Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3

Mọi người sau khi cùng nhau hát mừng sinh nhật Hyeon Jun thì cùng nhau nướng thịt. Nói những chuyện linh tinh mỗi ngày. Nhóc Wooje thì vẫn cứ tía lia, nãy giờ chọc khịa Hyeon Jun không ngớt, lát kiểu gì về kí túc xá cũng bị đánh cho mà coi. Min Hyung thì vẫn chỉ tập trung ăn, lâu lâu lại chọt vào mấy câu chọc quê Hyeon Jun. Mới rời đi có một tháng mà cậu dường như cảm thấy đã mấy năm trôi qua rồi vậy. Cảm giác được thoải mái như hồi ở DRX cùng anh Hyukkyu , Pyosik, anh HyeonJun Doran và cả anh Jihoon nữa.

- Minseokie dạo này thế nào rồi? - Anh Sanghyeok nhấp ngụm rượu rồi đưa mắt nhìn cậu.

Trong kí ức của cậu, anh Sanghyeok luôn rất ấm áp, tuy không thể hiện ra bên ngoài, nhưng cậu thật sự có thể cảm nhận được sự quan tâm qua từng lời nói của anh. Anh Sanghyeok đã chứng kiến qua rất nhiều mùa chuyển nhượng, vậy nên khi rời đi, hẳn anh cũng không có gì quá buồn. Vậy mà vô tình vào ngày cuối cùng trước khi rời khỏi công ty, cậu lại bắt gặp anh ngồi thẫn người ngoài ban công, tay vẫn lướt xem từng tấm hình của bọn cậu trong máy anh. Những tấm hình mãi mãi không được đăng lên, anh thậm chí còn trêu đùa fans của bọn họ về chuyện này, nhưng những tấm ảnh đó lại như một góc bí mật đong đầy tình cảm anh cất giấu trong tim mình.

- Em vẫn chỉ dành thời gian nghỉ ngơi và livestream thôi ạ. Mọi người vào tuần huấn luyện rồi mà đúng không? Sắp đến hạn công bố đội hình chính Spring 2024 còn gì.

- Thì vẫn vậy thôi. Vẫn chưa chốt cặp bot đội mà. Seongwoong định để cặp bot đội CL lên đánh chính, nhưng phong độ không ổn định lắm. Mấy tuyển thủ khác thì đang bàn bạc lại. Khu vực chúng ta mùa chuyển nhượng này cũng sôi nổi lắm ấy chứ. - Sang Hyeok bình tĩnh gắp miếng thịt để vào chén của cậu.

- Có đội nào liên hệ với mày chưa? DK chắc vẫn chốt đội cũ rồi. - Hyeonjun lo lắng nhìn cậu.

- Cặp bot chưa chốt? - Cậu giật mình nhìn MinHyung. Thấy ánh mắt anh vẫn nhìn cậu, những cảm xúc trong đó cho dù ngốc nghếch đến cỡ nào thì vẫn cảm nhận được, như dung nham nóng bỏng âm ỉ nhưng lại bị bao bọc trong lòng núi.

- Thì có ai đó nghe ai đó không ký nữa, vốn tưởng đã quyết định ở lại, không hiểu sao lại dùng dằng một hai đợi tới đợi lui xem ai đó có ký với đội nào không. Rồi giờ bị nhét vào team dự bị luôn. Ngầu dữ luôn á. - Wooje đang nhai cũng không kìm được xía miệng vào. Cái má sữa phồng phồng liếc mắt nhìn anh gấu ngồi đối diện nó.

- Cậu điên à? - Minseok hơi bực trong lòng.

- Điên một chút cũng có sao đâu. Cùng lắm thì nghỉ đấu một mùa. Nhiều khi như vậy lại khiến tớ nhẹ đầu hơn đó. - Minhyung bình thản đáp.

- Vậy nên anh mới hỏi đã có ai liên hệ với nhóc chưa? Thật ra team chúng ta vẫn có cơ hội chiến thắng. Tìm sự hoà hợp trong năm con người khác biệt là rất khó. Chúng ta đã gắn bó với nhau 3 năm rồi. Anh biết mấy đứa rất mong muốn được chiến thắng, được cầm cúp vô địch thế giới, anh cũng rất muốn, chỉ cần nghĩ đến việc đó cũng khiến anh thấy phấn khích, đó là khao khát của từng tuyển thủ, ai cũng mong muốn một lần trong đời. Rời đi T1, em cũng phải tập lại từ đầu từ tính cách con người và thích nghi với các lối đánh mới, em có muốn thử thêm một năm cùng với anh không? - anh Sang Hyeok vỗ vai cậu.

- Anh biết cũng có rất nhiều trận anh sẩy tay, không phản ứng kịp với mấy đứa, anh cũng rất hoài nghi khả năng của mình. Nhưng mà, xem như anh ích kỉ đi, anh thật sự rất mong được vô địch cùng mấy đứa. Vậy nên em có thể thử suy nghĩ về đề nghị của anh không? Chúng ta còn khoảng hơn một tuần để tung roster đội. Anh mong em thật sự có thể cân nhắc điều đó, Minseokie à!

Đây là lần đầu tiên cậu thấy anh Sang Hyeok nói nhiều như vậy, bình thường anh cũng chỉ đùa giỡn mấy câu nhạt nhẽo. Phần lớn đều là bọn cậu đùa giỡn trước mặt anh, cậu chưa từng nhận ra rằng anh thật sự yêu quý mình đến như vậy. Quay về sao? Có nên không?

- Tao cũng nghĩ mày nên suy nghĩ lại á. Nhìn vòng vòng đi, không còn team nào thích hợp hơn tụi tao cho mày đâu. - Hyeon Jun ngước đôi mắt đỏ ngầu, giọng cũng bắt đầu lè nhè. Thằng nhãi này nãy giờ có uống rượu hả trời. Sao không ai cản nó vậy?!

- Rồi ai cho mày uống nữa vậy? - Cậu nhìn nó uống từng hớp rượu mà buồn cười, mấy đứa này không có uống được mà cứ đòi uống hoài. Biết tửu lượng không tốt thì cứ như cậu đi, uống nước lọc nước ngọt vui vẻ là được rồi. Sao hay làm màu dữ vậy trời.

- Em rót cho ảnh đó. Sinh nhật ảnh mà. Uống dui dẻ xíu xíu đi. Hức! - Wooje vừa nói vừa rót thêm cho Hyeon Jun, chưa kể thắng nhóc này chắc nãy giờ cũng hớp không ít. Đỏ hết cả mặt lại còn nấc cục nữa chứ. Hài thật sự.

- Thêm nhóc nữa. Cậu có uống không đó Minhyung? Không được uống nghe chưa? - Thấy trên cạnh anh là ly rượu trống không cùng đôi mắt không dám nhìn cậu là đủ hiểu rồi. Vậy là giờ cậu dính với 4 tên say xỉn hả.

- Mọi người đứng lên về kí túc xá thôi. Nhanh lên! Em không quản nổi mọi người đâu. Tính tiền giùm cháu cô ơi. - Cậu vừa nói vừa xốc mọi người dậy, nãy giờ vậy mà cũng gần 6h sáng rồi, thời gian nhanh thật sự.

" Mới sáng sớm T1 đã xay xỉn, không tập trung vào giải mùa mới" - Báo nào mà đăng cái title này thì thôi luôn. Đỉnh của chóp.

- Mọi người đi taxi về trước đi. Em đưa Minseokie về rồi về nhà luôn. - Minhyung nắm cổ tay cậu đi ra ngoài. Trong cơn bất ngờ cậu cũng không kịp phản ứng, mà có thể cậu cũng không muốn phản ứng lại, chắc cũng cần nói chuyện với gấu ngốc này đã.

- Mình nhớ gần đây có cửa hàng tiện lợi. Ghé qua đó mua nước giải rượu cho cậu uống đã. - Minseok nhẹ giật áo Minhyung, vẫn không nhìn cậu bạn mình.

Cả hai cứ rảo bước từ từ đến cửa hàng tiện lợi. Thời tiết hừng sáng quá lạnh khiến Minseok không tự chủ được mà cứ run nhè nhẹ, mặt cũng bị gió thổi đến trắng bệch.

- Sao cậu không ký tiếp vậy? Chẳng phải đã nói chúng ta không thể dính với nhau đến khi giải nghệ hay sao? - Minseok nhẹ giọng hỏi.

- Mình biết. Ở đâu ra một cặp bot dính nhau được từ khi debut đến khi giải nghệ cơ chứ. Mình biết mình phải tập làm quen với việc làm việc với một người khác không phải là cậu. Cũng như cậu đã từng support cho nhiều người khác mà không chỉ là mình. Nhưng cứ nghĩ đến Support của mình không còn là Keria, ADC của cậu cũng không còn là Gumayusi. Chà. Buồn thật đấy - Anh đưa chân đá viên đá trên đường.

- Minseok à. Khi team ban đầu chưa được chốt đội hình, mọi thứ như một bức tranh hỗn loạn, cậu vừa phải làm quen lối đánh của mình lẫn anh Teddy, hẳn là cậu cũng cảm thấy rất khó khăn. Nhưng mình lại cảm thấy bức tranh ấy của mình lại chỉ thiếu một màu sắc thôi. Đó là cậu. Đẹp như áng mấy bay trên trời trong ngày trong xanh nhất, tựa như thước phim mình có thể ngồi hàng giờ tua chậm để ghi nhớ hết các chi tiết. Rõ ràng là mình chỉ cần cậu thôi. Mình đã giành được cậu từ anh Teddy rồi, cậu chỉ là support của riêng mình, mình là ADC của riêng cậu. Ấy vậy mà mình lại chẳng đem được chiến thắng về cho cậu. Có phải giấc mơ của chúng ta đã hoá tàn tro rồi hay không?

- Liệu nhiều năm sau khi nhớ lại, cậu vẫn sẽ nhớ đến mình chứ? Liệu cậu có còn nhớ đến một ADC vô dụng như mình không? Khi chẳng thể làm gì cho cậu cả. Chỉ cần nghĩ đến cậu về với đội mới, có một ADC mới sánh bước với cậu, khi phỏng vấn cậu sẽ bảo đó là ADC của cậu, tim tớ như thắt lại luôn ấy. Không đùa được đâu. Cậu là điều thần tiên duy nhất xuất hiện trong cuộc đời mình. Cả cúp vinh quang và cả cậu, mình đều muốn có.

Minhyung nắm lấy tay cậu, từng ngón tay đan xen vào nhau, đôi mắt như ngấn nước sau cặp kính dày. Cậu có thể thấy cả giọt mồ hôi lăn trên trán, rõ là trời lạnh như vậy mà, đến mày cũng nhíu cả lại.

- Mình thật sự thích cậu đến điên mất, Ryu Mingxi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro