.

Vừa dứt câu một khoảng không im ắng liền bao trùm lấy xung quanh, rồi bỗng thay vào đó là tiếng bật cười rộ lên đến từ phía các anh khiến em út ngơ ngác.

- Cũng đến giờ trưa rồi nhỉ? Em út đói rồi em bé có đói không? Hay tiện đây ông bạn già cũng đi chung đi?

- Cũng được.

Dứt lời hắn lại quay sang nói với Wooje:

- Wooje đói sao, anh dẫn em đi ăn nhé?

Nhận được cái gật đầu cái rụp của em hắn liền bật cười, xoa đầu em thêm một cái rồi đi lấy xe. Dừng chân tại một quán nướng trông không gian khá sang trọng sạch sẽ, cả bốn người lần lượt bước vào trong bắt đầu gọi món.

Sau khi lên món Minseok liền xung phong nướng thịt nhưng Minhyung cản lại không cho đụng, anh dành lấy cái gắp trên tay em rồi kêu em ngồi im để anh làm. Thế là Minhyung với Hyeonjoon nghiễm nhiên trở thành người nướng thịt còn Minseok với Wooje thì cứ việc ăn thôi.

- Minhyung, nói "a" đi.

- Aa

Minhyung vừa há miệng nói "a" Minseok đã nhanh chóng đưa miếng thịt vào miệng anh.

- Có ngon không?

- Đồ do em bé đút, còn có thể không ngon sao?

- Thầy ơi, thầy cũng nói "a" đi.

Wooje thấy Minseok chăm anh lại nhìn sang bên cạnh thấy thầy Hyeonjoon nãy giờ chỉ toàn nướng thịt rồi gắp bỏ vào chén của em, đến cả chén đũa của thầu vẫn còn úp nên cũng bắt chước cuốn thịt cho thầy ăn. Hyeonjoon thấy thế có hơi lúng túng một chút nhưng sợ em mỏi tay nên cũng nhanh chóng đón lấy.

- Có ngon không thầy?

- Có, đồ do Wooje cho thì nhất định là ngon.

Minseok với Minhyung ngồi phía đối diện chứng kiến hết toàn bộ, lại nhìn vẻ mặt thỏa mãn của Hyeonjoon và cả cái ánh mắt dịu dàng simp chúa từ lúc gặp tới giờ đều dán hết trên người em bé út nhà mình, hai cặp mắt nhìn thấu hồng trần cứ thế nhìn nhau rồi cười tủm.

Một lúc sau món tôm được mang lên, Minhyung liền lột vỏ tôm rồi bỏ chén Minseok, Hyeonjoon cũng không kém cạnh, chén của Wooje nhanh chóng chất đầy tôm, của Minseok cũng đầy ú ụ, Minseok thì đều hiểu nhưng em út thì cứ nhìn cái chén đầy ắp tôm lột sẵn rồi ngơ người ra.

- Thầy ơi, thầy bóc nhiều thế sao em ăn hết được, thầy ăn giúp em đi.

- Không sao, em phải ăn thật nhiều mới mau lớn.

- Không chịu, thầy ăn giúp em một nửa đi.

- Được rồi, thầy giúp em một phần ba còn lại em phải ăn hết.

Wooje phụng phịu cố nhai hết đống tôm trong chén. Kết thúc bữa ăn út cưng xoa xoa cái bụng no căng tròn vo, trông cưng hết sức. Thanh toán xong xuôi cả đám lại kéo nhau đi chơi tiếp cho tiêu cơm, địa điểm được chọn là trung tâm thương mại. Minseok và Wooje lại tiên phong kéo nhau chạy đi phía trước, bỏ mặc hai anh ở phía sau.

- Minseokie, bé chạy từ từ thôi kẻo ngã.

- Wooje chạy chậm thôi trượt chân té bây giờ.

....

- Minhyungie, dây chuyền đôi kìa, đẹp quá.

- Mua!

- Ayza, em nói đẹp thôi chứ em đâu có thích, em thích cặp bên cạnh kìa, cặp đó nhìn sang hơn.

- Đều mua! Phục vụ, quẹt thẻ.

....

- Thầy ơi, thầy xem cái này có đẹp không?

- Em mặc gì cũng đẹp.

- Cả cái này nữa?

- Đều đẹp, em thích là được. Phục vụ, thanh toán.

- Em chỉ hỏi thôi, tiền tiêu vặt của em vẫn còn, em trả được.

- Không sao, phục vụ gói hết tất cả những gì em ấy chọn, em ấy thích cái gì đều gói lại hết.

- Vâng!

- Thẻ đây, em thích gì cứ việc quẹt thoải mái, chi cho em anh chỉ sợ không đủ thôi, với cả anh bằng tuổi Minhyung nên sau này ở bên ngoài không cần gọi thầy, gọi anh là được rồi.

- Như thế đâu có được?

- Cho em thêm cái thẻ này nữa, chỉ cần gọi một tiếng "anh", cả gia tài anh cũng cho em được.

Tổng kết buổi đi chơi là cả đống đồ to như núi chất lên xe, đến mức phải đẩy Wooje sang xe của Hyeonjoon để hắn chở em út về.

Nhưng thực ra trên xe vẫn còn chỗ, chỉ là một chút mưu mẹo nho nhỏ của Minseok để Wooje với Hyeonjoon ngồi chung xe thôi. Và không ngoài dự đoán Hyeonjoon nhất định không để Wooje ngồi ghế dưới mà một mực đẩy em lên ghế phụ ngồi.

Rong chơi bay nhảy cả ngày khiến chân Minseok mỏi nhừ, vừa lên đến phòng em đã nằm vật ra giường nhưng Minhyung thì chưa muốn em đi ngủ ngay như thế. Anh âm thầm khóa trái cửa rồi nằm đè lên người em, bắt đầu luồn tay vào áo em mà ôm lấy eo nhỏ, từ từ náo loạn bên trong áo.

- Minseokie~ hôm nay em chiều Wooje cả ngày rồi, bây giờ có phải nên đến lượt em "chiều" anh rồi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro