|15| • Đưa đón.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Minseok bước xuống nhà với cái eo đau nhức và thứ em bắt gặp đầu tiên là nhưng cặp mắt kì quặc đang dán chặt lên người mình. Bối rối em vò đầu rồi tự dò xét bản thân xem có điều gì khác thường mà khiến cho mọi người nhìn chằm chằm vào mình như thế. Nhưng tuyệt nhiên chẳng có gì bất bình thường cả, một lúc sau mới có người lên tiếng phá tan bầu không khí lúng túng này.

- Chào mọi người, con là Hyeonjoon đây.

Lúc này toàn bộ ánh mắt mới dồn hết ra ngoài cửa, nơi có một người con trai trông tay xách cặp bước vào cúi chào mọi người. Chú Sanghyeok tất nhiên là nhận ra người này, ngày xưa hắn với Minhyung chơi với nhau rất thân kia mà.

- Hyeonjoon hả con, vào đây chơi thằng Minhyung đang ở trong bếp pha sữa, ngồi đợi nó chút.

- Dạ con không kiếm Minhyung, con tới đón Wooje nhà mình đi học ạ.

- Hả?

- À con quên giới thiệu, hiện tại con là giáo viên chủ nhiệm của Wooje lại thân thiết với nhà mình nên tiện đường con đón Wooje đi học luôn ạ.

- Nhưng chú nhớ là từ nhà con đến đây rồi tới trường... là ngược đường mà?

- À... cái này....

- Anh Minhyung ơi lẹ lên đưa em đi học coi sắp trễ giờ rồi.. anh nghỉ được chứ em không nghỉ được đâu.

Đúng lúc khó xử Wooje từ trên lầu lon ton chạy xuống, tay này xách balo tay kia đeo thẻ miệng làu bàu giục anh nó pha sữa lẹ lên để còn đưa nó đi học. Còn đang cau có khó chịu vô cùng thì ánh mắt đập ngay vào người đang nhìn mình chằm chằm kia, ngay lập tức khựng lại chào hỏi.

- Ủa anh Hyeonjoon? Anh tới đây chi thế?

- Wooje sao con gọi thầy như thế?

- Dạ không sao đâu chú, là con kêu em ấy gọi như thế đấy.

- Wooje, hôm nay người chở em đi học là anh Hyeonjoon, không phải anh Minhyung đâu nên em đừng gọi nữa.

- Ủa anh dâu? Sao tướng đi của anh kì cục vậy? Anh bị đau ở đâu à, đưa em xem?

Thôi rồi xong rồi, nghe Wooje hỏi vậy em mới chợt nhận ra lí do khiến cả nhà nhìn mình bằng ánh mắt hỏi chấm chấm hỏi như vậy, kể ra cũng tại Minhyung báo hại hành em cả đêm, mà cũng không thể trách Wooje còn quá ngây thơ có gì hỏi nấy. Giờ thì hay rồi, biết giải thích thế nào cho phải bây giờ?

Đúng lúc đang bối rối không biết nên biểu cảm gì cho đúng, hai tay nắm chặt lấy vạt áo thì Minhyung bước từ trong phòng bếp đi ra, trên tay cầm theo ly sữa ấm rồi dúi vào tay Minseok.

- Em bé uống sữa đi này, anh vừa pha xong vẫn còn nóng đó.

Nói rồi anh nhẹ nhàng đỡ em ngồi xuống đùi mình, khiến cho mặt em vốn đã đỏ nay còn ngượng hơn liền nhấn mạnh nhỏ vào tai anh.

- Lee Minhyung, anh có buông em ra không thì bảo, cả nhà đang ở đây đó.

- Không sao đâu, hông của em đau ngồi ghế sẽ không thoải mái, em cứ ngồi yên đây đi. Mọi người nhìn thấy nhiều rồi sẽ quen thôi.

Nói rồi anh xoa xoa lưng Minseok rồi quay sang trả lời câu hỏi của Wooje giúp em.

- Hôm qua đi chơi chạy nhảy hơi nhiều nên Minseok bị đau gót chân thành ra đi đứng có hơi kì cục, mọi người thông cảm.

- À ra thế, Minseok nhớ thoa thuốc cẩn thận nha con, vừa hay hôm nay hai đứa cũng nghỉ, ở nhà chăm sóc Minseok cho tốt đấy nhé.

- Vâng.

Ngay lúc này Minseok mới thở phào một hơi.

- À Hyeonjoon, út cưng Wooje nhà tao giao cho mày đấy, đưa đón cẩn thận vào.

- Vậy xin phép cả nhà con đưa Wooje đi học, không thôi sẽ trễ học mất.

- Ừm, đi học vui nha con.

- Ơ kìa, thế này là thế nào????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro