Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đến nơi rồi. Cháu thanh toán thẻ hay tiền mặt thế cậu nhỏ?" - Bác tài xế nhẹ giọng hỏi.


- Chú quẹt thẻ giúp cháu ạ. Chú dừng ở đây được rồi ạ. Cháu đi bộ một tí cho tỉnh ngủ. - Minseok trả lời khi đang loay hoay tìm ví tiền của mình. Cậu nhớ rằng đã bỏ ví vào túi áo khoác trước khi rời phòng, sau đó nhận cuộc gọi của Hyeon Jun ở cửa nhà cúi lên cúi xuống mang giày. Chắc ví tiền rớt đâu đó ở cửa rồi.


- Chú ơi cháu có thể quẹt mã QR không ạ? Ví cháu chắc rớt ở nhà rồi. - Minseok ngại ngùng nói với chú tài xế.


- Chú không biết mấy thứ đó đâu. Nhóc đi ăn với bạn đúng không? Nhờ đứa nào ra trả giúp chú đi. - Chú tài xế nhăn mặt ngáp lên ngáp luôn, tham thêm một cước xe rồi về nhà ngủ mà còn đón ngay thằng nhóc buồn ngủ hơn cả mình.


Nghe chú nói cũng đúng, Minseok cầm điện thoại định gọi cho Hyeon Jun thì bỗng nghe tiếng cốc cốc trên cửa sổ xe. Là Minhyung. Cậu vội nhấn nút mở cửa sổ ghế sau.


- Sao cậu lại ở ngoài này? Không thấy lạnh hay gì? - Cậu hỏi.


- Phía trong hơi ngột ngạt nên mình đứng hóng gió thôi. Sao cậu chưa vào? Đỏ hết cả mặt rồi kìa? Trong xe vẫn lạnh à? - Minhyung vừa hỏi vừa giơ tay vuốt nhẹ lọn tóc bị gió thổi gần mắt cậu.- Để quên ví ở nhà rồi nên tớ đang định gọi Hyeon Jun ra đây này. - Minseok nhăn mặt.


- Để tớ. Vào trong trước đi. - Minhyung vừa nghe thấy vậy liền mở ví đưa thẻ cho bác tài. Minseok cũng mở cửa xe bước ra ngoài. Ra khỏi không gian ấm áp liền bị gió thổi cho rùng cả mình. Minhyung như không biết gì lùi lại một bước vậy mà lại đứng ngay hướng gió thổi, thân hình cao lớn che chắn trước mặt khiến cậu đến cả một ngọn gió cũng không thổi đến được. Chiếc taxi rời đi để lại hai người đứng trong khí lạnh với tuyết rơi nhè nhẹ, Minseok lạc trong những suy nghĩ của mình, cứ nhìn chằm chằm góc áo người bạn đồng hành 3 năm trời.


- Đi thôi. - Chất giọng trầm ấm dịu dàng như quấn lấy bên tai Minseok, cậu nhìn bóng lưng cao lớn trước mặt mình, sự ấm áp như tràn ra trong lòng tan chảy cả những bông tuyết mùa đông. Cậu bạn Minhyung này, lúc nào cũng khiến cho cậu cảm thấy được chở che và bao bọc, như thể chỉ cần ở bên cạnh cậu ấy, mọi điều xảy ra ở thế giới ngoài kia đều sẽ được chặn lại bên ngoài lớp khiên mà Minhyung tạo nên, lấy cậu là tâm điểm của không gian, mọi diến biến sẽ xoay quanh cậu, Minhyung cũng vậy, sẽ bảo vệ và đưa những ước muốn của cậu thành hiện thực. Hai bọn họ là tri kỉ. Trong những ván đấu.


- Anh Minseok đến rồi nè ~ Anh Minseok ơi ~ Anh già ơi ngồi cạnh em nè - Wooje vừa thấy cậu thì ồn ào hẳn lên, tay đang nướng thịt cũng bỏ hẳn đồ gắp xuống bàn, vỗ tay bịch bịch lên cái ghế bên cạnh.


- Nhóc con này ổn thiệc chứ. Hyeon Jun đâu rồi? - Minseok vừa cười vừa ngồi xuống cạnh Wooje. Nhóc này thấy anh vừa ngồi xuống thì đã xích lại khoác tay lên vai kéo anh lại gần.


- Này! Em nói cho anh nghe nhá. Mắc gì bọn em nhắn tin anh không trả lời. Bộ hết hợp đồng không kí tiếp là không gia hạn tình bạn luôn hả? Hơn 2 năm thanh xuân của em, anh ngự trị trong đó rồi bây giờ muốn đi là đi hả? Hồi đó stream chung ở phòng tập còn chê em ồn, bây giờ không có em anh nhớ lắm chứ gì? Hả? Anh nói đi Ryu Minseok. Đồ tồi tệ này. Em cũng stress chết mẹ mà vẫn phải lo cho anh đây này. Sao tưởng mạnh mẽ lắm cơ mà. Tự nhiên cắt đứt liên lạc là làm sao? - Wooje vừa nói vừa nhìn lên trần nhà, nom chừng chắc cũng muốn khóc lắm mà vẫn cố kiềm lại. Vậy mà cứ sau mỗi câu hỏi là nước mắt lại như chực trào.


- Nhóc để anh Minseok uống miếng nước đã nào. Hai mươi tuổi rồi đấy nhé. Mấy anh không xem em là em bé nữa đâu. - Minhyung đưa cho cậu cốc nước ấm rồi đưa tay xoa loạn cái đầu tóc xù của Wooje, lạnh lùng cắt đứt đoạn tâm sự mùi mẫn của thằng em út.


- Nhóc này này với ai? Nhóc mới chửi ai đó hả? Mới không gặp có tháng mà quên kẻ quên lối rồi đúng không? - Cậu ấn cùi chỏ lên vai thằng nhóc di nhẹ nhẹ như muốn xoa dịu thằng em, cầm miếng khắn giấy Minhyung chuyền qua lau nước mắt cho thằng nhỏ. Wooje vẫn thế, dù cho có như thế nào thì vẫn là em bé mà thôi. Nhóc ác hôi sữa còn bĩu môi với hai anh nữa chứ. Có nên hội đồng thằng này không ta?


- Sinh nhật Hyeon Jun mà khóc lóc cái gì nữa? Nhân vật chính đâu rồi? - Cậu lơ đễnh nhìn ra phía cửa.


- Anh Hyeon Jun đi đón anh Sang Hyeok rồi, sẵn thu tiền phạt đi trễ luôn cho nóng, lẽ ra anh cũng bị phạt đó mà tại anh Minhyung bảo chắc anh đi lạc nên đi đón thôi.


- Này, hẹn 3h mà anh mày đến lúc 2h58 nhá. Trễ đâu mà trễ. Đúng không Minhyung? - Cậu phóng mắt về phía anh.


- Đúng đúng, nãy cậu đến lúc 2h58. Mình nhìn đồng hồ mà. Không có trễ - Anh cười cười, vẫn cái nét như hết thảy đều được anh đảm bảo chu toàn.


Ngay lúc này thì bước chân bên ngoài cũng vang vọng, tiếng Hyeon Jun cùng anh SangHyeok nói chuyện cũng truyền đến. Cả hai đang nói về tiền phạt đi trễ mỗi khi tụ họp, vẫn như lúc trước khi cậu rời đi. Dường như chưa có gì thay đổi.


Hyeon Jun và anh Sang Hyeok cũng về đến bàn và như thường lệ anh Sang Hyeok vẫn ngồi bên cạnh cậu và Wooje trong khi Minhyung và Hyeon Jun sẽ ngồi đối diện. Chuyện hiển nhiên thôi. Hai người kia bự thấy mồ. Ngồi đủ cái băng ghế ba người luôn. Còn 3 người cậu thì ngồi băng ghế còn dư luôn đó.


Cậu đưa mắt nhìn Hyeon Jun, nhìn mối tình đầu đơn phương 2 năm ròng rã mà cậu chỉ vừa buông xuống được nửa năm. Nhìn như thể cho đủ phần trong một tháng cậu rời đi. Hyeon Jun vẫn thế. Vóc dáng vẫn cao ráo, vẫn nụ cười ngại ngùng, khóe mắt cong cong cùng cặp kính tròn ngờ nghệch, Da dẻ thì vẫn có mụn nè, dưới mắt quầng thâm cũng dày lên, thì game thủ mà, mấy thứ này như nét đặc trưng nhận dạng luôn rồi, dù có trị mãi cũng không hết nổi. Nhưng vẫn còn cơ bắp nè, chắc sáu múi cũng chưa mất đâu ha?! . Có ai ngờ trong diện mạo mà fan hay thường gọi là Alpha bá đạo, Enigma khí chất khủng bố các thể loại, cậu chàng này lại rất dễ khóc, không kiểm soát được cảm xúc, khi cười lên lại trông ngố vô chừng. Nhưng cũng rất giỏi võ nè, rất tâm huyết trong việc bảo vệ người nhỏ - ví dụ như cậu, khiến cho ánh mắt hướng về Hyeon Jun từ tình bạn chân thành lại biến chất tự thuở nào.Cậu lặng lẽ chớp mắt một cát, khi ánh mắt hướng về Hyeon Jun, một nụ cười thật vui vẻ cũng xuất hiện, nhưng tình cảm nơi đáy mắt đã phai nhòa để lại thứ hằn sâu chỉ còn là những kỷ niệm đẹp.- Chúc mày sinh nhật vui vẻ! Thằng bạn đần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro