Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu gọi cuộc đời của anh là một khúc ca, thì em chính là nốt nhạc đẹp nhất trong ấy."

Minhyung từng nói như vậy với Minseok - người yêu của gã. Nói với em để khẳng định rằng em chính là món quà trời ban, là báu vật duy nhất của gã.

Trong cả cuộc đời khốn khổ, thật may mà gã có em làm người thương.

***

Minhyung sinh ra trong một gia đình nghèo. Và, nếu có ai đó hứng lên mà mở một cuộc bình chọn "gia đình nghèo nhất", gã ắt sẽ đưa gia đình mình đi... nhận giải. Vì, đâu chỉ đơn giản là nghèo. Chẳng thiếu mấy người nghèo, nhưng căn nhà gã sống lại khác nhiều so với phần còn lại.

Nhà gã nghèo lắm, nghèo cả vật chất lẫn tinh thần.
Nghèo từ tiền của đến tình thân.

Nên khi gã cất tiếng khóc đầu tiên chào cuộc đời, cuộc đời cũng đã định sẵn cho gã một bản nhạc buồn bã và sầu bi.

Rằng đời gã sẽ bắt đầu bằng tiếng chửi rủa của người nhà và kết thúc trong những lời bàn tán độc ác của người ngoài.

- Ờ thôi đời đéo cho tao vui thì tao mặc kệ.

Kệ thật, vì không ai đưa tay kéo gã khỏi sình lầy nhơ nhuốc, kể cả bản thân gã. Lee Minhyung - chính gã cũng không muốn cứu đời mình.

- Sống vậy quen rồi, chi đâu phải sầu bi.

Chi đâu phải bận tâm đấng sinh thành bảo gã là "thứ bỏ đi" chỉ vì gã là kết tinh từ số phận ngang trái. Từ cái hứng tình trong một đêm say xỉn, để rồi người mẹ, vốn đang sống trong một kiếp người giàu sang phải từ bỏ cái kiếp ấy để sống chung với một người bố có một đời phong lưu ong bướm, và tội lỗi thì đầy mình.

Cũng phải, vì họ yêu nhau trong những quán bar tối đèn. Chắc hẳn thứ ánh sáng nhập nhoè xanh đỏ đã khiến cho mẹ gã lầm tưởng bố gã là một kẻ đáng tin để giao hoà xác thịt.

Để giờ, mẹ và gã ở đây. Vô vọng và tàn phai.

- Thằng chó chết, mày lại đi với con nào?
- Tao đi với con nào thì mặc xác tao, mày quản lắm để làm đéo gì?
- Để làm gì á? Mày ngu hay mày giả vờ vậy? Tao là vợ mày!

Mẹ gã dí mạnh bàn tay gầy guộc vào mặt của bố gã. Giống như muốn thằng bố tồi tệ của gã nhìn cho thật kĩ, để chấp nhận rằng bố từng nói những lời thề nguyền trước Chúa với mẹ gã.

"Anh sẽ yêu em đến cuối đời."

À, chắc ý bố gã là ngày hôm ấy.

- Mày tránh cái tay mày ra, dơ bỏ mẹ mà cứ dí vào mặt tao.
- Dơ? Mày nói lại lần nữa xem?
- Tao bảo là dơ!

Xoảng. Bàn cơm còn chút thức ăn bị mẹ gã dùng toàn bộ sức tàn còn lại sau ngày làm việc đến mệt nhoài hất xuống. Các thứ vỡ tan, các mảnh vỡ văng ra tứ phía, văng cả lên đôi bàn tay từng trắng trẻo ngọc ngà của mẹ, văng lên khuôn mặt từng điển trai phong tình của bố...

Văng lên cả gã, người từng được bố mẹ ôm ấp trong vòng tay và hứa hẹn những tương lai tốt đẹp.

Nhưng hai con người kia chẳng mảy may quan tâm đến gã. Bố gã vì đau mà hét lên đầy đau đớn, còn mẹ gã thì mặc kệ máu chảy trên mu bàn tay. Bà đang bận tập trung vào thứ khác.

- Này, chồng, em bảo.

Vì mẹ gã đang quay lưng về phía bố gã, cho nên thứ duy nhất bố gã có thể thấy là bóng lưng run rẩy đến mất hết kiểm soát của mẹ.

- Chồng, anh nghe em nói gì không?

Một lần nữa, mẹ gã lại cất tiếng gọi. Trái khoáy với bóng lưng, giọng nói mẹ gã bình tĩnh đến lạ.

Và đối với bố gã, tiếng gọi ấy chẳng khác gì tiếng gọi từ một con quỷ.

- Con chó điên, mày lảm nhảm cái gì đấy?
- Ồ, vậy là anh còn nghe thấy...
- Tao đang bình thường chứ đéo điếc, mày lại làm sao đấy hả?

Thật ra mãi sau này, hình ảnh người bố quắc mắt hung dữ vào bóng lưng yếu mềm của mẹ gã vẫn in hằn trong tâm trí gã. Không phải vì trông bố gã đáng sợ, mà là vì trông ông nhỏ bé và kém cỏi biết bao. Ngay cả khi so với mẹ gã khi ấy cũng chẳng bằng.

Âu cũng vì bố gã là một con người, mà một con người thì chẳng mấy mạnh mẽ trước các đấng sinh tạo cao quý. Dù cho họ có thật hay không thật, thì cái đang chứa mọi sự sống mà bố mẹ gã đang ở trong cũng đã tồn tại lâu hơn cả cuộc đời hai người cộng lại. Vậy nên, thứ trước nhất mà bố gã không thể chống lại là định mệnh của chính mình.

Và, định mệnh bảo rằng bố gã phải chết.

"Nếu sau này anh phản bội lời thề thì sao?"
- Nếu anh phản bội lời thề thì sao?
- Lời thề đéo gì?
- Anh sẽ mãi yêu em, anh từng thề như vậy.

"Không có đâu, em đừng nghĩ bậy."
"Trả lời em đi, chồng."
Bố gã cười tự mãn. Giọng cười bố gã rất to, vang vọng cả một nhà thờ rộng lớn.
"Nếu anh dám phản bội em ấy hả..."

À. Bố gã nhớ ra rồi, cái kí ức phủ bụi mờ nhoè ấy. Bằng chứng rõ ràng nhất là gương mặt xám nghoét của ông. Bố gã lồm cồm bò dậy, nhưng trượt phải đống thức ăn vương vãi, ông ngã xuống nền đất lạnh tanh.

Mẹ gã lúc này quay lại, mắt cười mẹ tươi, môi mẹ tiếp tục nói nốt những lời dang dở.

Bằng chất giọng dịu dàng bố gã từng thương. Mẹ bảo:

- Nếu anh dám phản bội...
"Nếu anh dám phản bội..."
- Thì em, sẽ giết anh.
"Em hãy giết anh đi nhé."

Bố gã khi ấy chẳng kịp bật dậy để chạy, và thành toàn luôn cho chính nguyện vọng của mình.

Chết trong tay người tình.

Mẹ gã sau khi thấy bố gã chẳng còn hơi thở thì ngồi sụp xuống, ôm lấy thân thể của ông và khóc nức nở.

Như thể những chuyện vừa xảy ra chỉ là do mẹ gã bị ma quỷ nhập phải, còn bản thể thật thì gào thét bất lực ngăn cản đến tận giờ mới được thả ra.

Bên ngoài mưa như trút nước, sấm rền vang trên đầu của một nhà ba con người khốn khổ.

Che lấp cả tiếng khóc của mẹ gã.
Rửa trôi hết cả những giọt máu của bố.
Phủ màu buồn lên kí ức của đứa trẻ ngây dại vô tội.

Kể cả sau này, vào những lần gã hứng lên chạy về chốn cũ, cũng chẳng ai biết gì về đêm đó.

Về một đêm gã mất cả mẹ lẫn bố. Mất hết từ tình thân đến chốn dừng chân.

Vì mẹ gã héo hon bạc màu sau đêm ấy, bà chết dần chết mòn trong sự đau khổ và sự hạnh phúc.

Đau khổ vì chính tay bà giết chết người bà từng yêu.
Hạnh phúc vì chính bà từng trọn trao hết mọi thương mến cho người đàn ông ấy.

Một sáng lạnh, bà mất.

Đôi bàn tay nhuốm máu vẫn ôm lấy di ảnh của bố - người bà yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro