02. Thiên thần may mắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Minhyung sau khi đã ngủ một giấc (đúng hơn là ngất vì kinh ngạc) vẫn không hết bất ngờ. Hắn thu mình ngồi trên giường, đôi mắt dán chặt vào người—thiên thần đang lẹt quẹt đôi cánh to bự khắp nhà mình. Nhà hắn khá nhỏ chỉ gồm nơi sinh hoạt và một nhà xí, đi vài ba bước chân là khám phá hết. Nhưng Ryu Minseok có vẻ rất hứng thú với bất cứ thứ gì em nhìn thấy.

"Đây là cái gì thế?"

"Ấm nước."

"Còn đây?"

"Cốc."

"Cái này nữa?"

"Đũa."

"Cái này thì sao?"

"Bát."

—à mà sao hắn lại ngoan ngoãn giới thiệu từng thứ một cho em thế? Có phải em ủ một loại phép thuật nào đó lên người hắn không? Và hình như bề trên gửi nhầm kiện hàng rồi thì phải? Nhóc này là một tờ giấy trắng + quyển bách khoa toàn thư mười vạn câu hỏi vì sao, chứ có ra dáng thiên thần hộ mệnh chút nào đâu?

'Choang'

Xong đời một chiếc bát nhà hắn.

Ryu Minseok có vẻ cũng không ngờ tới chiếc cánh em đã cố cụp lại hết sức đến nỗi nhức mỏi cũng có thể gây hoạ được.

Mắt to trừng mắt nhỏ.

Vẫn là Lee Minhyung thở dài cúi người xuống chuẩn bị quét mảnh vụn của chiếc bát sứ. Giờ thì nhà này chỉ còn 2 chiếc bát thôi. Vừa đủ.

"T-tớ có thể giúp." Minseok vội ngăn lại Minhyung, em sờ vào mảnh vỡ, lẩm nhẩm một vài từ ngữ nào đó mà kể cả là người biết kha khá thứ tiếng như Lee Minhyung cũng không nghe ra đó là ngôn ngữ của đất nước nào.

Chợt, những xác vụn của chiếc bát sứ phát ra tia sáng chói mắt đến nỗi không nhìn rõ hình dạng ban đầu. Vài ba giây sau ánh sáng dần tắt và xuất hiện trên bàn tay be bé của cậu thiên thần là một chiếc bát nguyên vẹn.

"... cậu có thể sửa bất cứ thứ gì sao?"

"Không phải sửa. Tớ chỉ quay ngược thời gian lại được thôi. Vào ngày mai đúng giờ này nó vẫn sẽ vỡ đấy."

Minseok híp mắt cười, em đánh dấu lên chiếc bát và ghi vào sổ tay của mình việc cần làm ngày mai: sửa chiếc bát đã vỡ!

Lee Minhyung tinh ý phát hiện ra trên tay em có một vết máu, hẳn là đụng phải mảnh vỡ sắc nhọn mà ra. Hắn lấy băng gâu và nước muối trong tủ tiện tay đưa cho em.

Minseok nghi hoặc nhìn hai cái thứ kì lạ trên tay hắn, gì đây? Cho em à?

Minhyung nhìn ra sự khó hiểu trên gương mặt người đối diện. Hắn thở dài, nhẹ cầm lấy ngón tay đang chảy máu của em, thuần thục rửa qua nước muối rồi dán băng gâu vào vết thương hở cho em.

"Thiên thần cũng chảy máu đỏ và bị thương được hả? Tớ tưởng trong phim nói rằng các cậu là phi thực thể hoặc là chảy máu vàng gì đó chứ."

"Chỉ có các thống lĩnh thiên thần mới hoá thành phi thực thể thôi. Hầu hết bọn tớ đều có thân xác và sẽ chịu tổn thương như bình thường. Khác là nếu tớ ở trên kia thì vết thương sẽ tự liền lại ngay lập tức." Minseok giơ ngón tay được băng lại ngăn nắp xinh đẹp của mình lên cao, thích thú ngắm nhìn.

"Ngoài tớ ra cậu còn làm thiên thần hộ mệnh cho ai khác không?"

"Cậu là lần đầu tiên của tớ đó~"

"..." tự nhiên muốn còng tay bản thân ngang. Thiên thần thì có tính tuổi trưởng thành không nhỉ? Nhìn Minseok giống như chưa lớn lắm, có khi còn bé hơn hắn...

"Mà cậu không đi ra ngoài hả?"

"... sáng tớ chỉ đi xin việc thôi, nhưng hôm nay tớ chưa tìm được vị trí nào đang tuyển."

