Đừng kết thúc hôm nay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

writer: thuie
beta: ʚїɞ

   Sau khi Lee Sanghyeok rời đi, hắn vẫn ở đó  nằm trên giường bệnh và không làm gì cả. Trông như Lee Minhyung hắn đang chờ điều gì đó, mắt hắn dán vào những tán lá xanh mướt của cái cây to bên cửa sổ. Với một người đang mông lung, việc nằm trên giường ngắm nhìn thứ gì đó có vẻ rất hữu ích. Đôi lúc tâm trí ta cũng cần được nghỉ ngơi, tâm hồn hắn đã vụn vỡ nay lại muốn trở về như xưa e là việc vô lý. Hắn cũng cần phải nhặt những mảnh vụn ấy, để chấp vá lại nơi tâm hồn đã nát tan.

   Lúc cửa phòng mở ra lần nữa đã là xế chiều, Mun Hyeonjun nhân lúc rảnh rỗi đến thăm Lee Minhyung. Gã to con cầm theo túi hoa quả có cả canh kim chi mà hắn thích. Khi vừa nghe tiếng mở cửa Lee Minhyung chuyển mắt nhìn về phía ấy, lúc thấy người vào là Mun Hyeonjun hắn lại vờ như đang ngủ.

   Hyeonjun bước vào cửa đã thấy Lee Minhyung quay đi, gã đặt túi hoa quả trên bàn trong phòng, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh giường. Gã nhìn bạn mình thở dài một hơi: "Được rồi. Không phải giả vờ, nay tao đến mang cho mày một tin vui và một tin buồn. Mày muốn nghe cái nào trước?"

     "Cái nào trước cũng vậy thôi." - Lee Minhyung vẫn không nhìn Mun Hyeonjun, nhàm chán trả lời.

     "Tin tốt trước đi, tao nghe thông báo ngày mai mày sẽ được xuất viện. Còn tin xấu thì... Cô chú ở bên kia biết chuyện rồi, chắc sắp tới sẽ đưa mày qua đó để tiện bề chăm sóc. Mà cô lúc biết tin suýt nữa là ngất đấy." - Mun Hyeonjun ngồi bắt chéo chân.

   Lee Minhyung giật mình quay người, bật ngồi dậy. Hắn mặt nghiêm trọng hỏi: "Ba mẹ biết khi nào?"

     "Chắc mới hôm qua".

     "Ai nói cho ba mẹ biết?" - Lee Minhyung nghe đến hai người lớn ở xa đã biết hắn nằm viện, lòng chợt sợ hãi. Tâm mang nỗi bất an, hắn không muốn ba mẹ lo lắng, vì chằng có ông bố bà mẹ nào giữ được bình tĩnh trước tin con mình đang nhập viện cả.

     "Việc này tao chưa biết, nhưng mày đừng quá lo. Tao nói giúp mày rồi, tao thừa biết mày không muốn rời Hàn Quốc. Ở đây chôn quá nhiều kỉ niệm của mày, không thể đi được!" - Mun Hyeonjun hiểu bạn mình muốn gì, nên đã mở miệng nói đỡ cho Lee Minhyung vài câu. Gã biết tên lụy tình đó chẳng muốn rời đi đâu. Vì ở đây có quá nhiều kí ức của hắn và Ryu Minseok, Lee Minhyung chẳng nỡ rời đi biết rõ nhìn cảnh sẽ nhớ người, nhưng như vậy cũng chẳng sao.

     "Thật ra, rời đi cũng tốt. Nhưng việc ở công ty ổn chứ?" - Lee Minhyung nhẹ nhõm mà nói.

     "Hả? Thôi không nói việc đó nữa. Việc ở công ty vẫn ổn, có thư ký Choi lo mà. Nếu không cũng còn có tao, có anh Sanghyeok việc ở công ty mày không cần phải nghĩ. Cứ tịnh dưỡng cho tốt trước đã!" - Mun Hyeonjun thoáng chốc giật mình. Lee Minhyung chịu buông bỏ rồi sao?

   Lee Minhyung nhìn bạn chí cốt trên gương mặt thoáng có nụ cười, hắn nhẹ giọng nói: "Mày thay tao quản lý công ty được không?"

     "Không. Tại sao mày hỏi vậy?" - Mun Hyeonjun ngạc nhiên nhìn Lee Minhyung, tại sao hắn lại hỏi như vậy? Muốn từ chức sao?

"Không. Chỉ hỏi vu vơ thôi, đừng bận tâm!" - Lee Minhyung xua tay cười xòa, nụ cười có chút nghẹn ngào.

   Mun Hyeonjun ở lại nói thêm vài câu nữa thì rời đi, gã vẫn còn nhiều việc phải làm. Lee Minhyung như đã nhận ra điều gì đó, hắn chỉ lẳng lặng nhìn ánh chiều tà rồi tự mình mỉm cười.

   Lúc ấy chẳng ai biết hắn đang nghĩ gì, chẳng ai biết hắn đã phải trải qua những gì để đi đến như bây giờ. Chắc sẽ chẳng ai muốn biết đâu. Ai lại hiểu được tâm tư của một kẻ lụy tình chứ!? Vì căn bản họ chỉ lấy người mình yêu làm tâm điểm, mọi chuyện đều vì người ấy mà làm. Tất cả đều vì thứ gọi là tình yêu, con người ai cũng có hỉ nộ ái ố, nhưng cái gọi là yêu đến chẳng màn bản thân lại chẳng phải ai cũng trải qua. Sẽ có người khi nhắc đến chỉ cười xòa cho rằng: "Ai cũng có một thời!"; cũng có người khi nhắc đến lại rất đau lòng.

Chung quy lại vẫn là đã từng, đã là quá khứ thì cứ để nó ngủ yên. Đừng cứ ôm mãi lấy thứ đó làm gì!

   Ngày hôm sau, Lee Minhyung đã hoàn tất thủ tục xuất viện. Anh tìm về ngôi trường năm xưa, giờ đang là mùa đông tuyết cũng sắp phủ trắng thành phố. Anh đứng dừng lại trước cổng trường rất lâu, Lee Minhyung vẫn đang ôn lại kỉ niệm ngày nào còn cấp sách đến trường. Anh cứ ngắm mãi đến lúc một cậu học sinh đến gần hỏi chuyện, mới giật mình phản ứng lại.

     "Chú ơi? Chú làm gì ở đây vậy?" - Cậu nam sinh kia dè chừng hỏi anh. Lee Minhyung quay lại nhìn cậu nhóc rồi mỉm cười đáp lại:

     "Không, chỉ là chú đang nhớ lại thời học sinh của mình thôi!"

     "Chú từng học ở đây ạ?" - Cậu nhóc ấy gật gù rồi nhanh nhảu hỏi tiếp.

     "Ừ. Từng học ở đây, mà cháu có biết cái cây lớn sau trường không? Nó vẫn còn chứ?" - Lee Minhyung gật đầu, rồi cất lời hỏi cậu nhóc.

     "Chú nói cái cây se duyên ạ? Cây đó thì vẫn còn, chỉ tiếc là nó không còn linh nghiệm nữa. Cháu nghe thầy cô kể lại mười mấy năm trước nó rất linh ứng, nếu cùng người mình thích đứng dưới gốc cây, thì hai người đó nhất định sẽ thành một đôi. Nhưng không biết lý do tại sao bỗng dưng nó lại không còn linh nghiệm nữa" - Cậu nhóc chặc lưỡi nói, trông có chút tiếc nuối. Nói xong cậu nhóc nhìn Lee Minhyung rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, tạm biệt anh rồi chạy đi mất hút.

   Lee Minhyung thoáng nhìn thấy dáng vẻ của mình trước kia, anh vui vẻ mà bước vào trong. Anh tìm gặp các giáo viên năm xưa, nhưng tiếc là chỉ gặp được một số ít, còn lại đều nghỉ hưu rồi. Chào hỏi thêm vài ba câu nữa, anh liền đi ra sau trường.

   Trước mắt anh bây giờ là cái cây năm đó, nó vẫn như vậy vẫn đứng ở đó nhìn bao thế hệ. Anh đi đến dưới gốc cây, đưa tay khẽ chạm lên thân cây già nua. Từng kí ức của anh như đang được tái dựng lại, một chiều mùa hè, từng vệt nắng oi ả, có một tình yêu đang chớm nở.

   Minhyung nhắm mắt cảm nhận sự vỗ về của kí ức, bỗng nhiên anh nghe thấy tiếng lá xào xạc cùng ánh nắng bao trùm. Anh bừng mở mắt, ánh sáng bây giờ đang bao trùm, chợt giọng nói quen thuộc cất lên. Anh quay ngoắt lại, khung cảnh hôm ấy thế mà đang hiện ra trước mắt. Lee Minhyung lần nữa nhìn lại dáng vẻ của anh năm ấy, anh cũng lần nữa nhìn thấy cậu. Nhưng gương mặt ấy lại trở nên mờ nhạt đến chẳng thể nhìn rõ, Lee Minhyung nơi trái tim bỗng chóc đau đớn. Tại sao? Tại sao? Anh chẳng thể nhớ được gương mặt của người anh yêu?

   Lý nào lại như vậy!? Hình bóng của cậu vốn đã khắc sâu trong tim anh, cớ sao bây giờ lại chẳng thể nhớ ra?

     "Tại sao? Tại sao lại như vậy?" - Anh ngồi thụp gốc cây, bấy giờ khung cảnh đẹp đẽ kia cũng biến mất. Trả lại khoảng sân trống vắng, tuyết vẫn đang rơi. Chẳng còn chút ánh nắng nữa. Tim anh dường như đang rỉ máu, dòng lệ chợt tuôn rơi. Phải chăng anh đang dần đánh mất kí ức về người anh yêu? Bao năm qua anh đã quá cố chấp ôm lấy người, để rồi bây giờ lại chẳng thể nhớ ra người ấy có khuôn mặt ra sao.

   Anh ở đó một lúc, vẫn cố nhớ lại gương mặt ấy. Nhưng mãi chẳng thể nhớ ra, anh mơ hồ trong chính suy nghĩ của anh. Anh tự hỏi mình đã làm gì để bị trừng phạt thế này? Thế gian này có nơi nào chấp nhận người như anh không? 

   Lee Minhyung chất vấn bản thân đến cùng cực, từng cơn gió lạnh thổi rít qua da, chúng như đang rên rỉ, đang phẫn nộ nhưng cũng giống như chúng đang khóc thương cho nỗi đau của anh vậy!

☂: à nhon! Tui bị lụy album "Cam'On" của Mộng Cam á (´。• ᵕ •。') ♡. Eo ui!!!! Mê cực, hay điên luôn. Nghe mãi ko dứt ra được ♡( ◡‿◡ )

///

☂: Còn một phần nữa là hoàn rồi (╥_╥)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro