Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minseok trở về trụ sở sau khi rời nhà, ẵm theo bé cún của mình. Cậu định về KTX luôn nhưng cậu sợ sẽ ảnh hưởng đến mọi người nên quyết định đưa em đến trụ sở chơi một chút, đến tối thì sẽ có bạn của cậu đến đón cún về nhà. Thời gian này luyện tập căng thẳng quá, Minseok muốn dành chút thời gian chơi với cún mà nhà mình nuôi. Cậu về phòng hay dùng để stream của mình, mang theo ít thức ăn và nước uống. Khi đi qua phòng Minhyung, cậu nghe được tiếng như ai đó đang nói trong phòng, liền ghé mặt vào nhìn lén.

"Minhyung?"

Chàng trai với thân hình to lớn quay lại vì nghe được tiếng động, nhìn thấy là Minseok thì đưa tay tháo tai nghe ra, mỉm cười dịu dàng, sau đó kéo chiếc ghế nhỏ bên cạnh qua ngồi, còn ghế của anh thì nhường cho Minseok ngồi.

"Minseok về rồi hả?"

"Không phải cậu ngủ ở KTX sao?"

"Ừa, mình ngủ dậy rồi. Lại đây ngồi với mình"

Minseok bế bé Cún cùng đống thức ăn đi vào phòng xạ thủ của cậu. Ngồi xuống chiếc ghế được Minhyung nhường, cậu mới đưa bé Cún của mình ra trước mặt khoe anh

"Bé Cún của mình nè, đáng yêu không? Mình đem em lên trụ sở chơi á"

"Ừm, đáng yêu thật ấy" – Minhyung đưa tay sờ đầu bé cún, nhưng mắt lại ngước lên nhìn người nhỏ bé trước mặt, vừa cười vừa khen. Đôi mắt Minseok vừa tròn vừa sáng, nốt ruồi lệ lấp lánh như một ngôi sao nhỏ chấm nhẹ lên khuôn mặt non choẹt, trông dễ thương đến nỗi muốn bắt nạt.

"Hình như cậu cũng có một bé cún hả?"

"Đúng rồi, em ấy tên Dongie ấy, lông dài trắng như bé cún của cậu vậy. Hôm nào đó mình đem em ấy lên chơi với cún của cậu nhé. Cậu đã ăn tối chưa?"

"Chưa nữa, nhưng mình có mua bánh ngọt, cậu đã ăn chưa, ăn chung với mình nè"

"Mình ăn khỏe lắm, cậu ăn đi, mình ăn hết của cậu bây giờ"

"Mình có tận 2 cái mà, cho cậu một cái"

Nói rồi, Minseok lấy bánh ngọt từ trong hộp ra đưa cho Minhyung, cái bánh này lúc nãy cậu tiện đường đến trụ sở mua để ăn vặt, may mà mua hai cái, nếu không thì Minhyung sẽ không có phần mất. Nhưng vừa ngước mặt lên, Cún nhỏ đã thấy khuôn mặt Minhyung sáp lại gần, anh nắm nhẹ cổ tay cậu, sau đó há miệng cắn một miếng trong ánh mắt ngỡ ngàng của Minseok.

"..."

"Ừm, bánh có hơi ngọt, nhưng mà ngon lắm. Cậu mua ở đâu vậy?"

"...S-sao cậu lại cắn?"

"Mình tưởng cậu cho mình ăn bánh mà"

"K-không phải, ý mình không phải vậy. Ý là sao cậu lại... b-bánh trên tay... mình..."

"Chắc là để trả thù chăng?"

"Hả???"

"Hôm trước cậu cũng cắn mất Kitkat của mình mà"

"..."

Minseok cảm thấy như mình đang bị bắt nạt. Cái tên bự con ngồi đối diện kia còn dám nhìn thách thức cậu, đã thế còn cười thiếu đánh nữa. Nhưng mà chả biết bằng một cách nào đó, cậu vẫn cảm thấy cái khuôn mặt gợi đòn này lại đẹp trai đến kỳ lạ như thế. Minhyung thật sự là một người rất dịu dàng, đến cái cách anh nói chuyện trông có vẻ như đang lừa đảo nhưng lại mang theo sự ấm áp và cưng chiều.

HideonGuke đã donate 1000 bóng bay: "Bé Cún nhỏ trên tay Minseok ơi, em có cảm thấy cô đơn không, hãy lên tiếng đi em, nếu có thì qua đây chị bế này?"

Một âm thanh như máy móc quen thuộc vang lên từ máy tính của Minhyung vang lên bất chợt. Minseok hốt hoảng quay đầu lại nhìn vào màn hình máy tính. Trên đó là giao diện chờ của LOL, màn hình bên cạnh là hình ảnh app stream mà cậu hay thường dùng để live, trên đó là camera vẫn nhấp nháy màu đỏ cho thấy nó đang hoạt động.

"...Cậu đang mở stream hả, Minhyung?"

"Đúng rồi, trước khi cậu vào phòng thì mình đang stream đó"

"...Sao cậu không nói sớm?"

"Hửm? Không sao đâu, mình chỉ đang live đánh rank thôi à"

Minmintogether_19 đã donate 2000 bóng bay: "Sao tự nhiên hôm nay tôi có linh cảm kỳ lạ ghê, có cảm giác T1 hơi có màu hồng thì phải"

Minseok nghe tiếng donate dần cảm thấy không đúng lắm. Cậu quay đầu nhìn kênh chat đang chạy chữ liên tục đến nỗi không thể đọc kịp.

[Tôi cũng thấy màu hồng mọi người ạ, hay là tôi bị ảo giác]

[Lầu trên không cô đơn đâu, tự nhiên tôi cũng thấy như thế, hình như tôi có cảm giác dập dềnh trên thuyền ra khơi sao sao ấy]

[+1 Bà không cô đơn]

[+2 Không cô đơn]

[+Số CMND không cô đơn]

[Ê tôi lên thuyền nha, tôi đã thấy nhịp đập tim mình rộn ràng như mùa xuân tới rồi]

[Mọi người đang nói gì vậy? Ai đó thông não cho tôi với]

[Xin chào bạn ngây thơ mới đến, nếu được hãy add tôi để khai thông đầu óc mụ mị của bạn]

[Anh em tập hợp, lên thuyền!!!]

[Chào mừng quý khách đến với hãng hàng không GiKa Airlines trên chuyến bay số hiệu GuRiax02T1314, khởi hành từ trụ sở T1 đến lễ đường. Tôi là tiếp viên trưởng sẽ phục vụ quý khách trong xuyên suốt chặng bay. Xin quý khách thắt chặt dây an toàn và kiểm tra hành lý, chúng ta sẽ khởi hành ngay vào lúc 20h tối hôm nay và chưa biết thời gian hạ cánh. Lưu ý, mọi sự say ke quá đà, hít hint ngập mặt gây ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch và thần kinh của bạn, chúng tôi đều không chịu trách nhiệm. Cảm ơn quý khách đã lựa chọn GiKa Airlines. Chúc quý khách có một chuyến bay tốt đẹp]

[Lầu trên là tiếp viên hàng không hả? Nhưng chúng ta đang đi thuyền mà]

[Bà ngồi ngay ngắn cho tôi lạy một cái, dù hơi sai phương tiện nhưng vì quá đỉnh nên bỏ qua]

[Mấy người dạt ra, tôi có sổ hộ nghèo, tôi lên trướccccccccc]

[Cuối cùng tôi cũng đợi được đến ngày này rồi, tôi chính từ bỏ chức vị fan bạn gái chuyển qua fan mẹ từ hôm nay]

[Mặc đầm đi ăn cưới màu gì thì đẹp hả mấy bà]

[Bà trên nhanh quá vậy, con tôi cần trải qua giai đoạn hẹn hò yêu đương mới được tính tới lễ đường nhá. Nuôi trắng trẻo mềm mại bao năm không thể để heo ủn mất nhanh thế được]

[Cô dám nói con tôi là heo ư? Nó chỉ mũm mỉm xíu thôi nhá]

[Tỉnh táo lại đi mọi người ơi. Nhanh quá Cún nhỏ chạy mất]

[Đang chill chill xem đấu rank, tôi bị đút cơm chó lúc nào không hay]

Minhyung nhìn bạn nhỏ ngơ ngác ngó màn hình stream, hình như mọi người trong kênh chat cũng bắt đầu ship anh và Minseok rồi. Đây là một việc rất bình thường, không chỉ với tuyển thủ chuyên nghiệp mà còn nhiều ngành nghề khác. Anh không ngại với mấy chuyện này, trước đây anh cũng từng được ghép với một số tuyển thủ khác, dù sao thì anh cũng không để tâm lắm. Chỉ là anh không biết Minseok có nhạy cảm với vấn đề này không, nếu Cún nhỏ để ý, anh sẽ cố gắng để cậu không quá ác cảm với chuyện này.

"Minseokie"

"Hả?"

"Ra ngoài với mình đi, tụi mình đi ăn nhé, lâu lắm rồi mình chưa đi ăn vặt nhỉ"

"Cậu đói hả?"

"Cũng một chút, với cả mình muốn đi dạo với cậu một lát. À mà bé Cún của cậu, mình dắt em ấy ra ngoài chơi nữa"

"Được á, dắt em ấy đi chơi một lát, nào về mình gọi bạn tới đón bé Cún về, mình không cho em ấy đến KTX được"

"Ừm, để mình tắt stream rồi đi luôn, Minseokie đã có áo khoác chưa? Không được để bản thân bị lạnh như lần trước đâu đấy"

"Áo mình để ở KTX rồi"

"Vậy áo mình đây, cậu mặc vào đi, mình lên tầng lấy một cái khác, hôm qua mình để quên trên đấy, vừa hay có chỗ dùng"

Dặn dò Cún nhỏ xong xuôi, Minhyung đi lại máy tính vẫy tay tạm biệt rồi tắt stream cái rụp trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Minhyung có thể đoán được sau hôm nay anh và Minseok sẽ được fan ship, nhưng anh không đoán được rằng con thuyền mới toanh này lại rầm rộ và nổi tiếng đến nỗi lên top trending Twitter, đánh dấu một bước tiến mới trong mối quan hệ của cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#guria