Một cơn gió đột nhiên thổi vào nhà qua chiếc cửa sổ mở toang đón nắng. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như cơn gió kia không mang theo một chiếc tờ rơi và đáp ngay trước mặt hắn.

[Tuyển vị trí nhân viên truyền thông cho công ty sản xuất vi mạch điện tử.]

"Họ tuyển người kia." Ryu Minseok vỗ tay nhiệt tình reo lên.

"... nhưng tớ không có đơn xin việc. Cũng chẳng còn tờ portfolio nào nữa." Lee Minhyung cũng khá vui mừng khi đọc được điều kiện tuyển dụng rất phù hợp với hắn nhưng chợt nhớ ra những tờ giấy cuối cùng đã bị hắn để quên trong bệnh viên từ hôm qua rồi...

"Cảm ơn nhé~" giọng nói của Minseok kéo Minhyung lại với thực tại. Hắn khó tin nhìn Minseok đang nhận 2 tập giấy rất quen mắt từ mỏ của vài chú bồ câu chẳng biết từ khi nào đã đậu trên cửa sổ.

Vài em bồ câu sau khi hoàn thành nhiệm vụ không vội rời đi mà dừng lại chờ đợi chiếc hôn âu yếm và cái xoa đầu mềm mại từ thiên thần rồi mới cất cánh bay.

Trong chốc lát, Minhyung nhìn chằm chằm vào đôi mắt cong lại cười như vầng trăng khuyết và khóe miệng óng ánh hôn lên đầu nhỏ trắng muốt của bồ câu. Hắn tưởng như mình đã gặp được thiên thần.

À không, Ryu Minseok đúng là thiên thần mà.

"Đi thôi!" Em thả bay mấy bạn chim bồ câu rồi hào hứng kéo tay hắn đứng dậy khỏi giường.

"H-hả?"

"Đi làm điều cậu muốn nào!"

-*-

Lee Minhyung căng thẳng đứng trước tòa nhà cao tầng trọc trời. Không thể tin được là hắn ăn phải bùa mê thuốc lú gì mà có tự tin để nộp đơn xin việc vào một trong những tập đoàn lớn hàng đầu cả nước như thế. Chưa kể đến vị trí hắn phỏng vấn lại còn là chức nhân viên chính thức! Minhyung nới lỏng cà vạt, phủi phủi nếp gấp trên áo vest, lau qua mồ hôi trên trán, hắng giọng ho vài cái rồi quay lưng lê bước chân chuẩn bị chạy trốn.

Gấu bông hình cún trắng muốt trốn trong túi áo chau lại mày đập đập chi trước vào bụng hắn.

"Tớ cắn đấy! Tớ cắn đau đấy!" Ryu-hóa-thành-cún-bông-mini-Minseok nhe răng sữa nhỏ giọng đe dọa.

Lee Minhyung khựng lại suýt chút nữa bật cười. Sợ thật đấy, cún con thành công dọa cho hắn không dám chạy trốn rồi này?

Còn cún bông nào đó thì rất tự hào chui lại vào túi áo ngoan ngoãn cho Minhyung xếp hàng chờ đến lượt phỏng vấn.

Lee Minhyung tự thân là một viên ngọc sáng, đặc biệt tài năng trong bất kì lĩnh vực nào hắn chú tâm, chỉ là hắn không có bệ đỡ cũng không có quý nhân phù trợ. Thứ duy nhất hắn có là bản thân và sự đen đủi.

Nhưng cũng vì đen nên kinh nghiệm và chuyên môn mà hắn có rất đa dạng. Mà đấy lại chính là nhân tố quan trọng mà công ty đang tìm kiếm.

Nhờ 17 lần thử việc trước đó nên Minhyung rất tinh ý trong việc đọc biểu cảm của người khác. Hắn nhìn thấy nụ cười hài lòng 95% của ban tuyển dụng, mơ hồ đoán được chữ đạt họ ghi trong tờ kê đánh giá. Minhyung mỉm cười, bình thản nghe tiếng chuông điện thoại của trưởng ban tuyển dụng vang lên và sau đó là những gương mặt lạnh tanh không cảm xúc.

Ít nhất, hắn biết được rằng mình đủ khả năng để ứng tuyển vào công ty tầm cỡ như này. Chỉ thiếu một chút, một chút thôi...

-*-

"Nè nè, sao cậu không vui mừng gì hết vậy? Tớ chắc chắn là cậu sẽ được nhận thôi!" Ryu Minseok vỗ vai Minhyung.

Hắn bừng tỉnh, nhận ra bản thân đang ngồi trên chuyến xe buýt quen thuộc để đến chỗ làm từ bao giờ. Vẫn tuyến đường đó, vẫn bác tài xế đó. Chỉ là hôm nay hắn hiếm hoi giành được một chỗ ngồi để nghỉ chân. Hôm nay, có một bạn nhỏ đồng hành với hắn.

"Sắp tới nơi làm việc của tớ rồi. Cậu muốn đi dạo xung quanh không hay chui vào áo tớ?" Lee Minhyung mỉm cười, cũng không tính là khéo léo lắm khi nghẹo hẳn đề tài sang chuyện khác. Nhưng có lẽ bạn nhỏ đang phân tâm nên không phát giác ra.

"Duy trì nhân dạng tốn sức hơn nên lát nữa tớ chui vào túi áo cậu tiếp nhé~" Ryu Minseok vừa líu lo trả lời hắn vừa thích thú ngắm nhìn cảnh vật xung quanh thành phố. Thế giới của con người nhộn nhịp thật đấy~

Lee Minhyung cũng nhìn theo ánh mắt em. Tán lá xanh rì vươn mình hứng những giọt nắng buổi chiều tà. Đoàn người hối hả in bóng mình lên những cung đường tấp nập. Hôm nay, đô thị chật ních sự xô bồ khói bụi trong mắt hắn lại sống động và náo nhiệt đến lạ thường. Hắn chống tay lên cửa kính khe khẽ cười.

Minhyung đi xuống xe chuẩn bị lấy tiền lẻ ra trả thì một cậu nhóc nhỏ tuổi đùa nghịch quá trớn vô tình đá quả bóng thẳng về phía hắn. Phản xạ đầu tiên của hắn là xoay người lại che cho em. Nhưng đau đớn trong tưởng tượng không xảy ra.

Quả bóng bất ngờ va phải tay vịn chỉ cách hắn 5cm rồi bật ngược trở lại bắn thẳng vào đầu nhóc con nghịch ngợm kia. Mẹ đứa nhóc vội vàng cắt ngang cuộc gọi điện thoại để xem con trai trong khi cậu nhóc đó thì òa lên khóc.

"Cháu không cần bỏ tiền đâu. Hôm nay hãng xe tài trợ tất cả các tuyến đi để quảng bá rồi. Chúc cháu một ngày tốt lành." bác tài xế hiền từ vẫy vẫy tay với hắn.

Lee Minhyung đứng hình mất mấy giây trước trạm dừng xe buýt. Phải đến khi Ryu Minseok giật giật tay áo hắn, Minhyung mới nhận ra mình không phải đang mơ.

Chuyện chưa dừng lại ở đó.

Ca làm thêm hôm nay ở tiệm đồ ăn nhanh còn khiến hắn bất ngờ hơn cả. Hắn vô tình nhặt được chiếc nhẫn bị đánh rơi và tìm được người đàn ông là chủ nhân của chiếc nhẫn kết hôn 40 năm đó. Ông ấy cảm ơn rối rít và tips riêng cho hắn một khoản tiền rất lớn. Minhyung đã định từ chối nhưng ông ấy nói rằng nếu hắn không nhận thì sẽ quay lại với số tiền gấp đôi nên hắn đành nhận lấy ý tốt của ông.

Mà đó còn không phải là khoản tips duy nhất hắn nhận được trong ngày!

Còn cả việc không một khách hàng nào xuất hiện và phàn nàn về món ăn của mình một cách tiêu cực suốt cả ca làm của hắn. 

Đến khi kết thúc công việc, lần đầu tiên trong đời Lee Minhyung không cảm thấy mệt mỏi và cạn kiệt sức lực. Hắn ngân nga giai điệu vui vẻ trong miệng, bây giờ thì dù cho có phải tắm mình dưới cơn mưa bất chợt của Seoul cũng không còn khiến hắn thở dài nữa.

May mắn làm sao, ngay khi Lee Minhyung bước chân ra khỏi tiệm, cơn mưa lớt phớt thưa dần rồi dừng hẳn lại. Dường như có một bàn tay phép thuật nào đó đang phù phép cho cơn mưa tan biến đi vậy.

Như thể đó là phước lành may mắn đang hô hô ngủ say trong túi áo hắn. Lee Minhyung mỉm cười. Hôm nay, đèn đường và ngôi sao lấp ló trên bầu trời cũng toả sáng đến lạ. Quả là một ngày may mắn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro