Panda or brown

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"1000 bóng!"
"Minseok à, vào cuối trận đấu hôm nay em đã hét lên đến Thành Đô để gặp fubao đúng hong nè! Em hãy nghỉ ngơi thoải mái và ăn Haidilao thật ngon để thi đấu tốt nhất nhé!"

Tiếng thông báo donate vang lên cùng lời nhắn cưng chiều của các chị như mọi khi, nhưng hôm nay em thấy mọi người có vẻ khá hí hửng trêu em về đoạn mic check khi nhà chính HLE nổ tung.

Hừm! Bé ghim rồi nhé!

"Bé cảm ơn chị ạ, nhưng mà em đâu phải chỉ có Haidilao thôi đâu, như thế không chuyên nghiệp chút nào!"

Miệng xinh nói lời cảm ơn ngọt lịm nhưng mắt cún xéo sắc lại liếc kênh chat đang thả haha không ngớt, ngúng nguẩy đôi vai ra chiều giận dỗi như con nít bị trêu, các chị các dì lại có dịp donate liền tay để dỗ bé cún lắm trò này, tiếng bóng bay nhảy ting ting liên hồi làm con cún đang bày ra nét mặt "bé dỗi rồi, dỗ i" phải bật cười hihi, ríu rít cảm ơn rồi tiếp tục hí hửng hành hạ viewer bằng chuỗi các tiếng động để đời của mình, các chị bên này với đôi tai chảy máu nở nụ cười cưng chiều, chắc chắn rằng hôm nay em rất vui.

Minseok là kiểu người không thể kiểm soát năng lượng vui vẻ của bản thân, nhất là khi em quá phấn khích, con cún đã lon ton mấy vòng từ kí túc xá đến phòng tập để nói cho cả trụ sở rằng em đang mong được đến Thành Đô như thế nào! Em sẽ cắm trại ở chi nhánh Haidilao to nhất thành phố, sẽ lấp đầy dung lượng máy ảnh và vali du lịch bằng ti tỉ thứ liên quan đến quốc bảo đất nước tỉ dân này.

Moon Hyeonjun muốn phát rồ lên với cái máy nói đội lốt cún con này, nó cứ ríu rít cái mỏ từ lúc mở mắt đến lúc cả hai yên vị trên giường mà Minseok vẫn cứ ca bài hát về sự đáng yêu của cô gấu trúc fubao đó.

Bên này em vừa cất tiếng "Hyeonjun à" lần thứ 18 trong tối hôm nay thì con hổ bên kia tung chăn ngồi bật dậy, nó liếc mắt thấy đồng hồ nhấp nháy số 2.am mà thở dài thườn thượt nhìn qua bên giường nhóc con kia. Con hổ giật mình vì tiếng gọi của em, ngay khi nó chuẩn bị chìm vào mộng tìm nàng báo xinh đẹp của mình.
Và trong vỏn vẹn hai phút tiếp theo, Minseok được tận mắt thấy thành quả của một người suốt ngày cắm mặt ở phòng gym, Hyeonjun một tay bụm miệng, một tay xách cổ áo em mở cửa vứt cái bịch qua căn phòng đối diện không để em kịp ú ớ tiếng nào, rồi lại nhanh chân chạy qua chiếc giường phủ đầy vịt psyduck để túm con vịt to nhất đang say giấc quăng qua phòng mình, chốt cửa cái rầm trong sự ngỡ ngàng của cả hai nạn nhân, em còn nghe loáng thoáng tiếng vỗ mông đen đét cùng tiếng la oai oái của con hổ kia, haizz, mong anh Sanghyuk nghe thấy và làm lơ.

Hơi lạnh từ sàn làm em thoáng rùng mình, lồm cồm bò dậy thì mắt đập trúng cái ổ chăn bông mềm, bên trong lại có một chú gấu nâu to lớn, nom vô cùng ấm áp. Lon ton đến bên chiếc giường, vỗ nhẹ vào tấm chăn đang phồng to, em cất tiếng nũng nịu bạn gấu, chất giọng đậm miền biển Busan ngọng líu lo như gãi nhẹ vào trái tim đang tủi hờn của người lớn hơn.

"Minhiongie, Minhiongie, bạn cho em nằm với, Hyeonjun lại lên cơn rồi."

Chiếc giường đơn trông có vẻ khá chật chội nếu phải chứa hai người trưởng thành, nhưng Minhyung không quan tâm, nếu Minseok muốn anh có thể đặt Minseok lên người mình, tự nguyện làm tấm đệm thịt ủ lấy em cũng được. Gấu bự tự giác lật chăn lên cho bạn nhỏ chui tọt vào trong, để em rúc sâu trong lòng mình, tay vòng ra sau lưng vỗ về như ru em bé ngủ, Minseok đang lim dim tận hưởng thì cảm thấy thấy bàn tay đang vuốt ve cưng chiều mình bỗng ngập ngừng, chưa kịp cất tiếng hỏi em đã thấy một cảnh mắt gấu long lanh nhìn mình, giây sau bĩu môi rồi quay lưng về phía em, ra chiều uất ức tủi hờn.

Trên đầu Minseok ping đầy dấu chấm hỏi, đầu bông xù cố lục lại ký ức xem mình có làm gì khiến con gấu này tủi thân không, gấu nhà em tuy bự nhất nhưng tâm hồn lại mong manh, dễ suy nghĩ nhiều rồi đâm ra suy tư ủ rũ như dính mưa.

Tay bé khẽ đặt lên tấm lưng rộng vững chãi trước mặt, thấy không đủ liền tận dụng cơ thể nhỏ bé của mình mà lách người leo hẳn qua bên kia giường, mặt đối mặt với con gấu, nhưng chiếc giường không quá rộng như em nghĩ, con gấu lại nằm sát ngay mép nên khi với qua em xém hụt chân ngã nhào, may mắn Minhyung kịp vòng qua eo bạn nhỏ mà túm lại, trông Minseok không khác gì mấy bé phốc sóc nghịch ngợm bị chủ tóm lại cả.
Về phần gấu bự không ngờ bạn nhỏ nhà mình lùn mà liều như thế, sau khi cứu nguy thì anh giữ chặt bạn đặt ngay ngắn trên người mình, tay vòng qua hai cánh mông tròn mềm mại. Dù hai đứa dính lấy nhau không một kẽ hở nào như thế nhưng Minhyung vẫn cứng đầu không chịu nhìn thẳng vào mắt Minseok, cho đến khi em nằm hẳn xuống ngực gấu, hai tay túm lấy má bắt Minhyung đối diện với gương mặt khả ái của của mình.

"Sao Minhyung không ôm em, Minhyung cũng không hôn em, bạn giận gì em à?"

Nhìn thẳng vào nốt ruồi lệ hút hồn của bạn nhỏ, anh như chới với trong biển sao trong đáy mắt người thương, vẻ mặt hờn dỗi ban nãy bay biến nhường chỗ cho dáng vẻ một con gấu bị lấy mất hủ mật yêu thích.

"Là do Minseokie..."

"Hả gì cơ?! Bạn nói lớn lên xem, em không nghe gì cả"

"L-là... Là do Minseokie đấy!"

"Em á? Em đã làm gì bạn đâu!"

"Minseok không thích anh nữa, Minseok thích gấu trúc thôi, không thích gấu nâu nữa. Anh buồn bạn lắm"

Miệng xinh giật giật liên hồi sau khi nghe lý do mà con gấu này bơ đẹp em lúc nãy, thì ra là do cả ngày nay em tò tò theo tụi Hyeonjun luyên thuyên mà quên chú gấu ở nhà cũng cần được cưng chiều, thương yêu.

"Thôi thôi mà, em xin lỗi vì đã không quan tâm Minhyung trong hôm nay nhá. Nhưng bạn đừng nghĩ thế, em vẫn yêu bạn mà, chúng ta chỉ gặp fubao vài hôm thôi, còn lại sẽ dành thời gian cho chú gấu nâu Minhyung của em nhé. Ngoan nào em thương!"

Thoả mãn trước câu trả lời của em, vòng tay con gấu siết thêm một chút, đem cơ thể phía trên khóa chặt lại, nở nụ cười gấu no mật ngọt mà trưng lên, đầu mũi cả hai dụi dụi, cơ thể áp sát của Minseok cọ tới cọ lui mà không biết mình đã vô tình cọ ra lửa, sẵn đang ôm chặt bạn nhỏ trong lòng, con gấu hạ giọng thì thầm từng câu chữ vào vành tai ửng đỏ của Minseok.

"Minseokie yên nào, trước khi gặp gấu trúc thì để gấu nâu này chơi đùa với bé chút nhé!".

_______________

p/s: Ẹt pô đề máy trước nhẹ nhàng thôi, nóng hơn thì các bác iu vui lòng chờ thêm chút nhé.
Mong các bác ủng hộ ạa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro