Quá trình luận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sequel của Hệ quả luận

-------

Trong trận áp chót của mùa giải, Ryu Minseok vui vẻ gào lên "NICE" sau khi giành được thắng lợi ở combat cuối cùng. Đánh bại bọn họ thật sự có thể làm Minseok vui vẻ đến vậy sao? Lee Minhyeong thầm nghĩ, hạ gục được vị xạ thủ kia, về tính về lý mà nói đáng lẽ người thấy vui nhất phải là cậu mới đúng? Vì lẽ gì mà vai trò bị đảo ngược mất rồi.

Thực ra thời gian đầu đi đường với tụi nó trong game 2 cũng không được suôn sẻ cho lắm, giai đoạn đầu Caitlyn liên tục bị trúng Q của Ezreal buộc Lux phải chôn chân ở đường dưới. Khi ấy, Lee Minhyeong lén nhìn Ryu Minseok một cái, đối phương lập tức nghiêm mặt đáp lại: "Minhyeong à, tập trung." Cậu cũng ngoan ngoãn trả lời: "Được." May là nội tại tỷ lệ chiến thắng 100% với Caitlyn phát huy tác dụng, sau đó thuận lợi kết thúc trận đấu. Lee Minhyeong nói câu xin lỗi như mọi khi thì bị Minseok bực bội táng đầu một cái rồi mắng: "Bot không chỉ có mình cậu, giai đoạn đi đường không tốt cũng có phần lỗi của tớ cơ mà." Những lời này thật sự đã an ủi Minhyeong không ít, bởi vì như vậy gián tiếp cho thấy Minseok cũng tán thành với câu nói của cậu trong lúc phỏng vấn, "Botlane là một thể."

Lee Minhyeong ở phòng chờ lặng lẽ xem phỏng vấn POG của Minseok và Sanghyeok hyung. Một đoạn clip của Minseok ở trong phòng feedback được phát lại, chẳng hề ngạc nhiên khi thấy Minseok đỏ mặt tới mang tai, hiếm khi trong lúc phỏng vấn lại lấy tay che mặt nói: "Gần quá rồi ạ."  Bạn lúc nào cũng dễ xấu hổ, nhưng mà Minseokie đáng yêu quá đi mất, bạn nhỏ đáng yêu như vậy lại còn là của cậu nữa chứ, công bằng nơi đâu? Chúa ơi, sau này con nhất định sẽ chăm chỉ đi lễ hơn, Minhyeong âm thầm nghĩ.

Cả đội cùng nhau đi ăn tối, bình thường Minseok ít khi chọn ngồi bên Minhyeong, hôm nay lại ngồi ngay cạnh cậu. Lee Minhyeong ghé sát vào tai Ryu Minseok nhỏ giọng hỏi: "Không tuân thủ quy tắc nữa à?" Minseok cũng sáp vào đáp: "Không tuân thủ."

"Lỡ bị phát hiện thì sao?"

"Thì công khai thôi." Bạn vừa nói xong, Minhyeong đã tròn xoe mắt hệt như Doongie nhà cậu kinh ngạc nhìn bạn. Minseok mới nháy mắt, cười thành tiếng nói: "Đùa cậu thôi, không ai biết đâu."

Bởi vì giành được POG nên Ryu Minseok vô cùng phấn khích, cười nói với mọi người không ngớt, bộ dạng giống như một đứa trẻ con, tha hồ tự nhiên bộc lộ sự háo hức, đi đến đâu cùng đòi khen ngợi, dù bạn không uống rượu mà chỉ uống mấy lon coca thôi đấy. Ryu Minseok thấy mình lâng lâng như say rượu, cả người mềm oặt, nói mệt rồi dựa lên vai Lee Minhyeong ngồi bên, thoải mái đến độ hoàn toàn không quan tâm đến sự tồn tại của những người khác. Lee Minhyeong không tham gia vào cuộc trò chuyện, chỉ vừa cười vừa mải nhìn cái miệng nhỏ nhắn của Minseok đang không ngừng tía lia, cho đến lúc bạn thấm mệt rồi mới cố ý nhích lại gần thêm một chút, hạ thấp vai một chút, để bạn có thể thoải mái dựa vào.

Ryu Minseok nhìn góc nghiêng của Lee Minhyeong, đưa tay ra chọc chọc lúm đồng tiền của cậu, cười hì hì nói: "Minhyeongie là của tớ." Bị thằng nhóc đường trên nhìn mình đầy thắc mắc, mặt Lee Minhyeong bắt đầu nóng lên, chỉ có thể qua loa bào chữa: "Míneokie sướng quá hoá rồ rồi đấy." Không hiểu sao bạn nhỏ lại còn bạo dạn hơn, vòng tay quanh cổ Lee Minhyeong, nhắm tịt mắt ôm cậu. Lee Minhyeong chỉ có thể gọi tên bạn, "Minseok à." Minseok mới buông tay rồi cùng đồng đội ngồi tám chuyện tiếp.

Lee Minhyeong thật sự bị Ryu Minseok trêu chọc muốn phát điên rồi, nhưng chỉ có khuôn mặt hồn nhiên và ngây thơ như vậy làm những việc nghịch ngợm mới có thể khiến mọi người cảm thấy dễ thương thay vì khó chịu. Vừa ăn tối xong Lee Minhyeong đã mò lên stream, luôn mồm nhắc đến hỗ trợ nhà mình, cả buổi tối gọi tên "Minseokie" không dưới hai mươi lần. Như là "Minseokie hoặc Wooje một trong hai ký tiếp là tớ sẽ ký" "Linh hồn của tớ bị Minseokie bắt đi mất rồi, tại vì tớ đã ký khế ước với Kalista mà" "Mặt Minseokie lúc phỏng vấn đỏ quá đi "... còn mở stream insta nghe bạn hát Lemon, à, thì ra là đi hát với Moon Hyeonjun.

Kết quả sau khi stream xong, Lee Minhyeong cũng đến phòng karaoke mini rồi mới về lại ký túc. Vừa bước vào nhà đã bị bạn nhỏ hỗ trợ kéo vô phòng: "Minseokie, từ từ thôi, tớ hết hơi rồi." Vừa đóng cửa lại đã nhào vào lòng cậu, "Sao bây giờ mới về?"

Lee Minhyeong thấy Ryu Minseok lên cơn chắc luôn, tại sao thắng trận xong vừa chủ động lại vừa dính người thế này, ai mà chịu nổi? Lee Minhyeong kéo Ryu Minseok tách ra một chút, nhìn vào mắt bạn hỏi: "Minseokie, sao hôm nay phấn khích quá vậy?" Minseok đỏ bừng mặt đáp: "Thì thấy vui thôi, bộ không được à?"

"Cho nên mới đi hát với thằng Hyeonjun chứ gì?" Lee Minhyeong có hơi ghen tị với nó, lúc bọn họ stream trên insta, Ryu Minseok giơ di động của Moon Hyeonjun lên quay nó, đối với Minhyeong mà nói đây có thể coi là hành động "Trong mắt em chỉ có mình anh". Cậu bắt đầu tưởng tượng, nếu như mình và Ryu Minseok ở riêng với nhau thế này, Minseok có cầm điện thoại lên mà nhìn mình như vậy không? Rồi tức khắc lắc đầu, cũng hơn nửa năm rồi, trừ bỏ ký túc xá ra thì hai đứa bên ngoài chưa bao giờ ở riêng cùng nhau.

"Không phải stream lên insta để mọi người đều biết tụi tớ đang hát karaoke đấy à? Nếu giống chúng ta bây giờ, Minhyeongie có dám phát sóng trực tiếp không?" Minseok hỏi vặn lại.

Lee Minhyeong không đáp, thoáng nhìn tư thế của hai đứa, Ryu Minseok không biết từ lúc nào đã lại dán lên người cậu, khoảng cách thật sự rất gần. Cậu nhất thời không biết phải đáp lại nhiệt tình của Minseok thế nào, cậu sợ nhiệt huyết của bạn vội đến vội đi. Giống như ngày hôm trước xem movie Slam Dunk xong nói muốn chơi bóng rổ với cậu, ngày hôm sau đã mất sạch hứng thú. Bởi vì như vậy, Lee Minhyeong đã chuẩn bị tốt công tác chinh phục từ lâu, chỉ cần Minseok từ từ hưởng thụ là được rồi, nhưng Ryu Minseok lựa chọn chủ động, ngược lại còn làm cho cậu cảm thấy chưa thích ứng nổi.

"Sao thế?" Ryu Minseok dẩu mỏ, ngẩng đầu nhìn cậu.

Lee Minhyeong đáp: "Tớ hạnh phúc quá, Minseokie hôm nay lại chủ động tớ thích lắm, nhưng sợ Minseokie ngày mai không còn được như vậy nữa, tớ sẽ thấy mất mát cho coi."

Ryu Minseok nghĩ trong đầu, sao lại có người ngốc đến vậy chứ, sao không bế nó lên mà ôm hôn luôn đi? Nó ngồi đợi cậu lâu như vậy rồi còn đi lo nghĩ gì đâu không. Thế là Ryu Minseok kiễng chân, ghé vào tai Lee Minhyeong nói: "Ngày nào tớ cũng chủ động như vậy, được chưa?"

"Minseokie, cậu đúng là đồ yêu nghiệt mà?" Minhyeong vòng tay qua eo nó, kéo nó dán sát vào người mình. Minseok để mặc cho cậu ôm rồi từng bước đưa nó đến giường. Trong lúc triền miên, Lee Minhyeong hỏi Ryu Minseok sẽ yêu cậu đến bao giờ, Minseok đương bị lửa tình dày vò, cơ thể không ngừng run rẩy, ở khoảnh khắc cuối cùng mới vòng tay ôm lấy cổ cậu, dùng hết sức lực nói: "Cả đời."

Cả đời sao? Lee Minhyeong nghĩ, thật tuyệt, Ryu Minseok sẽ dùng cả đời này yêu mình.

Ngày hôm sau, Minseok mở mắt đã phát hiện Minhyeong sau khi làm xong không ngủ lại phòng mình. Nó ngồi dậy uống một ly nước, nhớ lại chuyện tình kịch liệt tối qua, mặt đỏ tưng bừng. Đến phòng tập đã thấy Lee Minhyeong ngồi đó nghiêm túc đánh rank, lúc nó vào chỉ liếc nhìn một cái rồi quay đầu đi.

"Sao không đợi tớ mà đến trước vậy?" Ryu Minseok làm bộ lơ đãng hỏi, nó thì thầm rất khẽ, nhưng cũng đủ khiến cho Lee Minhyeong thành công miss một con xe. Cậu còn chưa kịp trả lời, Minseok đã ngồi xuống, bắt đầu chơi game bằng Varus hỗ trợ. Lee Minhyeong nhìn lướt qua, nói: "Minseokie vẫn thích chơi AD support hả?", Ryu Minseok tràn đầy tự tin đáp lại:"Dù bị nerf nhưng vẫn còn mạnh lắm."

Những lời này lại làm cho Minhyeong nhớ đến hoài bão của Minseok. Thật ra kể từ lần đầu gặp mặt đến tận bây giờ, Minseok chưa bao giờ giấu diếm khát vọng của mình trước mặt Minhyeong, vậy nên cậu cũng chẳng cần phải che giấu dã tâm của mình. Bộ đôi đường dưới của T1 đều là người tham vọng, câu này đánh giá cực kỳ chuẩn xác. Tuyển thủ nếu không có tham vọng, vì cớ gì lại đến T1 đâu?

Ryu Minseok là người luôn hướng đến kết quả trong sự nghiệp cả đời mình, lần đầu tiên muốn tận hưởng quá trình này. Bởi vì người bên cạnh đem đến cho nó cảm giác vô cùng an tâm, cho nên Ryu Minseok cũng thử chủ động nói cho Lee Minhyeong biết suy nghĩ của mình, bởi vì phần tình cảm này đến từ cả hai phía, vẫn luôn là vậy.

Ryu Minseok cũng biết Lee Minhyeong thích nó dùng tướng tank để đi support hơn, nhưng mà cậu chưa bao giờ thể hiện ngoài mặt, cấp bậc hỗ trợ còn cao hơn AD, Ryu Minseok có thể thấy được rằng Lee Minhyeong "Không vui." Nâng cao tầm quan trọng của hỗ trợ cũng là tham vọng của Ryu Minseok, từ lâu nó đã nói: "Không phải tướng thuần support cũng có thể đem ra đánh hỗ trợ." Trong quá trình này, nó không ngừng nhận nghi ngờ, trong rank cũng có người nói những lời ác ý nhắm đến nó, nhưng dù sao kết quả cũng không tồi, giống như ở hiện tại, Ryu Minseok đem vị tướng nào ra support thì các tuyển thủ chơi hỗ trợ khác cũng sẽ học tập mà bắt chước theo.

Kết thúc giải mùa xuân trong chiến thắng áp đảo, Minseok còn giành được vị trí đứng đầu POG. Nó cực kỳ kiêu hãnh nghĩ, rốt cuộc bản thân cũng làm được rồi. Khi cả năm người được phỏng vấn, Lee Minhyeong không ngừng vỗ tay tán thưởng nó và thẳng thắn nói ra tham vọng của mình như thường lệ: "Tôi muốn dạy cho DK một bài học."

Ryu Minseok vốn giỏi khống chế biểu cảm, bên ngoài không chút gợn sóng, nội tâm sớm đã gào thét Lee Minhyeong đáng yêu chết được: "Rõ ràng đã thắng nhiều lần như vậy, sao Minhyeong vẫn còn chấp nhất việc đánh bại bọn họ như vậy chứ?"

Ở trên xe trở về sau cuộc phỏng vấn, mặc dù hai đứa không ngồi cạnh nhau nhưng Minseok vẫn cúi đầu liên tục gửi tin nhắn cho cậu.

『^. ^』

『ww🐶ww』

『****』

Một loạt emo gửi đến khiến Lee Minhyeong không khỏi quay đầu nhìn Minseok một cái mới cúi đầu rep lại.

『tớ cũng thích Minseokie lắm』

Minseok bật cười thành tiếng, a, đúng là cặp bot ăn ý mà. Thế là nó ra hiệu cho Choi Wooje đang ngồi cạnh Lee Minhyeong đổi chỗ ngồi, thằng nhóc ngoan ngoãn nghe lời Minseok hyung của mình, nó rốt cục cũng yên vị ngồi xuống bên cạnh cậu.

Trong xe yên tĩnh, Minseok nghiêng người nói: "Minhyeong à, vòng loại trực tiếp tớ sẽ làm cho cậu vui vẻ một chút." Lee Minhyeong bắt được móng vuốt nhỏ, hôn một cái rồi đáp: "Rõ rồi ạ." Minseok từ từ lần tay xuống dưới, cầm lấy tay Minhyeong, hai bàn tay dần dần biến thành mười ngón tay đan vào nhau. Dưới sự che chở của bóng tối, hưởng thụ dịu dàng an yên.

Ryu Minseok nghĩ, quá trình ở bên Lee Minhyeong cũng đủ khiến người ta say mê.

Tình cờ đến dịp T1 bắt đầu hoạt động tiến hành nguyện vọng của tuyển thủ, Ryu Minseok đã muốn làm bánh ngọt từ lâu, háo hức muốn thử cho nên được ưu tiên thực hiện và chụp hình lại. Trong lúc làm bánh Madeleine, dù đây là phúc lợi giành cho fan, nhưng làm thêm mấy cái cho đồng đội chắc cũng không quá đáng đâu nhỉ? Ryu Minseok lén lút thêm thanh yên vào cái bánh giành cho Lee Minhyeong, khiến hương thanh yên càng thêm nồng đậm tinh khiết, đồng thời còn đánh dấu riêng.

Lee Minhyeong quay xong chương trình vừa về đến đã được nhét bánh vào tay, xạ thủ nhà nó vừa cười vừa ôm nó nhõng nhẽo: "Quay xong buồn ngủ muốn chết, nhưng mà nhận được bánh ngọt Minseokie tự làm trái tim tớ lại bị bắt đi mất rồi." Dù đã quen với những lời âu yếm của Minhyeong, nhưng lần nào nghe xong nó cũng đỏ mặt, phản ứng ngây thơ hệt như thuở ban đầu, Ryu Minseok cảm thấy tim mình vì Lee Minhyeong mà đập liên hồi. "Vậy Minhyeong đi ngủ một giấc đi, khi nào stream rồi ăn, nhất định phải thể hiện ăn thật ngon đó nha, không tớ giận đấy!" Ryu Minseok thấp giọng uy hiếp. Lee Minhyeong điên cuồng ngửi mùi thơm của bánh còn vương lại trên người nó, nhẹ cắn một miếng lên vành tai nó, Ryu Minseok ngay lập tức lên giọng phản kháng: "Lee Minhyeong, cậu là chó đấy à." Lee Minhyeong đáp: "Minseokie ngọt quá đi, nên là...gâu gâu!"

Cái tên này thật là biết cách thả thính mà, trong lòng Ryu Minseok nghĩ vậy đấy.

Trong buổi stream tối hôm đó, Lee Minhyeong thực sự mang vẻ mặt hớn hở ăn sạch bách madeleine và cookie Minseok làm cho, còn rất chân thành đánh giá độ ngon, nhất là bánh madeleine vị thanh yên. Ryu Minseok được fan thông báo về phản hồi của Lee Minhyeong, trong lòng ngọt ngào dâng lên "Tớ cũng thích vị thanh yên nhất."

-

Rất lâu sau đó, Lee Minhyeong và Ryu Minseok cùng nhau du lịch đến Pháp, đi ngang một tiệm bánh ngọt. Lee Minhyeong chỉ vào hàng bánh madeleine bày trong tủ kính nói: "Minseokie, cậu còn nhớ hồi trước cậu tự làm madeleine không?"

Minseok gật đầu: "Đương nhiên là nhớ rồi, Minhyeongie còn nói vị thanh yên là ngon nhất mà!" Minhyeong cười cười, sáp lại Minseok thần bí nói: "Đợi tớ một lát." Rồi đi vào cửa hàng nói với nhân viên gì đó, còn chỉ chỉ vào Minseok đang đứng ở ngoài. Một lát sau, cậu đi ra nói với nó: "Đi nào, tụi mình cùng làm madeleine!" Ryu Minseok còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra đã bị đưa đến nhà bếp ở phía sau. Minseok ghé vào tai Minhyeong hỏi: "Cậu nói gì mà người ta cho tụi mình vào thế?" Lee Minhyeong mới cười nói: "Tớ chỉ nói là tôi muốn làm bánh madeleine cho người đứng ngoài kia, có thể giúp tôi thực hiện nguyện vọng được không?"

"Vậy mà cũng thuyết phục được bọn họ á?" Minseok khó hiểu.

"Tớ còn nói, cậu ấy là người yêu của tôi, tôi rất yêu cậu ấy." Lee Minhyeong nói đến đây, thâm tình nhìn Ryu Minseok, tựa như những lần tỏ tình trước đây.

Ryu Minseok cảm thấy tim mình muốn nhảy vọt ra ngoài. Với trái tim tràn ngập yêu thương, hai đứa nướng được một khay bánh madeleine. Lee Minhyeong lấy một cái đút cho nó:"Minseokie, ăn thử xem có ngon không nào?"

Ryu Minseok cắn một miếng, đem nửa còn lại ngậm vào trong miệng, nghiêng người đến Lee Minhyeong đang đứng trước mặt, nhắm mắt lại. Bờ môi truyền đến cảm giác quen thuộc, Lee Minhyeong lấy đi không chỉ có madeleine mà còn cả trái tim của Ryu Minseok, hoà quyện cùng tình yêu chân thành và nồng nhiệt phơi bày trước cậu.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro