Là nơi chúng ta hạnh phúc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

writer: thuie
beta: nấm

...

Năm 17 tuổi, cậu đứng dưới tán anh đào ngắm nhìn dòng người qua lại. Trong ấy cậu nhìn thấy Mặt Trời của cậu, thứ ánh sáng kia thật rực rỡ.

Anh chính là nắng ấm, vỗ về cậu những ngày đông.

Cậu từ lần ấy đã đem lòng yêu chàng trai rực rỡ như ánh dương kia, cậu ngày đêm hướng về anh sớm hôm nhớ nhung. Cuộc đời anh đáng sống hơn cậu rất nhiều, anh có được những thứ cậu hằng mong ước.

À…

Anh có một gia đình hoàn chỉnh.

Ngày hè năm đó, cậu dùng hết tự tin đang có tự tay làm chocolate cho anh, cậu đứng dưới gốc cây lớn ngượng ngùng nói yêu anh. Nhưng cậu lại chẳng đủ dũng cảm chờ câu hồi đáp từ anh, lại ôm tâm tư ấy chạy trốn. Trốn vào góc nhà, lặng lẽ vui vẻ. Cậu làm được rồi, cậu thật không chẳng dám nghĩ anh sẽ chấp nhận mình. Bản thân chỉ là muốn một lần được thổ lộ tâm tư ấy. 

Sau hôm đó cậu chuyển về Busan, ở cùng với bà. Nhưng xem ra cậu vẫn đủ may mắn để gặp lại anh, chiều đó cậu đã thấy anh trên con đường dài. Anh đã nhìn cậu rất lâu, cậu sợ rằng bộ dạng này sẽ làm anh khó chịu. Cứ vậy chạy vội về nhà, trốn vào một góc. Cẩn thận cảm nhận con tim đang đập loạn trong ngực trái.

Những ngày sau đó, anh rất nhiều lần đi ngang nhà cậu. Cậu chỉ nấp sau cây lớn phía trước nhìn ra. Thật sự cậu rất muốn đường hoàng ngắm nhìn anh, nhưng tiếc thay cậu lại chẳng đủ dũng khí để làm điều ấy.

Khi anh đến tận nhà tìm, cậu lại chẳng nghi ngờ mà bước ra. Lại không nghĩ đến cậu bị anh túm được. Sau lần đó anh quay về Seoul, cậu vẫn ở lại Busan. Cậu đã nghĩ sẽ chẳng bao giờ đủ may mắn gặp lại anh đâu.

Cho đến một ngày cậu vô tình gặp anh khi đang làm thêm ở quán cafe gần trường đại học. Anh vẫn vậy, vẫn tỏa sáng như ánh dương. Cậu cứ vậy rơi vào sự ấm áp của anh.

Lần này cậu đã đủ dũng khí để đến gần anh.

Cậu đã thật sự đủ dũng cảm để ở cạnh anh, đã có thể thoải mái ngắm nhìn anh. Nhưng cậu lại sợ, sợ rằng anh sẽ chán ghét cậu.

Rồi ngày anh rời bỏ cậu cũng đến, anh phải đi. Đi để lo cho tương lai của anh. Nhưng anh lại là tương lai của cậu.

Cậu nén lòng mình, khuyên nhủ anh. Ngày anh đi cậu chẳng dám đến, vì sợ không kìm được mà khóc trước mặt anh. Bộ dạng khi khóc của cậu rất xấu, sợ sẽ làm anh chán ghét.

Cậu đau đớn ôm nỗi tình ấy, không còn ánh sáng ấm áp nữa. Cậu như rơi vào tuyệt vọng, mò mẫm trong đêm tối tự tìm đường mà đi. May mắn cậu vẫn trụ vững, thật sự đã đi một quãng đường không có anh.

Đến năm 25 tuổi, khi cậu gần như quên mất hình bóng của người ấy. Thì người ấy lại xuất hiện, anh là giám đốc mới được bổ nhiệm của công ty cậu đang thực tập.

Bây giờ, cậu đã đủ lớn để hiểu bản thân chẳng đủ tư cách với tới anh. Nhưng lần này, anh lại hạ mình tán tỉnh cậu. Dưới sự tấn công ngọt ngào kia, cậu lại chẳng mấy chốc mà rơi vào tình yêu. Nơi đó chỉ có cậu ngước lên nhìn anh.

Sau khi đã ở cạnh anh, cảm giác lại chẳng như cậu nghĩ. Ở cạnh anh cậu không có được cảm giác an toàn, anh quá hoàn hảo còn cậu chẳng tài cán gì. Đứng cạnh anh, cậu hoàn toàn không xứng, hào quang của anh quá chói lóa.

"Minseokie à, em có muốn cùng anh xây dựng tổ ấm không?"

Chỉ vài câu đơn giản Lee Minhyung đã khiến cậu từ bỏ công việc mơ ước, cậu chọn cách cùng anh xây dựng tổ ấm. Tạo ra một gia đình ba người hạnh phúc. Cậu sau khi ở nhà, tài chính hoàn toàn dựa vào anh và tất nhiên Lee Minhyung chẳng thiếu tiền. Nhưng cậu chẳng dám tiêu xài gì cho bản thân, cậu sợ anh sẽ nghĩ cậu đến cạnh anh vì tiền. Cậu ngày ngày làm cô vợ nhỏ, lau dọn nhà cửa, nấu cơm và chờ anh về. Cậu gần như phụ thuộc hoàn toàn vào anh, mọi quyết định của cậu đều phải thông qua anh. Chỉ nghĩ khi như vậy cuộc sống cậu đã hạnh phúc, đã hoàn thành ước mơ cả đời của bản thân. Là có được một gia đình hoàn hảo.

Nhưng từ khi có được gia đình ấy, cậu lại nơm nớp lo sợ. Sợ rằng anh một ngày nào đó sẽ bỏ rơi cậu, sợ anh sẽ thật sự chán ghét cậu. Sợ bản thân đã nếm trái ngọt rồi sẽ không thể buông xuống. Nếu ngay bây giờ anh bỏ rơi cậu, bản thân cậu sẽ đau đớn đến chết mất.

Dần cậu lại ngày càng ngoan ngoãn, mỗi ngày sau khi làm xong việc nhà sẽ đều ngây ngốc chờ anh. Chờ anh đến tận tối muộn, chờ anh đến khi nhận được cuộc gọi báo sẽ không về từ anh. Chờ đến khi cơm canh đã nguội lạnh, chờ đến khi bụng đói meo cậu vẫn ngây ra đó chờ, vì chỉ như vậy anh mới thấy cậu ngoan ngoãn.

Cậu chỉ chăm nghĩ đến anh, đến cơm cũng không ăn. Lee Minhyung đi công tác xa cậu ở nhà một mình, đêm hay ngày với cậu đều dài như vô tận. Cơ thể cậu ngày càng hốc hác, da trắng bệch như chẳng còn chút máu. Sức khỏe cậu xuống dốc thấy rõ, chính cậu cũng sợ hãi dáng vẻ bây giờ.

Hôm ấy cậu quyết định xuống nhà chạy bộ, nhưng không may thang máy lại bị hỏng. Cậu đành phải đi thang bộ, nhưng cậu ở tận tầng 16. Minseok chỉ nghĩ rằng nếu cậu đi chậm sẽ không sao, nhưng chỉ bước đi vài bậc đầu cậu lại quay cuồng. Cậu cứ vậy ngã xuống, may thay lại vịn được vào lan can. Cậu loạng choạng bước xuống, tầm mắt cậu dần mờ ảo, cả người nóng như lửa đốt. Hơi thở cậu dần trở nên khó nhọc, rồi máu từ đâu nhỏ xuống. Cậu sợ hãi chạm vào mũi, một mùi tanh tưởi xộc lên, là máu. Máu mũi không ngừng chảy ra, nhiều đến mức nhỏ cả xuống bậc cầu thang. Đầu óc cậu say sẩm, chân như mất hết sức, cậu cứ vậy gục xuống. Khi tâm trí cậu dần mờ đi bỗng nhiên có tiếng người hét lớn, mí mắt cậu nặng trĩu, Ryu Minseok rơi vào hôn mê.

