01. Thiên thần hộ mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Minhyung luôn hoài nghi rằng bản thân không phải con người, mà là một vị nào đó chuyển thế. Cụ thể là vị thần xui xẻo, chúa tể vận rủi, bá tước bóng đêm, công tước quạ đen, hoàng tử xúi quẩy, kẻ đánh cắp điềm gở,...

Nếu nói về cuộc đời của người khác, hẳn người ta sẽ có vài trăm câu chuyện thú vị kể mãi không hết. Còn nói về cuộc đời của Lee Minhyung, mười nghìn ngày gói gọn trong một chữ thôi là đủ: Đen.

Hắn thở dài chán nản nhưng không thể làm gì khác ngoài việc cầm tấm thư xin việc thứ 17. Trước đó, Minhyung đã gắn bó với một công việc văn phòng khá ổn áp với tiềm năng sẽ được thăng lên chức trưởng phòng vì có nhiều đóng góp cho công ty.

Xui cho hắn, ngay ngày bổ nhiệm thăng chức thì cháu của sếp vừa đi du học về. Sau đó, chẳng có gì bất ngờ khi hắn tạch chức trưởng phòng. Không cam lòng nên hắn đã lên nói chuyện với sếp thì bắt gặp cảnh sếp đang quấy rối một nữ nhân viên. Lee Minhyung không chút ngần ngại giải cứu đồng nghiệp và báo cáo vụ việc lên phòng nhân sự.

Xui cho hắn, phòng nhân sự có tay trong của lão sếp đầu hói kia. Cộng với việc đồng nghiệp nữ đột nhiên thay đổi lời khai rằng người quấy rối cô không phải sếp, không chỉ đích danh là ai nhưng vì không nói nên ai cũng ngầm suy đoán là hắn. Một cái miệng của hắn cũng cãi không lại vài người cấu kết nhau buộc tội. Đến cuối cùng, hắn bị cho thôi việc.

Lee Minhyung tựa đầu vào thanh giữ thăng bằng trên xe buýt, mệt mỏi thở dài. Hắn rõ ràng đã thấy nụ cười trên gương mặt của chị tuyển dụng vừa nhận đơn xin việc của hắn ban nãy. Thế nhưng chỉ sau một cuộc điện thoại, nét mặt chị nhìn hắn khác hẳn. Đó là ánh mắt xa lánh, coi thường, khinh bỉ và cũng là tín hiệu cho thấy hắn nên đi tìm cơ hội phỏng vấn thứ 18.

Xe buýt dừng lại gần nơi làm thêm tạm thời của Minhyung. Hắn đứng dậy móc trong túi quần một tờ tiền lẻ chuẩn bị nhét vào hòm trả tiền. Một đứa nhóc chẳng biết từ đâu ra nghịch ngợm chen lên trước, va trúng phải hắn. Cú va chạm khiến hắn và nhóc đó đồng thời ngã khỏi cửa xe. Minhyung vội vàng che đầu cho nhóc ấy, còn đầu hắn thì va thẳng vào lề đường xi măng. Cùng lúc, tờ tiền của hắn cũng vuột khỏi tay và bay theo chiều gió.

"Khỉ thật." Lee Minhyung ngồi dậy, đỡ lấy sau ót vì cú va chạm mà đau nhức đến tê dại. Đầu hắn nhói lên từng cơn trước tầm mắt tối sầm lại, phải mất một lúc lâu sau đó mới có thể nhìn rõ mọi vật. Hắn thở dài, khi không lại mất tiền oan, đúng là đen đủi mà.

"Này cậu kia! Trẻ con thì biết cái gì chứ!? Sao cậu phải nặng lời thế?" một người phụ nữ có vẻ là mẹ của nhóc kia hùng hổ bước xuống từ xe buýt. Vừa đỡ con mình dậy vừa chửi xa xả vào mặt Minhyung như thể người có lỗi ở đây là hắn.

Người xung quanh bị tiếng quát mắng thu hút mà đồng loạt quay đầu nhìn về phía này. Nhưng đa phần chỉ hóng chuyện chứ chẳng một ai lên tiếng can ngăn hay phàn nàn thái độ của hai mẹ con cô.

Lee Minhyung chẳng nhớ đã bao lần mình gặp phải những bậc phụ huynh như này. Và lần nào họ cũng dắt con mình đi nghênh ngang mà không thèm nói một câu xin lỗi.

Lại mất tiền một cách vô nghĩa rồi.

-*-

Lee Minhyung kết thúc ca làm thêm tại tiệm đồ ăn nhanh lúc 19h tối. Bầu trời đổ mưa tí tách và ngoài kia đang có rất nhiều người vội vã chạy về nhà hoặc tạm tìm nơi chỗ trú ẩn. Đa phần là không lường trước được cơn mưa bất chợt đổ xuống của Seoul.

May sao hắn đã mang theo ô.

Hoặc không.

Chiếc ô của hắn đã bị ai đó rút ra khỏi nơi cắm ô và lấy đi mất.

Lee Minhyung nhìn nơi cắm ô không còn chiếc ô của mình nhưng vẫn còn vài chiếc ô của nhân viên hoặc khách hàng khác.

Giây lát sau.

Bóng dáng thanh niên dùng cặp sách che lấy đầu chạy vút đi trong màn mưa. Tấm áo trắng ướt sũng lả lướt theo từng hồi gió đêm, sải chân dài đạp lên vũng nước khiến chúng bắn tung toé.

Một ai đó cũng cần ô để che mưa mà.

-*-

Do trời mưa và đêm tối làm cản trở tầm nhìn nên Lee Minhyung đã bị một chiếc xe máy tông phải. May sao hắn chỉ bị xước xát nhẹ và người lái xe cũng khá tốt bụng khi luống cuống chở hắn đi bệnh viện làm kiểm tra.

Hm, hẳn là một điều may mắn sau một ngày bị đâm ngã tận 2 lần nhỉ?

Lee Minhyung vô tình quên mất rằng hắn là người xui xẻo nhất thế giới.

Chờ đợi hắn, ngay cả khi có chút ánh sáng le lói luôn là bóng đêm u ám tĩnh mịch chực chờ nghiền nát chút xíu hy vọng nhen nhóm trong lụi tàn.

Nhờ chuyến đi đến bệnh viện này, hắn tìm được câu trả lời cho những cơn đau bụng âm ỉ suốt những tháng qua của mình.

Ung thư dạ dày - giai đoạn 4.

Một điều nữa hắn nhận ra, bản thân thậm chí còn không đủ tiền để làm bất cứ biện pháp can thiệp nào ngoài việc chờ chết. Đáng ra hắn nên để dành câu 'khỉ thật' chiều nay để nói vào lúc này.

-*-

Đồng hồ điểm 22h.

Lee Minhyung ngồi lặng người nhìn chiếc bánh kem trên bàn ăn, thỉnh thoảng lại dán mắt quan sát cánh cửa gỗ. Cánh cửa gỗ im lìm gắn rất nhiều tờ thông báo thu tiền nhà và chi phí điện nước chưa thanh toán. Ngoài những dòng highlight đỏ rực như thể sự hối thúc của chủ nhà đập lên nắm đấm cửa thì... không một ai khác sẽ ghé thăm vào hôm nay.

Hắn chần chừ một lát nhưng rồi vẫn không kìm nén được mà bấm điện thoại. Tiếng nhạc chuông vang lên gần 2 phút, tận khi Minhyung tưởng như sẽ không ai bắt máy thì đầu kia tiếp nhận cuộc gọi.

Lee Minhyung vội bắt máy, trong lòng mừng rơn chân tay đã đổ cả mồ hôi vì hồi hộp, giọng điệu cũng có phần thấp thỏm.

"Alo, mẹ à?"

[Minhyung hả con? Mẹ đang bận một chút, mẹ tắt máy nhé.] tiếng trẻ con mới sinh khóc ré lên truyền qua điện thoại.

"... con có chuyện này muốn nói."

[Con đã lớn rồi. Cứ có chuyện gì cũng không nhất thiết phải tìm đến mẹ mãi như hồi nhỏ chứ? Con tự giải quyết đi nhé. Mẹ cúp máy đây.]

'Tút... tút'

Phần nào đó trong hắn đã mong chờ được nghe thấy câu nói 'chúc mừng sinh nhật' từ mẹ. Đã mười năm rồi chưa ai nói với hắn điều ấy.

-*-

Lee Minhyung mở cửa sổ. Có lẽ là tức giận, có lẽ là thất vọng, cũng có thể là vì bất lực. Hắn hét lên thật to, dù rằng tiếng sấm chớp và mưa giông đã nuốt trọn tiếng hét của hắn. Như thể bầu trời tối mịt mây đen giăng kín kia đang ôm lấy uất ức và tủi hờn của một thanh niên một thân một mình nơi thành thị ngột ngạt. Thật ấu trĩ khi nghĩ rằng bầu trời đang khóc thay mình. Nhưng có lẽ chỉ có thể vịn vào sự hoang tưởng ấy mới ngăn lại nổi dòng suy nghĩ muốn đâm đầu nhảy xuống ban công chết quách đi cho xong.

Minhyung hét đến nỗi dây thanh quản như muốn phế đi, hai mắt đỏ bừng cố chấp ngửa lên cao. Khuôn mặt lấm lem trắng bệch vì bị mưa gió lạnh lẽo tạt ướt đẫm. Hắn ngửa mặt thét thật lớn, mặc cho nước mưa lạnh lẽo đâm tê tái da thịt.

Đến tận khi chẳng còn âm thanh nào thoát ra khỏi cổ họng bị tàn phá nữa, Lee Minhyung mới khuất phục cúi gằm mặt, lấy hai tay che lại mắt.

Ông trời rốt cục còn muốn bất công với hắn đến mức nào nữa đây?

'Đoàng!'

Một tiếng sấm rền vang đánh thẳng xuống bầu trời. Những tia điện chớp nhoáng loé lên trên nền trời tối đen như mực khiến người ta sởn tóc gáy. Chỉ sợ rằng nếu để đồ thu phát sóng nào cạnh bên thì tia điện ấy sẽ chớp lấy thời cơ đánh cho cháy khét bất cứ vật nào dám khinh nhờn sự xuất hiện của nó.

Lee Minhyung cũng bị tiếng sấm làm cho giật mình, hắn ngửa mặt lên, đồng tử giãn nở hết cỡ, các tế bào thần kinh chạy dọc toàn thân nổi lên từng đợt da gà vì khiếp đảm.

Không phải vì sợ hãi tia điện nhấp nhoáng len lỏi giữa tầng tầng mây đen như những con rắn tìm kiếm con mồi. Không phải vì tiếng cót két khi mưa bão đập mạnh vào vách thành cửa sổ như muốn hất tung bản lề.

Mà là vì trước mặt hắn, là một cậu nhóc— không, một thiếu niên, có cánh và đang bay lơ lửng.

Chiếc cánh lông vũ trắng muốt phát ra tia sáng vàng nhạt tựa ánh mặt trời mùa thu rực rỡ. Xung quanh cậu có một lớp bảo vệ ngăn không cho cơn gió hay bất kì hạt mưa nào rơi vào người. Gương mặt trắng nõn không tì vết cười rộ lên như thể phát ra tia nắng xua tan đi mây mù ngoài kia. Con ngươi đen láy hấp háy nhìn hắn bằng vô số hằng hà vũ trụ trong đáy mắt.

Em nói.

"Xin chào. Tớ được phân trọng trách làm thiên thần hộ mệnh 6 tháng cuối cùng của cậu trên dương gian. Hân hạnh được làm quen, tên tớ là Ryu Minseok."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro