Hug in Chengdu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

18/5/2024

Sau thất bại trước chủ nhà BLG, cả đội đã có một buổi ăn uống, tâm sự động viên nhau tiếp tục đứng vững sẵn sàng cho giải đấu mùa hè tháng 6 tới.

Lee Minhyung liên tục trò chuyện, ôm vai bá cổ bạn hổ Moon Hyeonjun say quắc cần câu đang vật vờ ngã vào vai em Choi Wooje. Vịt con hai tay ôm cốc hot choco tỉ tê đủ thứ trên trời dưới đất với anh cún nhỏ của nó, riêng anh cánh cụt kính tròn tay gắp thịt lia lịa chia đều vào bát từng đứa, miệng phồng to nhai nhai gật gù dù chẳng hiểu hai đứa nhỏ kia đang chíp chíp gâu gâu chuyện gì.

Họ ở đây, cùng nhau.

Zeus, Oner, Faker, Gumayusi, Keria vẫn là Choi Wooje, Moon Hyeonjun, Lee Sanghyeok, Lee Minhyung, Ryu Minseok khi cởi bỏ chiếc áo đấu, vẫn là những chàng trai đang độ thanh xuân. Thất bại có thể làm họ vấp ngã, nhưng không vì thế mà buông tay nhau. Con đường họ đi vô tình chông gai và khó khăn hơn người khác, nhưng mồ hôi và nước mắt ấy chắc chắn sẽ tô điểm thêm sắc rực rỡ cho pháo hoa của chúng ta.
_______________

Cuối cùng Minseok và anh Sanghyeok phải bá vai con hổ say mèm đang có dấu hiệu nói mê mang về khách sạn, em Wooje say sữa nằm ngoan ngoãn trên lưng anh gấu của nó, miệng thơm mùi choco nóng hổi thi thoảng chép chép trông vừa đáng yêu vừa ngứa đòn.

Trời đêm Thành Đô dù đang là đầu hạ nhưng vẫn còn khá lạnh, vẫn còn chút hơi men trong người nên Minseok định sẽ đi dạo một chút trước khi quay về phòng ngủ, sẵn tiện tạt qua cửa hàng tiện lợi mua vài hộp sữa dâu cùng nước giải rượu.
Em khoác chiếc hoodie hồng quá khổ, đầu đội mũ bông có hai chiếc tai nhỏ đung đưa, quần bông trắng tung tăng trên vỉa hè, chẳng khác gì một cục bông gòn mềm xèo.

Chân ngắn dung dẻ một hồi cũng về tới khách sạn, ghé qua phòng anh Sanghyeok đang dỗ Hyeonjun đang rấm rứt xin lỗi anh loạn lên vì nó cảm thấy mình thể hiện không tốt trong hôm nay, anh cả của đội vẫn vừa xoa lưng vừa ôn tồn đưa giấy lên cho nó xì mũi, nhác thấy em anh chỉ khẽ cảm ơn rồi căn dặn đừng để tên bợm rượu này thấy mấy tấm ảnh dìm em vừa chụp nó, anh mệt rồi anh không can đâu nhé.

Cười hì hì chúc anh ngủ ngon, cửa phòng vừa đóng lại em chợt thấy màn hình điện thoại loé sáng, là thông báo từ membership, muộn rồi mà con gấu bự kia vẫn còn thức, em bỗng thấy mắt mình cay cay, Minhyung hôm nay dù liên tục cười nói an ủi mọi người nhưng em biết bạn cũng buồn và tự trách bản thân mình rất nhiều, đã thế bây giờ lại lên membership viết một sớ dài ngoằng nói rằng mình vẫn ổn để cho fan đừng lo lắng.

Em thương bạn quá. Em muốn ôm bạn.

Nói là làm, Minseok phi như bay đến trước cánh cửa gỗ phòng bạn, mấy ngón tay xinh gõ nhẹ lên hai tiếng, chỉ năm giây sau cánh cửa bật mở kèm theo là cặp kính tròn ngố tàu ngơ ngác nhìn bạn nhỏ mắt đỏ hoe ngấn nước nhìn mình, vươn tay muốn kéo bạn vào phòng thì em đã tung cửa lao thẳng vào vòng tay bạn lớn.

Chưa kịp để Minhyung hỏi thì em đã oà lên khóc um sùm, câu chữ cứ loạn xì ngầu hết cả lên, nào là em thương bạn lắm, bạn đừng buồn nhé, cứ khóc đi có em đây rồi làm bạn lớn vừa hoang mang vừa buồn cười.
Gỡ vòng tay đang quấn chặt lấy cổ mình xuống, đem người nhỏ hơn giam vào lòng, vừa xoa xoa lưng cho em thôi nấc vừa lau nước mắt lem nhem như cún mắc mưa của em.

"Được rồi, anh không sao đâu, bạn đừng lo nhé! Nào, bé Minseok thở đều nào, ây cha khóc nghẹn hết cả rồi, mau đứng dậy anh lau mặt cho bé nhé!"

Xốc nách bạn nhỏ hơn lên ôm chặt bế vào phòng tắm rửa mặt, Minseok đánh đu trên người Minhyung không rời nửa bước, nó chăm chú nhìn dáng vẻ bạn lớn chăm sóc mình, chốc chốc lại dùng giọng địa phương lơ lớ gọi Minhiong ơi ngọt lịm, đợi bạn Ơi xong lại vùi đầu vào cánh tay rắn rỏi cọ qua cọ lại như cún con lấy lòng chủ.

Khi Minhyung mang Minseok ra thì em đã trở thành một con cún lông xù trắng hồng thơm phức, ỉu xìu để mặc cho bạn ôm lấy. Tay nhỏ mân mê từng sợi tóc mềm của bạn, chẳng biết nghĩ gì mà lại vò loạn lên rồi bật cười khanh khách. Minhyung thật sự không bắt kịp sóng não của bé con nhà mình, chỉ biết đem em cuộn vào chăn ấm, gác cằm lên tóc mềm hít hà mùi thơm sữa bột của em.

Họ không nói gì cả, chỉ lặng lẽ ôm lấy nhau, xoa dịu nỗi đau đang âm ỉ của chính mình lẫn người đối diện, vứt hết thế giới ra sau vai, thứ duy nhất tồn đọng trong đáy mắt chỉ có tình yêu ngập tràn vô kể.

Lăn lộn một hồi lại thành ra dáng vẻ Ryu Minseok được bọc kín trong lớp chăn bông mềm như con sâu róm, nằm lọt thỏm trong vòng tay của Minhyung, cặp mắt long lanh chứa cả trời sao giờ đây chỉ hướng về một vì tinh tú duy nhất.
Minhyung cảm thấy bạn nhỏ hôm nay im ắng lạ thường, liên tục sờ trán nắn bóp đủ hướng để kiểm tra xem bạn có nóng sốt hay khó chịu ở đâu không nhưng liên tục nhận lại cái lắc đầu cùng câu trả lời em không sao đâu, bạn ôm em nhé của cún nhỏ.

"Được rồi, bé ngoan phải ngủ đúng giờ, nào, anh ôm bạn nhé! U chu cha ngoan quá, ngoan quá này!"

Nếu là bình thường bé phốc sóc này sẽ hoá chihuahua cào loạn lên bảo Minhyung chỉ xem em như trẻ con, em không thích Minhyung nữa thì giờ đây chỉ lim dim mắt tận hưởng sự cưng chiều vô bờ bến của người thương. Sao đâu chứ, có thế nào thì người duy nhất được hưởng đặc ân này cũng chỉ có mình Minseok em.

"Mà này, chẳng phải bạn bảo muốn đi xem gấu trúc đúng không? Mai anh đi với bạn nhé?"

"Có được không? Giờ cũng muộn lắm rồi đấy, nếu bạn mệt ta có thể hẹn dịp khác mà"

"Anh không mệt, với cả mai anh Sanghyeok với tụi Wooje về Hàn trước rồi, anh muốn ở với bạn lâu hơn cơ"

Làm sao đây? Em hạnh phúc quá, biết tìm đâu được người thương em nhiều như Minhyung, vòng tay nhỏ càng siết chặt, đầu vùi sâu trong lòng ngực bạn chỉ lộ đôi tai đỏ tưng bừng, nhỏ giọng nghẹn ngào cảm ơn cố ngăn cho nước mắt tiếp tục chảy dài mà em thấy tim mình như được ủ trong thứ mật thơm ngọt nhất.

Thật may mắn khi em được ở đây, bên họ, bên bạn.
______________

Chân thành xin lỗi vì đã khất lại lời hứa ở 01 nhưng vì đang trong giai đoạn này t chỉ muốn viết những thứ nhỏ nhặt như này, âu cũng là để an ủi bản thân một chút.
Chap này có lẽ rất lủng củng nên cảm ơn mọi người vì vẫn ủng hộ, cảm ơn vì đã mạnh mẽ ở lại với nhau. Pháo giấy rực rỡ lần sau nhất định là của chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro