Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bản hoà tấu đời em đã trở thành một tờ giấy toàn những khung nhạc thật buồn, nếu không có anh."

Minseok đã thì thầm với người em yêu nhất như vậy trong một tối muộn, khi bóng người chẳng còn và ánh trăng treo đơn côi bên cửa sổ.

Nói với anh vậy chỉ để chứng minh một điều, rằng hơn vạn bạc vàng ong bướm em nhận trong đời, Lee Minhyung chính là điều quý giá nhất của em.

***

Chuyện cuộc đời Minseok chưa bao giờ là một câu chuyện vui.

Như thể em của kiếp trước đã hạnh phúc lắm, hạnh phúc đến nỗi chẳng thèm trân trọng gì nên kiếp này ông trời mới phạt em.

Tước đi tuổi thơ êm đẹp.
Tước đi xuân xanh huy hoàng.
Tước đi cả đời bình yên.

Tàn độc đến độ, Minseok vào mỗi năm mới lại chẳng mong gì hơn việc được yên ấm mỗi ngày. Một thứ mà người người dễ dàng có được, đối với em lại khó khăn đến nhường ấy.

"Của hư là của bỏ", còn Minseok chưa kịp hư, đã bị coi là của bỏ. Đứa trẻ con bất lực gào khóc trước cửa chùa năm ấy, là một đứa trẻ bị thân sinh của nó bỏ lại chỉ vì nỗi bất lực không thể nói thành lời.

Rằng, con ơi. Mẹ xin lỗi con thật nhiều.

Vì mẹ là kẻ nghèo, là một người con gái thật khờ dại.
Vì mẹ nhẹ dạ cả tin, tưởng rằng thế giới chỉ hồng chẳng đen.
Vì mẹ biết đâu, sau lời ngọt ngào là bao nhiêu giả dối.

Mọi lời xin lỗi thốt ra trong câm lặng, em không thể nghe thấy.
Nên em, cũng căm ghét "gia đình" từ ấy.
Nên em, cũng ao ước "gia đình" từ ấy.

Em vào chùa tưởng sẽ lại cơ cực, nhưng may sao người trong ấy thương em nhiều lắm. Mà đúng là nên thương, vì em nhỏ xinh ngoan đáng yêu, tinh tế nhạy cảm, thấu tình đạt lí. Bởi em nhỏ tháo vát nhanh nhạy hay luôn tay luôn chân giúp đỡ mọi người.

Minseok có trọn vẹn tuổi thơ em hằng ước ao trong ngôi chùa ấy, dù chẳng có một ai trong số ấy là máu mủ ruột rà của em. Nhưng Minseok thương họ vô cùng tận, thương họ hơn bất cứ ai trên thế giới này, hơn chính họ, hơn chính bản thân em đây. Minseok mang ơn nuôi dưỡng của các sư thầy, sư cô, mang ơn của các bạn nhỏ sẵn sàng nắm lấy bàn tay cô đơn của em trong đêm đông giá rét và nói cho em biết thế nào mới là "gia đình".

Minseok thật sự yêu họ đến quên cả em. Nhưng trời cao chẳng có mắt để thương lấy người. Và em, lại một lần nữa phải rời đi.

- Minseok ơi... xin con...
- Con ổn mà, đây là quyết định của con.

Tuy vậy, ở lần này em đã được lựa chọn. Sau này, đôi lần lòng Minseok vẫn nhói lên khi em nhìn trời tuyết trắng xóa ngoài cửa sổ hẹp của nơi dơ bẩn đã chia cắt em và mọi người. Minseok nhớ họ quá đỗi, nhưng có nhớ đến đâu cũng không dám quay về.

- Mày dám ra khỏi đây, thì bọn kia không toàn mạng đâu.

Em có thể chịu thêm đau đớn, nhưng gia đình của em thì không. So với em, một thứ chẳng ra nổi hình người như hiện tại thì họ vẫn xứng đáng được hạnh phúc hơn.

Hãy cười thật tươi như mọi người luôn từng, xin đừng bận tâm đến kẻ nhơ nhuốc là em.

Em vất vưởng trong cái xác với linh hồn vụn vỡ thêm mấy năm thanh xuân. Bốn mùa vần xoay, khung cửa hẹp năm nào giờ đổi thành cả một ban công rộng rãi thoáng mát. Ừ đấy, một căn nhà to, một khoảng trời ngập nắng đổi bằng thân xác của chính em đây. Càng tồn tại lâu, em càng có giá trị. Âu là thứ có khả năng hái ra tiền, ai cũng muốn "trân trọng nâng niu".

Bọn chó kia còn lạ gì kiểu đạo lí này đâu. Bọn nó cần quái gì tâm hồn em ngây thơ non dại, chúng chỉ cần em điêu luyện tinh anh để còn đối mặt với những con quỷ ngoài kia. Linh hồn bị giày xéo đến độ không còn cảm nhận được đau đớn, đôi mắt sáng sao nhuốm lên màu tối u uất. Em lớn lên xinh đẹp như mẹ em hay ao ước những ngày em còn trong vòng tay bà, nhưng một "em" chân thật thì không còn nữa.

Hỏi em trách ai bây giờ? Em chẳng biết đâu.

Em không biết nên chửi cái thế giới chết tiệt trên đầu mình theo cách nào. Bởi bên cạnh nỗi đau không cách nào xóa nhòa, nó cũng đem đến cho em đôi chút ấm áp hiếm hoi - thứ mà em nghĩ là em luôn sẵn sàng bảo vệ nó bằng bất cứ giá nào. Ngôi chùa, các nhà sư, bọn trẻ. Quá đẹp, mà cũng quá mong manh. Sợi chỉ đỏ nắm không hết trong lòng bàn tay em quý giá đến độ ấy, nên những lúc nhìn lên bầu trời lúc nào cũng xám xịt thì em lại hay cười hơn là cho nó mấy cục đá phun ra từ miệng của em.

Dù sao thì em cũng từng được hạnh phúc, kể cả khi nó ngắn chẳng tày gang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro