Hệ quả luận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Orianna

。Cảm hứng sau khi xem 《Even if This Love Dissappears from the World Tonight》

。Nhan đề truyện: Hệ quả luận hay thuyết duy hiệu, chủ nghĩa duy hiệu quả, chủ nghĩa hệ quả (: consequentialism) được dùng để chỉ về những lý luận cho rằng hệ quả của một hành động cụ thể cấu thành nền tảng cho bất cứ một phán xét đạo đức hợp lệ nào về hành động đó. Do đó, từ quan điểm của một người theo thuyết hệ quả luận, một hành động hợp đạo đức chính là một hành động tạo ra một kết quả hoặc hệ quả tốt. Quan điểm này thường được diễn giải như là "nếu mục đích là tốt thì phương tiện là đúng

。Truyện dịch chưa có sự đồng ý của tác giả.

_______________

Trong buổi stream Lee Minhyeong mới hỏi fan một câu, thời gian dài nhất để một team duy trì một đội hình không đổi là bao lâu. Khung bình luận đồng loạt spam "2 năm", Minhyeong liếc nhìn một cái, dường như đã hiểu ra vì sao mới bắt đầu tháng ba bản thân đã dâng lên một nỗi buồn không tên. Hoá ra từng ngày trong tương lai là đang đếm ngược đến lúc chia tay, chỉ còn vỏn vẹn 8 tháng nữa thôi là chung kết thế giới năm nay sẽ kết thúc.

Chẳng ai ở hiện tại có thể biết được những ngày bình thường như hôm nay, tương lai có lẽ sẽ không bao giờ có lại được. Như là vì máy chủ gặp sự cố, Minseok cùng với Hyeonjun đang nhảy nhót vui vẻ, Minhyeong không đáp lời chỉ quay qua mỉm cười nhìn tụi nó mấy lần.

Minseok với Hyeonjun thân nhau thật đấy, Minhyeong lộ ra dáng vẻ cô đơn, không muốn tham gia cùng hai người bọn họ. Cậu đã quen với việc một mình ăn cơm, xem phim, đi nhà thờ, kể cả đánh xếp hạng cũng chỉ có một mình. Trước khi gặp được Minseok chẳng ai thấy cậu cô độc, cho đến khi toàn bộ cưng chiều của cậu không hề che giấu đều dành hết cho bạn, càng ngày càng có nhiều người hỏi cậu rằng, Minhyeong à, sao cậu luôn trông buồn bã đến vậy?

Minhyeong thầm nghĩ, một bông hoa tận tâm chăm bón nuôi dưỡng, cuối cùng cũng trở nên xinh đẹp kiều diễm nhưng không phải vì mình nở rộ, có ai lại không buồn? Chẳng lẽ lại nói đoá hoa này trước khi được mình cẩn thận chăm sóc vốn đã quyến rũ như vậy rồi ư?

Đương nhiên không phải, tuy được coi là đẹp nhất, nhưng cũng chưa đến mức mê người.

Nhưng bây giờ, Minseok chỉ hơi cau mày trong lúc stream, đã làm các fan không thể không thương gửi donate đến không ít, Minseok sẽ ngay lập tức lấy lại sức sống. Bạn luôn rất giỏi kiểm soát người hâm mộ.

Mỗi lần Lee Minhyeong nhìn ID "Quái vật thiên tài" trong danh sách bạn bè của mình lại nghĩ, ai cũng thích trang bị cho bản thân một danh xưng nghe có vẻ thật hoành tráng. Sống cùng nhau đã được ba năm, cũng biết rõ con người của nhau sau khi cởi bỏ chiếc mặt nạ tuyển thủ chuyên nghiệp. Ryu Minseok, Moon Hyeonjun và Choi Wooje còn có thể cười đùa, thậm chí tiêu hoá được mấy truyện cười cảm lạnh của Lee Sanghyeok. Duy chỉ những lúc ở cùng Lee Minhyeong, sẽ khiến người hâm mộ có cảm giác tụi nó không được thân thiết cho lắm.

Cảm giác về khoảng cách này sẽ kéo dài bao lâu? Nhìn Minseok hoạt bát vui vẻ ngoài giờ stream, trong thâm tâm cậu lại nghĩ về việc chưa đầy tám tháng nữa bộ đôi đường dưới phải chia tay.

Mang biểu cảm nhạt nhẽo chờ trận đấu xếp hạng, một bên tiếp tục trò chuyện cùng fan. Thay vì đoán xem Minseok rời bỏ mình có thể thích ứng được với xạ thủ khác hay không, chi bằng nói cậu chắc cậu sẽ không hoà hợp được với hỗ trợ khác ngoài bạn đi.

Hầu như mỗi lần đánh xếp hạng, Lee Minhyeong vẫn luôn không ngớt miệng than phiền các support khác bắt cặp với cậu, trong lòng đã sớm so sánh bọn họ với Ryu Minseok vô số lần, không một ai so bì được với bạn.

Nhưng Minhyeong đâu biết rằng, Minseok cũng luôn bị chất vấn mỗi khi sử dụng vị tướng lạ nào đó để đánh xếp hạng, khi phải hỗ trợ cho những AD khác laning đều thiếu đi một chút ăn ý, Minseok mới nghĩ may đây chỉ là đánh rank, nếu như trong lúc thi đấu cũng chịu áp lực như vậy không chừng nó sẽ nổi điên lên mất nhỉ? Có mấy xạ thủ được như Minhyeong có thể tự mình trụ đường farm lính giúp nó yên tâm đảo đường mà chẳng than phiền lấy một câu đâu?

Nhưng chỉ cần Ryu Minseok không nói, Lee Minhyeong sẽ không bao giờ biết được. Lee Minhyeong chỉ biết trong một phỏng vấn sau trận đấu, Minseok đã nói rằng khoảnh khắc ấn tượng nhất kể từ ngày debut là khi bạn đã chắc suất tham dự chung kết thế giới năm 2020. Xem xong cậu cảm thấy có chút cay đắng, khoảnh khắc ấn tượng nhất của tớ là ngày chúng ta giành được chức vô địch đầu tiên. Tại sao không phải là nó? Vì sao chủ ngữ của chữ "nhất" trong lòng Minseok lại không phải là tớ cơ chứ?

Lee Minhyeong không ngừng nhắc đến việc giành được "Grand Slam" trong năm nay, bởi vì nếu đạt được sẽ là một năm không ai có thể quên được. Nhưng Lee Minhyeong dần dần chỉ còn lại 50% tự tin, không phải niềm tin giành được chức vô địch, đối với giải quán quân cậu còn thiếu tự tin hay sao, thiếu ở đây chính là cậu không biết được liệu giành được "Grand Slam" rồi thì nó có thể trở thành một năm khó quên nhất của Ryu Minseok hay không.

Trở về ký túc sau buổi stream mới là thời gian thật sự mà tuyển thủ chuyên nghiệp có được. Vừa đúng lúc Minseok gõ cửa phòng cậu, cái đầu bé xíu ló ra.

"Minhyeong à, cậu ngủ chưa?"

"Tớ chưa, có chuyện gì à?"

Minseok lúc này mới bước hẳn vào trong rồi khép cửa lại. Bạn vừa mới tắm xong, cả người toả ra mùi thơm vô cùng dễ chịu, Minseok cứ vậy mà nhảy lên giường Minhyeong, dựa hẳn lên người cậu.

"Ài, đã bảo lúc stream không được nói đến đối phương rồi mà, sao hôm nay lại nhắc tới tớ vậy hả?" Vừa nói dứt lời đã chìa ra một đoạn cut trên Youtube cho cậu xem, là lúc Minhyeong nói ID "Quái vật thiên tài" của Minseok mới nhìn thôi đã thấy mạnh rồi. Cậu chẳng buồn phản bác lại, khi đó chỉ là tự nhiên thuận miệng nói ra mà thôi.

"Minseokie, tớ không muốn làm theo cái quy tắc chó má kia nữa." Lee Minhyeong tức giận nói. "Minseok không cảm thấy như vậy quá tàn nhẫn với tớ sao?"

Minseok im bặt không đáp, sự việc bắt đầu từ cuối năm ngoái.

Trước thềm năm mới, T1 tổ chức team building quy mô lớn, Lee Minhyeong thua trò Truth and Dare bị Moon Hyeonjun thách đi tỏ tình với Ryu Minseok. Khi ấy Minhyeong còn nghĩ cái này mà gọi là thách sao, cậu không phải là đã từng tỏ tình với Minseok rồi ư, Hyeonjun mới cười hí hửng bảo, tao là muốn thấy cảnh mày bị Minseok từ chối lần nữa thôi. Cậu lườm nguýt Moon Hyeonjun mấy lần, nhưng mà có chơi có chịu, vừa hay Minseok đi vệ sinh nên không tham gia trò chơi đã quay về, Moon Hyeonjun còn chuẩn bị sẵn điện thoại để quay lại toàn bộ diễn biến, sau này có cái để mà uy hiếp Lee Minhyeong nữa chứ.

"Ryu Minseok, cậu có thể hẹn hò với tớ không?" Lee Minhyeong từ tốn nói.

Ryu Minseok vừa nhìn thấy vẻ mặt Moon Hyeonjun đang ở bên xem trò vui đã hiểu ra mọi chuyện, bạn không từ chối như tưởng tượng mà nhoẻn miệng cười rạng rỡ, đáp lại Lee Minhyeong: "Được thôi, có thể thử xem sao."

Ngoại trừ Moon Hyeonjun, tất cả mọi người đều ồ lên kinh ngạc. Mặc dù ai cũng biết đây chỉ là một trò đùa, Lee Minhyeong vẫn coi là thật. Nếu trên đời có ai lại đi giả bộ nhận lời tỏ tình, kẻ đó đúng là xấu tính.

Ngày hôm đó vừa về đến ký túc xá, cậu đã tìm đến Minseok.

"Minseokie, chuyện hẹn hò cậu nghiêm túc thật à?" Lee Minhyeong hỏi. Minseokie, Minseokie, mỗi một lần Lee Minhyeong gọi cái tên Minseokie tựa như bọc một lớp đường bên ngoài, mặc dù tên của hai đứa có một chữ phát âm tương đồng, Minhyeong khi tự kêu tên mình cũng không lưu luyến đến vậy.

Minseok đột ngột lại gần, mắt to đen láy hấp háy hỏi: "Minhyeongie không muốn à?"

Cậu sững người, trước đây bạn vẫn luôn từ chối mỗi lần cậu nửa đùa nửa thật bày tỏ tình cảm, vì sao lần này lại đồng ý? Tại sao một Minseok luôn được yêu mến có lý do gì lại không tiếp tục tận hưởng dây dưa mơ hồ?

"Minhyeong à, thử của tớ là muốn chỉ hai đứa tụi mình biết chuyện này, những người khác sẽ nghĩ lời tỏ tình ngày hôm nay chỉ là một trò đùa, tớ không muốn có người thứ ba biết tụi mình đang hẹn hò. Nói thử xem như vậy cũng không tệ, sẽ không quá xấu hổ." Minseok còn thật sự không tim không phổi mà cười nói, làm cho đôi tay muốn ôm bạn của Minhyeong khựng lại giữa không trung, cuối cùng vô vị gật đầu, đáp lại một câu: "Được." Minhyeong à, Minhyeong à, Ryu Minseok mỗi lần gọi tên Lee Minhyeong, phía sau sẽ thêm vào những yêu cầu khác nhau, hệt như một viên thuốc độc bọc đường.

Minseok dường như đã nhận ra điểm khác thường, chui tọt vào lòng Minhyeong, dụi mái tóc mềm lên lồng ngực cậu, tựa như cô gái nhỏ đang nhõng nhẽo với bạn trai. Sau đó ngẩng đầu lên nói: "Minhyeongie phải làm theo lời tớ nói đấy nhé, nếu không sẽ lộ mất." Minhyeong nhớ lại ánh mắt Minseok ngày ấy nhìn cậu vô cùng tha thiết, cậu đột nhiên nghĩ rằng, cho dù Minseok có bảo mình nhảy xuống sông Hàn, cậu cũng sẽ làm theo mong muốn của bạn không cần suy nghĩ,

Yêu cầu của Minseok cũng không nhiều.

1. Lúc stream không được nhắc đến nhau.

2. Ở trụ sở T1 cố gắng không nói chuyện ngoại trừ lúc tập luyện ra.

3. Không được tiếp xúc thân mật ở những nơi khác ngoài phòng ký túc xá của nhau.

Lee Minhyeong tóm tắt lại trong một câu, ở những nơi mà mọi người có thể nhìn thấy bằng mắt thường phải có khoảng cách hơn so với hiện tại.

Ban đầu, Lee Minhyeong vẫn cố gắng tuân thủ các quy tắc khá tốt, ở trước mặt người khác xa cách, nhưng khi về ký túc xá hỗ trợ nhỏ sẽ tặng cho cậu đủ loại khen thưởng, đôi khi là một cái thơm, đôi khi là một cái ôm, đôi khi lại là một nụ hôn sâu. Cho đến một ngày thanh niên hừng hực sức trẻ không kiềm chế được dục vọng của bản thân, Lee Minhyeong ở trên giường mình thô lỗ ghì Ryu Minseok xuống, nửa ép buộc bạn phát sinh một lần quan hệ không mấy vui vẻ. Bây giờ nghĩ lại, ngay từ đầu bạn đã không thoải mái, nhưng trong suốt quá trình cũng không hề kháng cự, thậm chí bởi vì tiếng rên la vụn vặt của bạn mà cậu đẩy đưa càng thêm kịch liệt. Sau đó, hai người nằm thật lâu không nói với nhau câu nào, cho đến khi Lee Minhyeong thì thầm xin lỗi, Ryu Minseok mới mở miệng: "Giữa người yêu với nhau cũng không phải chuyện quá phận mà."

Kể từ ngày đó, Lee Minhyeong cảm thấy cuộc sống càng ngày càng khó nhịn. Nhìn Minseok cười nói với những đồng đội khác, nhưng chính mình cái gì cũng không được làm. Đến nỗi sau mỗi trận đấu, ngay cả việc tìm Minseok để đập tay ăn mừng với bạn cũng sợ bạn sẽ không phối hợp, trực tiếp rời đi thì phải làm sao đây. May mắn hỗ trợ nhỏ cũng không làm khó cậu, tươi cười giơ tay đáp lại cậu. Chuyện đó trở thành giao ước ngầm giữa hai đứa, Lee Minhyeong sẽ không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để được đập tay với Ryu Minseok. Rõ ràng đôi tay ấy ở trên giường bởi vì khoái cảm vẫn luôn bấu chặt lấy lưng cậu, thế nhưng vẫn không thuộc về cậu, thật làm người ta chán nản mà.

Vì thế Lee Minhyeong bắt đầu thách thức ranh giới của quy tắc, mỗi lần stream đều vô tình hữu ý nhắc đến bạn, chỉ cần có thể ẩn ý đến ba chữ Ryu Minseok bằng mọi cách, Lee Minhyeong đều thử qua. Như là thần thần bí bí nói: "Hình mẫu lý tưởng của tớ là người có nốt ruồi dưới mắt." Hay là lặp lại những câu Minseok thường nói trong stream, những ai đã xem stream của cả hai sẽ tự hiểu ra rằng, hai đứa vẫn luôn bên nhau, cho nên mới vô thức nói ra những câu mang dấu ấn của đối phương. Không phải ngẫu nhiên mà cảm thấy hứng thú với nhạc Nhật, giống như 《Chainsaw Man 》Lee Minhyeong là người đầu tiên xem trong đội, sau đó mới bắt đầu thịnh hành. Ngày ấy Minseok hát Kick Back và Lemon trong phòng karaoke, Minhyeong đã khen giọng bạn rất hợp hát tiếng Nhật, Minseok cũng vô thức thể hiện khả năng thích ứng với các bài hát tiếng Nhật trong stream, Minhyeong stream sau đó một ngày cũng nói mình dạo này đột nhiên bị nhạc Nhật mê hoặc.

Là say mê nhạc Nhật, hay là say mê giọng hát của Minseok, có thể là cả hai. Nhưng Lee Minhyeong nghĩ chính là, không phải sở thích nào cũng đáng để đem ra nói, nếu như không liên quan đến Ryu Minseok.

Những phép thử mập mờ rốt cuộc cũng làm cho Ryu Minseok phải bước vào phòng cậu nói chuyện phải trái. Lee Minhyeong mỗi khi nổi giận sẽ cực kỳ doạ người, còn Ryu Minseok trời sinh đã sợ người khác to tiếng. Cậu biết điều ấy nên chưa bao giờ lớn tiếng mỗi khi nói chuyện với nó. Hôm nay là lần đầu tiên Minseok nghe được hai từ "chó má" lập tức hiểu được tâm trạng của cậu. Nó nghĩ trong đầu, thời gian "thử" của tụi nó cũng gần ba tháng rồi, cũng đến lúc quyết định nên tiếp tục hay dừng lại ở đây đúng không?

"Minhyeong à, cậu muốn chia tay hở?" Minseok hỏi.

Lee Minhyeong nhìn Ryu Minseok với ánh mắt khó tin, đối phương sao có thể dễ dàng thay đổi ý nghĩa ban đầu của người nói như vậy cơ chứ.

"Ừ, vậy chia tay đi." Cậu cảm thấy mình thật ngu ngốc, thực ra Minseok vốn dĩ chưa từng nghĩ tới sẽ bên cậu lâu như vậy, bằng không chuyện tình này, chẳng phải nên hạnh phúc chia sẻ cho cả thế giới biết hay sao? Vì sao phải giấu diếm, giống như bây giờ kết thúc, tựa hồ cũng chỉ tồn tại trong ký ức của hai người mà thôi. Trí nhớ của Ryu Minseok có thể sâu đậm đến mức nào? Ngay cả giành vô địch giải mùa xuân cũng không bằng cái ngày ở cùng với vị kia cơ mà.

"Dù sao tám tháng sau cậu cũng sẽ rời đi mà, không phải sao?" Lee Minhyeong rốt cuộc cũng đem sự thật không thể nói trước đây bày ra trước mặt hai đứa. "Đội hình này của chúng ta có thể duy trì hai năm đã là kỳ tích rồi, tôi biết chắc chắn sẽ có người sẽ ký tiếp, nhưng nhất định không phải là Ryu Minseok cậu, đúng không?

Minseok bị cậu hiểu lầm rất nhiều chuyện, nhưng chưa từng giải thích bất kỳ điều gì. Nó cho rằng tình yêu có thể chống đỡ tất thảy, nhưng Lee Minhyeong thật sự không thể nhìn ra nó muốn cùng cậu giành thêm nhiều chức vô địch nữa ư?

"Cậu dựa vào cái gì mà cho rằng chúng ta sẽ tách ra?" Minseok chất vấn. Kể từ lần thất bại tháng 11 đến nay chưa đầy nửa năm, chẳng lẽ chỉ có nó còn canh cánh trong lòng? Muốn được cùng Lee Minhyeong giành được chức vô địch để che đậy ký ức tồi tệ đó biết bao nhiêu, chỉ vì nó không nói ra, sao có thể giả như không hay biết?

Lee Minhyeong không thể hiểu được tâm tư của nó, vì vậy Minseok đã bày tỏ suy nghĩ của mình bằng một câu hỏi thẳng thắn hơn: "Minhyeong nghĩ tại sao tớ ngày trước lại nhận lời tỏ tình của cậu?"

"Có thể cùng với người mình không yêu ôm, hôn, rồi làm ra loại chuyện kia sao? Minhyeong có phải loại người có thể làm việc đó với người mình không thích không?" Ryu Minseok hỏi.

Ryu Minseok nhìn Lee Minhyeong vẫn còn đang ngơ ngác, quýnh quáng đến nỗi sắp khóc tới nơi.

"Thì ra trong lòng Minhyeong, tớ là người như vậy." Lee Minhyeong lúc này mới giữ chặt lấy cánh tay của nó, vội vã lắc đầu, hớt hải nói: "Không phải, Minseokie đừng nói bản thân như vậy, là tớ hiểu lầm, tớ xin lỗi. Không chia tay, sẽ không tách ra đâu."

Lee Minhyeong từ phía sau ôm lấy Ryu Minseok đang đứng dậy, vùi đầu lên hõm cổ nó, Minseok cảm thấy một luồng nhiệt ẩm ướt truyền đến. Nó xoay người, nhìn đôi mắt đỏ hoe của Lee Minhyeong, khó hiểu hỏi: "Minhyeong à, sao ở trước mặt tớ lại chẳng có tí tự tin về bản thân vậy chứ?"

Nó đưa tay lau đi thứ không nên xuất hiện trên gương mặt cậu, trong lòng Ryu Minseok, Lee Minhyeong vốn là người mạnh mẽ vô địch. Nó nói: "Keria chỉ hỗ trợ cho xạ thủ giỏi nhất, Gumayusi là người chơi xạ thủ xuất sắc nhất trong lòng tớ. Không phải tớ đã nói rõ ràng như vậy rồi ư? Sao cậu vẫn còn nghi ngờ tớ?"

Lúc này Minhyeong mới thấy bản thân đã cư xử mất kiểm soát, trước giờ vẫn duy trì hình tượng điềm tĩnh thế mà lại khóc, cậu vội quay người đi, không ngờ trước mặt người mình thích lại thành ra thế này, như thể đang cầu xin điều gì đó vậy. Một lúc lâu sau mới quay người lại, không biết từ đâu trong tay Minseok có thêm một cây kẹo, giơ lên trước mặt cậu, giống như đưa cây gậy chọc mèo trước mắt con mèo bự nói: "Nghe nói Minhyeongie dạo này thích ăn cái này? Vị nho đó nha!"

Lee Minhyeong nhanh nhảu nhận lấy, ngạc nhiên hỏi: "Sao Minseokie biết tớ thích vị này, cậu xem stream của tớ đấy à?"

Ryu Minseok cong môi, vốn định bảo không phải, nhưng không muốn lại làm Minhyeong thất vọng, vì thế gật đầu xác nhận: "Đúng vậy, tớ vẫn luôn xem mà, kết quả Minhyeongie còn nói cái gì mà chia tay, chả hiểu lòng tớ tẹo nào."

Lee Minhyeong mới ôm rịt Ryu Minseok, oan ức nói: "Minseokie lúc nào cũng khiến tớ thấy nguy hiểm trực chờ, như thể cậu có thể biến mất bất cứ lúc nào ấy." Lee Minhyeong luôn muốn chứng minh bản thân mình xứng đáng được chọn một cách chắc chắn nhất, dù là thành viên chính thức của T1, hay là xạ thủ duy nhất mà Minseok muốn hỗ trợ. "Đứng đầu" "Giỏi nhất" "Duy nhất"... phía sau những từ ngữ xác định giới hạn này, phải gắn sau ID của Lee Minhyeong mới được.

"Bởi vì..." Minseok giải thích, "Nơi này vẫn còn đau lắm." cậu chỉ vào trái tim mình, "Minhyeongie phải thấy nguy cơ mới được, năm nay mà còn làm tớ khóc như vậy xem, tớ thật sự sẽ liều mạng với cậu đấy."

Cậu hiểu được tham vọng của Ryu Minseok, bản thân cậu cũng mang khát vọng như vậy. Điều kiện để phát triển sự thân mật không phải là sự thân mật sao? Cùng nhau giành thêm nhiều chức vô địch, chẳng phải càng yêu nhau hơn sao?

"Vậy thì, Minhyeongie có còn muốn tiếp tục với tớ không?" Trước mặt người ngoài duy trì mối quan hệ như vậy, sẽ không phải chịu công kích, sẽ không bị chê cười, sẽ không phơi bày điểm yếu của mình trước đối thủ. Chí ít ở hiện tại, nó có thể bảo vệ người mà nó thật lòng quan tâm, Minseok nghĩ, người nó thích, thứ nó muốn, nó phải có được cả hai. Ryu Minseok vốn là người tham vọng như vậy đó.

Lee Minhyeong đáp lại bằng một nụ hôn, lấy đi tất cả sức lực của Minseok, hỗ trợ nhỏ bị hôn đến choáng voáng được bế lên giường, nhận ra ý đồ của Lee Minhyeong, nó đưa tay ngăn cản, yếu ớt thuyết phục: "Ngày mai còn phải dậy sớm luyện tập, ngày mốt còn có trận đấu quan trọng như vậy, cậu muốn thua anh ấy hả?" Nghe xong, cậu bất đắc dĩ dừng lại, lộ ra vẻ ghen tuông, sao ở trên giường còn nhắc đến tên đàn ông khác. Ryu Minseok thấy thế, cũng ý thức được mình nói chuyện không nên nói, thêm vào: "Một lần thôi nhé?"

Được cho phép, Lee Minhyeong lập tức thay đổi sắc mặt, như một con sói hoang bị bỏ đói lâu ngày, bắt được một chú thỏ trắng mềm mại. Nhìn đoá hoa Ryu Minseok xinh đẹp quyến rũ cuối cùng cũng vì mình mà nở rộ, không khỏi nghĩ đến ấm ức trước đó, cố ý nói chuyện không liên quan: "Chỉ có tớ mới thấy được bộ dạng này của Minseokie đúng không? Hửm?" Vừa nói vừa ra sức làm, Minseok vừa giải thích cho Minhyeong xong, sao vẫn còn nghĩ đến chuyện đó chứ, đành phải trả lời bằng những từ ngữ đứt quãng: "Không...có đâu? Chỉ có Minhyeong...A!!" Lee Minhyeong vẫn chưa muốn buông tha nó, cậu ghé vào tai Minseok thì thầm: "Minseokie, nhỏ giọng một chút, còn có người khác trong ký túc đấy." Ryu Minseok chỉ có thể cắn chặt nắm tay mà nhận lấy từng đợt tiến công của cậu. Giờ phút này cậu giống như Jhin trong game, luôn có thể giữ vị trí thích hợp để sử dụng chiêu cuối của mình, Ryu Minseok rõ ràng đã tránh được đường đạn, nhưng vẫn bị Lee Minhyeong nhắm trúng, rồi chết chìm ở đây. Cuối cùng Ryu Minseok thoát thân được với một chấm máu, nằm trong lòng Lee Minhyeong dặt dẹo nói: "Ngày mai mà dậy không nổi, cậu đi mà giải thích với huấn luyện viên." Nói xong không thể chống lại mí mắt nặng nề trực rủ xuống, cứ như vậy mà ngủ thiếp đi.

Ngày hôm sau, bộ đôi đường dưới vội vàng chạy tới xém chút nữa thì muộn. Nhìn thấy Ryu Minseok mang vẻ mặt cuộc sống này thật vô nghĩa, Kim Haneul tưởng hai đứa cãi lộn vội vàng chạy tới an ủi: "Đồng đội với nhau cả, sao còn bí xị vậy hả? Bỏ qua đi, bỏ qua đi ha."

Chỉ có Lee Minhyeong cố gắng nhịn cười, sau khi yên vị trên ghế, tí thì bị Minseok lườm đến chết. Vậy thì có sao? Bây giờ Lee Minhyeong đã thấy cả thế giới đều thuộc về Gumayusi rồi.

end

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro