2𓆸 𝑓𝑙𝑜𝑤𝑒𝑟

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🧸
Người gì mà cao lớn to đùng vậy trời


Em cứ thế chiềm đắm trong dòng suy nghĩ về cậu chàng tên Lee Minhyung kia, người sau này sẽ đi theo mình mọi lúc mọi nơi quên mất việc phải ăn sáng khiến bà Ryu lên tiếng nhắc nhở.

"Bé con, ăn nhanh đi con không được kén ăn đâu đó"

"Dạa"

Khi nghe tiếng mẹ mình nhắc nhở thì em mới thoát khỏi dòng suy nghĩ kia mà tiếp tục công việc ăn sáng còn đang dang dở của mình.

Hm theo lời mẹ em kể thì anh ta chỉ hơn em 4 tuổi thôi nhỉ. Hay là em thử bày trò chọc ghẹo cho anh ta nổi giận hay khó chịu một chút đi ha, chắc anh ta sẽ không ấu trĩ tới nổi đi mách bố em vì em bày trò phá phách đâu mà lo.

Minseok cứ thế vừa ăn vừa cười khúc khích, suy nghĩ về những trò đùa quái gở mà mình sẽ bày ra cho anh chàng vệ sĩ kia, lâu lắm rồi em mới có cảm giác háo hức như vậy đó nha.

Sau khi cả gia đình cùng ăn xong, em đứng dậy dọn dẹp bát đũa gọn lại để người hầu dễ dàng dọn dẹp chúng đi. Rồi em cùng bố ra phòng khách ngồi, bố em thì đọc lại tờ báo còn đang dở lúc nãy, còn em bên cạnh thì ngồi trên ghế sofa mà coi tivi, mẹ em thì đang trong phòng bếp gọt trái cây tươi để ăn tráng miệng.

Em ngồi trên ghế sofa đung đưa đôi chân trắng trẻo của mình rồi bĩu môi quay qua ông Ryu thắc mắc hỏi.

"Bố nè, khi nào thì anh vệ sĩ kia mới đến làm việc vậy ạ"

Ông Ryu nghe thế thì buông nhẹ tờ báo xuống, quay sang nhìn em rồi giả vờ làm mặt như đang suy nghĩ rồi nói với em.

"Con muốn anh ta đến lúc nào đây, hửm bé con"

"Hay bố gọi anh ta đến bây giờ luôn được không ạ"

Minseok nói với giọng háo hức nhìn ông, khiến ông Ryu cũng bất ngờ vì câu trả lời ấy của em. Chẳng phải lúc nãy em còn bảo là không thích sao, sao bây giờ lại háo hức đòi gặp con người ta thế.

"Hm.. Tất nhiên là được, để bố cho người gọi anh ta đến"

Nói rồi ông Ryu lấy chiếc điện thoại ra từ túi áo của mình rồi gọi điện cho ai đó. Sau khoảng một lúc thì ông mới tắt máy quay em sang cười bảo với em.

"Không phải lúc nãy còn bảo không thích sao. Sao bây giờ đổi ý nhanh thế, còn đòi gặp người ta. Con định bày trò gì có phải không?"

Tiêu rồi, bị bố phát hiện ra kế hoạch mình mới lập ra khiến em hơi giật mình, rồi em cũng nhanh chóng động não nghĩ ra cho mình một lý do hợp lý để nói với bố. Nếu bây giờ mà để bố biết em tính bày trò chọc ghẹo người vệ sĩ kia của mình, chắc bố sẽ không cho em ăn bánh ngọt trong một tuần mất. Huhu em không muốn đâu.

"Con chỉ tò mò về anh ta chút thôi mà bố, con không có bày trò đâu mà"

Bà Ryu lúc này mới bước ra từ phòng bếp, trên tay đang cầm lấy dĩa trái cây mọng nước đặt nhẹ xuống bàn. Quay sang nhìn hai bố con đang ngồi trên sofa mà cười hiền từ.

"Hai bố con nói chuyện gì mà vui thế?"

"À, nói về chuyện vệ sĩ của Minseokie ấy mà"

Ông Ryu đáp lại bà rồi dịch cơ thể mình sang một bên để vợ mình ngồi xuống bên cạnh.

"Bé con muốn gặp anh ta nên tôi kêu người gọi đến rồi, chắc tầm chút nữa sẽ đến"

"Nôn nóng đến vậy sao bé con, không biết nãy ai còn nũng nịu bảo không thích ấy nhỉ"

Bà Ryu quay sang chọc ghẹo đứa con trai bé bỏng của bà khiến cho tai em đỏ ửng hết lên vì xấu hổ. Trong lúc cả gia đình đang cười đùa vui vẻ, thì vị quản gia đi đến bên cạnh và thông báo rằng Lee Minhyung, người vệ sĩ của em đã đến.

Em đang ngồi trên sofa ăn trái cây, thì nghe thấy thông báo từ vị quản gia lập tức buông chiếc nĩa đang cắm vào trái dâu mọng nước ăn dang dở của mình xuống mà ngồi thẳng lưng nghiêm túc để đánh giá người vệ sĩ này của mình.

Vị quản gia cho người mở cửa, ngay sau đó có một cậu thanh niên điển trai bước vào. Anh cao lớn và khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng bên ngoài mặc tô điểm thêm bằng một chiếc gile đen, trên gương mặt đeo một cặp kính gọng tròn.

Minseok thầm nghĩ, người gì mà cao lớn to đùng vậy trời, nhìn anh ta như một chú gấu nâu lớn vậy đó. Lỡ mình chọc anh ta tức giận rồi anh ta có đè mình không nhỉ?

Anh bước vào, đi đến đứng trước ba mẹ em rồi cúi đầu chào hỏi sao đó ngước lên nhìn vào mắt em. Khi chạm mắt với anh chưa tới ba giây thì em liền đảo mắt sang hướng khác giả bộ chỉnh lại tư thế ngồi.

Lúc này ông Ryu mới cất tiếng.

"Ừm, Lee Minhyung. Sau này ta giao cho cháu nhiệm vụ là làm vệ sĩ riêng cho đứa con trai của ta. Do tính chất công việc nên ta có dọn sẵn một phòng để cháu có thể ở đây để thuận tiện cho công việc hơn"

"Ầy, sau này cháu ở đây cứ tự nhiên nhé. Không cần phải ngại, thắc mắc gì cứ hỏi cô, được chứ"

Lee Minhyung nghe ông bà Ryu nói ban đầu có hơi bất ngờ vì mình sẽ ở lại đây nhưng nghĩ lại thì công việc này ông Ryu đòi hỏi phải theo sát bảo vệ 24/7 nên cũng không bất ngờ lắm. Anh lịch sự cúi đầu nói.

"Vâng, cháu cảm ơn cô. Cháu sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ này ạ"

Người gì mà ánh mắt đã tình mà giọng cũng ấm áp thế kia, Minseok nghĩ nếu những người con gái khác gặp anh chắc không cần anh ra tay tán đâu mà sẽ tự động đổ luôn vì ánh mắt tình chết người của anh đó nha.

"Em là Ryu Minseok đúng chứ"

Em đang suy nghĩ và không để ý rằng anh đã đứng trước mặt mình lên tiếng chào hỏi, Minseok giật mình ngước lên nhìn anh rồi lắp bắp.

"À.. đúng rồi.. tôi.. em là Ryu Minseok"

Anh nghe thế liền đưa tay ra trước mặt em ngụ ý rằng bắt tay làm quen. Minseok thấy thế thì hơi luông cuống đưa đôi bé xinh của mình ra bắt lấy bàn tay to lớn của anh mà chào hỏi.

Bàn tay của anh bao trọn lấy bàn tay trắng trẻo bé xinh đang nắm lấy tay mình, Lee Minhyung cong khóe môi lên và nắm nhẹ lấy tay em rồi buông chúng ra.

Sau đó ông bà Ryu căn dặn anh một số điều lưu ý nhỏ rồi họ đi ra ngoài do có công việc bận. Trong căn biệt thự rộng lớn giờ đây chỉ còn mình em và anh.

Minseok cất giọng lên trước, hỏi anh.

"Òm, anh có muốn đi thăm quan không ạ"

Lee Minhyung đang đứng trước cửa tạm biệt ông bà Ryu, nghe em nói thì quay người qua.

"Nếu được em dẫn đi thì tôi xin sẵn lòng"

────⋆⋅☆⋅⋆────

Tớ để hình minh họa bộ đồ mà Minhyungie mặc cho mọi người dễ hình dung nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro