Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Hôm nay stream đến đây thôi nhé. Em còn có việc nữa."


" Việc gì á? Không nói cho mọi người đâu. Việc của em mà.  Kkk"


" Vậy nhé. Tạm biệt mọi người. Good night. Wăngan"


Màn hình livestream chuyển đen, Minseok thừ người nhìn bóng mình phản chiếu trên màn hình máy tính, đồng hồ hiện đã 2h sáng ngày 24 tháng 12 năm 2023.


Đã một tháng kể từ khi hợp đồng với T1 chấm dứt, cậu vẫn chưa cân nhắc bản thân sẽ về với đội tuyển nào, cũng không liên lạc với bất kỳ thành viên hay người bạn nào. Cậu cứ giữ sự im lặng bao trùm trong căn phòng của mình. Cậu đổi sang livestream trên Youtube, vẫn ngày ngày trò chuyện cùng fan, nhưng mỗi khi họ hỏi về việc chuyển nhượng, hỏi về những trận đấu tiếp theo, những dự định kế hoạch của cậu trong tương lai, Minseok chỉ cảm thấy trống rỗng. " Mình sẽ làm gì tiếp theo?", "Mình nên làm gì?", " Mình phải làm gì?", " Mọi chuyện đã sai ở đâu?". Những câu hỏi ấy cứ lẩn quẩn trong đầu Minseok mà mãi cậu cũng chẳng tìm được câu trả lời. Từ một người được mệnh danh là " Hỗ trợ quái vật", " Hỗ trợ thiên tài", "Tuyển thủ trẻ tài năng" cậu lại phải nếm đi nếm lại cái hương vị của sự thất bại đắng nghét và chua chát. Hệt như tim cậu bị khuyết một lỗ hổng, hệt như cái cảm giác hụt hẫng trống rỗng nơi đáy lòng mỗi khi nhìn đội tuyển khác nâng chiếc cúp vô địch.


Fan đều an ủi rằng cậu còn trẻ, vẫn còn nhiều cơ hội khác, đến anh Sang Hyeok còn chơi tận 10 năm thì cậu cố gắng một chút nữa hẳn sẽ nếm được quả ngọt. Cậu hiểu hết chứ. Nhưng cũng phải chấp nhận sự thật rằng anh Sang Hyeok nếm mùi vị chiến thắng trong năm năm đầu của sự nghiệp, đó là khoảng thời gian mà tuyển thủ vẫn còn trẻ để tiếp thu, vẫn còn linh hoạt trong thao tác, khi mà sự ghi nhớ và nhạy bén từ cơ bắp lấp đầy cái thứ gọi là kinh nghiệm. Thứ adrenalin tuổi trẻ như bơm đầy trong từng mạch máu khiến những trận đấu cũng khí thế hừng hực. Tuyển thủ càng lâu thao tác càng dễ bị sai sót khi phản xạ cơ bắp không còn theo kịp câu lệnh trong não bộ. Vậy liệu rồi vinh quang có sáng tỏa hay lại chập chờn rồi tắt ngủm. Cậu chưa bao giờ là con người bi quan. Nhưng cậu dựa vào những tình huống trong thực tế, không phải ai cũng có thể tạo nên câu chuyện kỳ tích 10 năm của anh Hyuk Kyu. Mỗi người phải tự tạo nên câu chuyện của chính mình, và cậu ở đây, chìm trong đống suy nghĩ mà chính mình tạo lên.Thở một hơi thật dài, Minseok nhìn đồng hồ đã gần đến 2:20 sáng, lẽ ra cậu đã phải rời nhà từ nãy giờ rồi. Điện thoại thì reng inh ỏi, cậu chẳng muốn nghe máy cũng chẳng hề muốn cử động di chuyển mình khỏi căn phòng ấm áp này. Nhưng lời hứa là lời hứa. Cậu với tay cầm lấy chiếc điện thoại và bấm trả lời:


- Nghe nè. Từ từ người ta qua tới. Đã đến giờ đâu mà mày gọi muốn cháy máy luôn vậy? - Minseok cằn nhằn với người ở đầu dây bên kia.


- Ai biết được mày. Cả tháng nay mọi người nhắn tin cho mà mày có trả lời đâu. Sao tao biết được mày đi hay không? Tao mà không hẹn trước hôm đó thì bây giờ chắc mày cũng không nghe điện thoại của tao đâu. Mày mà không đi là tao chạy xuống Kwangju lôi mày lên đó chứ ở đó mà giỡn. - Hyeon Jun la hét trong điện thoại.


- Rồi rồi biết rồi. kkkk . Đang đi luôn nè - Biết thằng bạn đang cáu nên Minseok cũng cười xuề cho bạn bớt giận, nhóc ác này mà giận là giận dai dữ lắm.


- Vậy nha. Minhyung với Wooje tới rồi đó, đang đợi mày với anh Sang Hyeok thôi. Nhóc Wooje đòi gọi cho mày mà ẻm mè nheo thấy ghét quá nên tao tự gọi luôn. Lát gặp.


- Anh Minseok đi từ từ cũng được nha. Em đợi được. Lớn tuổi rồi đi từ từ thôi - Tiếng Wooje vọng vào từ trong điện thoại sau đó cũng cúp máy luôn.


- Thằng chó con này nữa - Minseok quát vào điện thoại dù bên kia cũng không nghe được nữa rồi vẫy tay gọi chiếc taxi đang đậu bên kia đường.


Hôm nay là sinh nhật của Hyeon Jun, nhóc ác này đã hẹn mọi người đi ăn khuya lúc 3h sáng ở quán thịt nướng quen của cả team, mà còn là hẹn từ một tháng trước nữa cơ. Dù gì chuyện cậu không ký tiếp hợp đồng cũng đã đánh tiếng trước với mọi người, chắc nó sợ thật sự không liên lạc được với cậu nữa nên mới hẹn sớm như vậy, một hai bắt hứa bắt thề cậu sẽ đi rồi mới buông tha cho cậu.


Ngồi trên xe taxi ấm áp, bác tài mở bài nhạc mà cậu vẫn thường nghe - "OMG" của New Jeans. Cậu không đếm được đã bao nhiều lần mình nhẩm theo bài hát này hay nhảy theo nó trên stream cho các fan xem. Có vẻ họ rất thích nhìn dáng vẻ của cậu tận hưởng bài hát, hay có thể nói rằng họ thích xem cậu tận hưởng những thứ mà cậu yêu thích, cho dù đó chỉ là một bài nhạc bình thường. Vậy mà mỗi khi nghe từng nhịp điệu của bài hát, cậu lại chỉ nhớ đến bộ dáng Minhyung bị ép nhảy theo cậu để ăn mừng cho chiến thắng của họ trước KT Rolster ở giải Spring 2023. Cái tướng đã bự rồi nhảy trông không khác gì chú nông dân chọi đá xuống đất hết trơn. Đắm chìm trong kí ức vui vẻ khiến đoạn đường như nhanh hơn đôi chút, vậy là sắp gặp là mọi người rồi. Minhyung nghe bảo cũng đến rồi này. Con người này chả bao giờ trễ mấy buổi tụ họp bao giờ. Nhưng bây giờ để đối diện với Minhyung à? Tâm trạng vẫn còn như tơ vò đây này.Minhyung à, từ khi nào thế nhỉ? Từ khi nào ánh mắt cậu lại thay đổi đến thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro