Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sanghyeok này"

"Ừm"

"Mày ổn chứ?"

"Ý mày là sao?"

"Hôm nay, chẳng phải T1 đấu với GenG sao? Mày ổn không?"

"..."

Hyukkyu nhìn người bạn của mình. Đã bao nhiêu năm rồi nhỉ, từ khi còn học ở ngôi trường trung học Mapo, chàng trai với vẻ ngoài gầy gò, thư sinh nhưng tính cách quyết liệt, ngang bướng đó dường như đã thay đổi rất nhiều. Hyukkyu còn nhớ rõ, ngày mà cha của người con trai đó được giáo viên gọi lên trường và nói về việc để anh bước chân theo con đường thi đấu điện tử chuyên nghiệp. Người ấy tên Lee Sang Hyeok.

Cậu vẫn luôn xếp phía sau anh, một người dù lọt top Thách đấu LMHT server Hàn thì vẫn phải chịu thua một người đứng top 1 và top 2 thời điểm đó. Một người con trai ngang tàng mang trong mình một trọng trách cực kỳ lớn rằng sẽ mang vinh quang tột đỉnh về cho đất nước nay đã là người đàn ông điềm tĩnh, trưởng thành luôn chiến đấu với khao khát và nhiệt huyết không bao giờ lụi tàn của mình.

Năm đó, người con trai từng nâng trên tay 3 chiếc cúp vô địch thế giới kia lại gục mặt trên chính chiếc bàn này, tại quán ăn ít người đến này, trong tình trạng say xỉn đến nỗi không còn biết gì, khổ sở gào khóc như một đứa trẻ. Khuôn mặt thảm hại của anh lúc đó Hyukkyu vẫn còn nhớ rõ, đôi tay thon gầy ôm mặt cố gắng che dấu đôi mắt đẫm lệ cùng những tiếng nấc đau đớn. Thậm chí cho đến khi đã không còn sức để khóc nữa, Sanghyeok vẫn chết lặng ngồi đó, nước mắt từng dòng từng dòng tự rơi xuống đến nỗi không thể ngăn lại được.

"Sanghyeok..."

"Hyukkyu... tao mất em ấy rồi, thật sự mất em ấy rồi... tao đã không thể giữ lại em ấy... không thể giữ lại... em ấy đi rồi..."

"Sanghyeok..."

"Tại sao họ không muốn giữ lại em ấy... tại sao họ lại để em rời đi... tao phải làm sao Hyukkyu... tao thậm chí còn không thể làm được gì cả... tao vô dụng đến thế này..."

"Sanghyeok...đừng khóc..."

"Hyukkyu... tao phải làm gì để giữ em ấy lại... em ấy vì sao lại muốn đi... em ấy không còn muốn bên tao nữa đúng không... vì tao vô dụng...vì tao không thể mang đến chức vô địch mà em hằng mong ước..."

Hyukkyu hoảng hốt, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Sanghyeok thảm hại như vậy, dường như anh đã không còn giữ được bình tĩnh nữa. Quỷ vương mà cả thế giới ca tụng nay phải ôm đầu lẩm bẩm mãi một câu, dường như anh đã đánh mất chính bản thân mình. 

Tiếng tin nhắn vang lên, Hyukkyu vội vàng cầm điện thoại lên, nhìn vào dòng tin nhắn đang hiển thị trên màn hình được gửi tới từ anh quản lý: "Anh vừa nghe được một tin nội bộ của SKT T1, hình như Peanut quyết định rời đội, thông tin chính thức sẽ được thông báo vài ngày nữa sau khi hoàn thành thời hạn hợp đồng".

Hyukkyu cố gắng đọc lại dòng tin nhắn đó vài lần nữa, hòng cầu mong rằng tất cả chỉ là do mắt cậu mờ thôi, nhưng dù làm như thế nào đi chăng nữa thì vẫn không thể thay đổi được sự thật rằng người đó đã rời đi, người nắm giữ trái tim của quỷ đã bỏ rơi hắn.

"Sanghyeok...Wangho em ấy..."

Dường như cậu không thể nói hết câu, bởi lẽ chàng trai tựa như mặt trời kia đã không còn có thể tỏa nắng được nữa. Không còn là Faker, không còn là Quỷ vương bất tử, chàng trai mang theo ánh dương kia đã gục ngã nơi vực thẳm sâu hoắm. Hyukkyu đưa đôi tay run rẩy của mình cố gắng chạm vào Sanghyeok, như muốn níu kéo anh lại ngay rìa vách đá cheo leo, giờ đây mọi tế bào trong cơ thể cậu đều đang kêu gào hãy ngăn người kia lại, đừng để anh nhảy xuống hố sâu đó. Cũng không biết từ lúc nào, đôi mắt cậu đã đẫm lệ, tựa như hòa cùng dòng chảy cảm xúc đau đớn kia của người đó, trái tim cậu dằn xé khổ sở như thể bị người ta mạnh bạo cạy mở.

"Sanghyeok à... Sanghyeok..."

Giờ đây, cậu chỉ có thể gọi tên anh, cầu xin nỗi đau của anh có thể rời đi, cầu xin tất cả mọi chuyện chỉ là giấc mơ, rằng người đánh cắp trái tim của Quỷ vương kia vẫn đang vui vẻ ở KTX chờ đợi anh trở về nhà. Nhưng mọi thứ đều là sự thật, cậu không thể làm được gì cả và người bạn trung học của cậu đang vật lộn với cơn đau quằn quại nơi trái tim kia đã mất đi ý thức của mình.

Cho đến tận bây giờ, ở LCK vẫn lưu truyền một truyền thuyết. Truyền thuyết kể về một vị Thần, Thần chỉ động một lần phàm tâm. Năm đó, có một phàm nhân nhẫn tâm cướp đi trái tim của Thần, cũng nhẫn tâm đẩy vị Thần đó đến bờ vực thẳm, tuyệt vọng hóa thành Quỷ...

***

Quán ăn nhỏ về đêm có chút lạnh, trong góc quán ăn có một người vẫn đang nhìn một người ngẩn ngơ. Hyukkyu im lặng chờ đợi Sanghyeok đáp lại câu nói của mình. Cậu nhìn thấy khuôn mặt điềm tĩnh đó như có một khe nứt, đôi mắt anh chứa đựng những cảm xúc hỗn loạn. Trải qua bao nhiêu năm rồi, trái tim anh vẫn hẫng một nhịp khi nhắc tới người con trai ấy.

"Tao ổn rồi Hyukkyu, mọi chuyện đã qua hết rồi"

"Sanghyeok, tao biết mày là người khống chế cảm xúc rất giỏi. Nhưng mày không phải là đá, mày là một con người, cảm xúc vẫn sẽ chi phối mày thôi. Nếu mày nghĩ có thể giấu giếm, thì mày sai rồi"

Sanghyeok quay sang nhìn Hyukkyu, ngẫm nghĩ về lời nói của cậu, trong giây lát anh tưởng chừng như mọi tâm tư của mình đã bị phơi bày trước mắt người bạn này. Anh nâng tay định rót rượu vào ly thì đã bị Hyukkyu cản lại:

"Hôm nay mày lái xe đến, đừng uống"

Anh nhìn chai rượu trên tay, thở dài đặt nó xuống. Từ bao giờ anh đã trở nên bất cẩn như vậy...Vươn tay lấy chai nước lọc để bên cạnh, anh mở nắp uống một hơi để làm dịu cổ họng hơi đắng rát của mình.

"Mày nhìn thấy điều gì ư, Hyukkyu?"

"Trận đấu hôm nay của mày, tao có xem. Lúc bắt tay cuối trận với đội bên kia, tao thấy mày chỉ nhìn chằm chằm Wangho với đôi mắt buồn phiền. Sanghyeok à, đến một người đàn ông nhạt nhẽo như tao còn có thể thấy điều đó trong mắt mày, thử hỏi những người khác có thấy không?"

"Đến mày còn nhận ra điều đó ư Hyukkyu? Nó rõ ràng đến thế sao?"

"Ừ, Sanghyeok, mày luôn là người điều khiển cảm xúc rất tốt, chuyện đó... đã qua rất lâu rồi, mày và cậu ấy cũng đã không ít lần đụng độ nhau trong những trận đấu, số lần bắt tay như vậy cũng rất nhiều và chưa lần nào sơ sảy để lộ tâm tư lên mặt hết. Vậy thì vì sao hôm nay bỗng dưng cảm xúc của mày lại đột ngột thay đổi như vậy? Đã có chuyện gì đó sao?"

"Hyukkyu, đã có ai nói rằng mày là một người rất nhạy cảm chưa? Đôi lúc tao thật sự đã bất ngờ về những gì mà mày cảm nhận được đấy"

"Vậy là tao đoán đúng. Đã có chuyện gì đấy sao?"

"Tao cũng không biết nên nói sao nữa. Chỉ là tao bỗng dung lo lắng cho Minhyung"

"Minhyung? Đứa cháu của mày? Gumayusi?"

"Đúng vậy đấy, là nó. Từ cuối năm ngoái đến nay, tao nhận ra thằng bé đang dần có những thay đổi. Tao sợ nó giống tao"

"Giống mày? Ý mày là sao?"

"Tao cũng không chắc chắn nữa, mọi thứ chỉ là những cảm giác mơ hồ. Tao cũng không biết nên nói như thế nào với mày, chỉ là tao đang lo lắng cho nó thôi"

"Tâm lý thằng bé có vấn đề gì sao?"

"Không hẳn, tao chỉ biết rằng nó đang thay đổi. Tao có một số những suy đoán của riêng mình, nhưng nó lại không rõ ràng. Tao không biết sự thay đổi này của nó có tốt không, nhưng điều đó khiến tao thật sự phiền muộn đấy"

Sanghyeok yên lặng nhớ về chiếc áo của Minhyung được khoác trên vai Minseok ngày hôm đó, những hành động thân mật vô tình của hai đứa nhỏ trong bữa ăn, cái nắm tay ăn mừng trận thắng và cả ánh mắt mà Minhyung nhìn hỗ trợ của cậu sau mỗi trận đấu kết thúc. Tất cả điều đó đều gợi cho anh về người đó cùng với nỗi đau đớn khôn cùng mà anh đã chịu đựng. Những đứa trẻ này đều là người anh yêu thương, anh thật sự không muốn bất cứ điều gì đánh gục tụi nhỏ cả...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#guria