Lúc cậu gục xuống, may mắn có người đi lên vô tình phát hiện, người đó đã đưa cậu vào bệnh viện. Ryu Minseok trên đường đến bệnh viện, máu mũi cậu không ngừng chảy ra. Cơ thể cậu bắt đầu tím tái, trên tay và chân da thịt bắt đầu bầm tím. Cậu khi được đưa vào phòng cấp cứu đã mất nửa cái mạng. Cậu không mang theo điện thoại hay giấy tờ tùy thân, nên cũng chẳng có thông tin gì. Cả người tốt bụng kia đây cũng là lần đầu thấy cậu ở chung cư. Vì thông tin quá ít bên phía bệnh viện chút nữa là mời cảnh sát vào cuộc, nhưng may thay, anh của cậu là bác sĩ chuyên khoa ở bệnh viện, Kim Hyukkyu khi trực cấp cứu đã thấy Ryu Minseok nằm trên băng ca được đẩy vào. Cả người cậu gầy chỉ còn da bọc xương, da dẻ tím tái. Kim Hyukkyu suýt chút nữa chẳng nhận ra cậu, và chính anh cũng đứng ra sắp xếp cho cậu nhập viện.

Cậu được chuẩn đoán mắc bệnh bạch cầu lympho dạng cấp đã đến giai đoạn 4, tế bào ung thư đã lan đến gan và phổi. Ngày chết cũng đã được biết trước, Ryu Minseok chẳng chút hy vọng nào nữa. Cậu chỉ mong Minhyung có thể ở cạnh cậu bây giờ, nhưng Minhyung chắc đang bận bịu lắm. Lần này anh đi công tác tận 6 tháng, công việc của anh quan trọng hơn cậu nhiều, chẳng thể vì cậu mà gián đoạn công việc của anh. Bệnh rồi sẽ hết mà!

Nhưng tình trạng sức khỏe của cậu ngày một tệ, Kim Hyukkyu sợ cậu sẽ chẳng thể chờ đến ngày Lee Minhyung về. Bèn lé lút gọi điện thông báo cho anh. Lại bị Ryu Minseok phát hiện, cậu nổi giận với anh trai, trách anh lại sao lại làm phiền Lee Minhyung. Kim Hyukkyu lần đầu thấy em trai giận dữ như vậy, anh càng nhìn càng tức.

" Minseokie, Lee Minhyung đã làm gì mà em ra nông nổi này. Nó đã làm gì em vậy? Tại sao đến bây giờ em vẫn chưa tỉnh ngộ? Lee Minhyung nó không yêu em!"

"Minhyung anh ấy yêu em! Anh không thể biết được anh ấy yêu em đến mức nào-"

"Nếu nó yêu em vậy tại sao nó không thể ở cạnh em? Tại sao lúc em nguy hiểm nhất nó lại không xuất hiện? Lúc em vật vã hóa trị thì nó ở đâu? Công việc của nó thật sự quan trọng như vậy sao?"

"Anh ấy không biết em mắc bệnh."

"Em không nói cho nó biết? Mày thật sự muốn chết sao?"

"Anh ấy biết thì đã làm sao chứ? Em cũng không thể làm phiền anh ấy."

"Minseok à! Đầu mày hỏng thật rồi sao?"

"..."

Kim Hyukkyu cãi nhau với câu một trận, đêm hôm đó Ryu Minseok nghĩ ngợi mãi. Anh thật sự có yêu cậu không? Cậu lòng sợ sệt gọi vào số di động của anh, đầu bên kia reo chuông một lúc mới nhấc máy. Giọng nói quen thuộc cất lên bên tai, khiến bao nhiêu đau đơn cậu phải chịu bỗng vỡ òa.

"Alo? Minseokie? Có việc gì sao? Minseokie?"

"Minhyeong, nếu tớ biến mất mãi mãi cậu có buồn lắm không?" Giọng Ryu Minseok nghẹn ngào. Nước mắt lăn dài trên đôi má gầy hóp, tay cậu run lẩy bấy.

"Em nói gì vậy? Sao em có thể biến mất chứ! Em sẽ mãi ở cạnh anh mà, em đã hứa với anh rồi đúng không?" Giọng anh mệt mỏi an ủi cậu. Chắc anh đã mệt rồi, cậu cũng không muốn làm phiền anh nữa chỉ chúc anh ngủ ngon rồi tắt máy.

Vẫn là cậu không có đủ dũng khí nói với anh, cậu mệt lả nhìn ra cửa sổ. Ngay giây phút ấy cậu đã biết ngày mình sẽ biến mất. Sau đêm hôm đó tình trạng cậu lại càng tệ hơn, cậu từ chối tiếp nhận xạ trị. Anh Kim Hyukkyu cũng đã khuyên ngăn hết lời, nhưng cậu lại quá cứng đầu, nói thế nào cũng kiên quyết từ chối. Là Ryu Minseok muốn từ bỏ cuộc sống.      

Ngày ấy cuối cùng cũng đến, ngày Ryu Minseok rời bỏ cuộc sống này. Giây phút cậu trút hơi thở cuối cùng, cậu vẫn chỉ nhắc đến tên anh. Cậu đã xin lỗi anh rất nhiều.

Xin lỗi vì không thể cùng anh xây dựng gia đình ba người hạnh phúc.

Xin lỗi vì đã thất hứa với anh.

Xin lỗi vì đã yêu anh.

Xin lỗi vì đã xuất hiện trong cuộc đời sáng chói của anh. 

Xin lỗi anh!

Ryu Minseok đã rời đi, vẫn là Kim Hyukkyu đứng ra lo liệu tang sự cho cậu. Vì ngoài anh Kim ra cậu chẳng có người thân nào cả. Tang sự đã xong xuôi, ba ngày sau Lee Minhyung mới về nước.

Chỉ vì muốn tạo bất ngờ cho em nên hắn không báo. Khi vào nhà, anh lại chẳng thấy cậu đâu. Tìm khắp nơi cũng không thấy, anh hết cách cũng đành gọi cho Kim Hyukkyu.

"Minseokie nó đi rồi."

"Em ấy đi đâu?"

"Nghĩa trang thành phố."

"Em ấy đến đó làm gì?"

"Cậu tự đi mà hỏi nó."

Lee Minhyung lao xe ra nghĩa trang thành phố. Hắn đi khắp nơi tìm em, cuối cùng tìm ra được một phần mộ. Trên bia mộ có hình ảnh của cậu trai anh quen. Cái tên anh hay gọi, Lee Minhyung chân như khụy xuống. Cuộc sống của anh gần như chấm dứt từ thời khắc ấy.

...

Lee Minhyung rời khỏi ngôi trường cũ, anh lang thang trên đường lớn đến tận đêm. Anh như chiếc lá rụng vì chẳng có nơi nào để về. Anh đứng giữa ngã tư đông đúc, mắt đờ đẫn nhìn phía bên kia đường, thoáng chốc anh thấy bóng dáng cậu. Anh cố hết sức băng qua dòng người, chạy đến cạnh cậu.

Bỗng một âm thanh chói tai vang lên, cùng tiếng hét thất thanh. Một chiếc xe tải đã tông phải Lee Minhyung. Anh bị kéo lê đi một đoạn xa mới dừng lại, máu chảy ra không ngừng. Kí ức từ thuở nhỏ chạy qua đầu anh như thước phim tua chậm. Còn có kỉ niệm của cậu và anh. Mí mắt anh dần khép lại, Lee Minhyung nằm trên vũng máu lớn, xung quanh vây kín người.

Một vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra, nạn nhân là giám đốc của tập đoàn lớn. Cảnh sát cho biết theo lời khai của hàng loạt nhân chứng tại hiện trường. Là do Lee Minhyung lao ra đường, xe tải đang di chuyển không nhìn thấy nên mới xảy ra tai nạn thương tâm.

...

Lee Minhyung giật mình anh khi mở mắt ra lại thấy mình đang nằm trên bãi cỏ xanh mướt. Bên cạnh là Ryu Minseok, em đang nghịch tóc anh. Khi thấy anh đã tỉnh lại, cậu liền cười rộ lên.

"A! Anh dậy rồi. Nhanh đi chơi với em!"

"Minseokie? Đây là đâu vậy?"

"Là nơi chúng ta hạnh phúc."

"Là nơi chúng ta hạnh phúc?"

...

☂: Tớ giải thích cho các bạn một chút.

- 17 tuổi có một tình yêu đang chớm nở, nhưng cả hai là bỏ lỡ nhau.
- 21 tuổi lần nữa gặp lại là 4 năm sau, cả hai đã trải qua vị ngọt tình yêu, nhưng cũng lần nữa bỏ lỡ nhau.
- 25 tuổi hai lần bỏ lỡ cũng đủ khiên cả hai sợ hãi, chỉ đành dính chặt lấy nhau.
- 28 tuổi nhưng cuộc đời lại chẳng đẹp như ta nghĩ, cậu đã bỏ anh đi mãi mãi.
- 31 tuổi 3 năm sau ngày mất của cậu anh cũng đi tìm cậu, để rồi cuối cùng cũng gặp cậu ở nơi "chúng ta hạnh phúc".

Gnasche_ kết thúc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro