3𓆸 𝑓𝑙𝑜𝑤𝑒𝑟

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🧸
Tôi xin nhận lệnh từ Minseokie.


Em cùng anh đi một vòng xung quanh căn biệt phủ rộng lớn. Đi qua những bức tường và hành lang với lối kiến trúc cổ điển xa hoa.

Lee Minhyung ngẩng đầu lên nhìn ngắm bức tranh sơn dầu lớn treo giữa cầu thang lên tầng 2. Bức tranh vẽ lại cảnh tượng một thiếu nữ trong tà váy trắng đứng giữa cánh đồng hoa hồng bát ngát. Trước mặt thiếu nữ ấy là một linh hồn của một cậu trai trẻ, hai tay cậu trai ấy đang nâng niu gìn giữ là một đóa hồng tươi dường như đang gửi gắm chúng với đến cô.

Anh đứng đó nhìn bức tranh rất lâu, Lee Minhyung có cảm giác như nó đang muốn cho anh thấy một cảnh tượng gì đó trong một tương lai không xa sắp tới vậy.

"Anh sao vậy?"

Minseok lên tiếng làm anh bừng tỉnh, anh quay người qua phía em, giọng anh hơi khàn.

"À.. không có gì"

Em nghe anh trả lời thế thì cũng không hỏi gì thêm mà tiếp tục dẫn anh đi xung quanh nơi này. Anh rời mắt khỏi bức tranh ấy và rảo bước cùng em dọc theo những bức tường phủ đầy những tác phẩm tranh sơn dầu nghệ thuật về thời kỳ phục hưng và đôi khi và những bức tranh mà em đã tự tay vẽ lên.

Minseok và Minhyung cùng nhau rảo bước tới khu vườn của gia đình em. Nơi này được trồng đầy các loại hoa mà em thích, chúng cũng là do chính tay em đã gieo hạt và chăm sóc.

Khu vườn này có nhiều loài hoa như cẩm tú cầu, hoa hồng, hoa linh lan và rất nhiều các loài hoa khác được em trồng.

Chính giữa khu vườn đầy ấp hoa ấy có một chiếc xích đu nhỏ màu trắng được bao quanh bởi các loài hoa nhiều màu sắc. Em rất thích ra chiếc xích đu này ngồi đọc sách và đôi khi em còn ngủ quên trên này nữa cơ.

Nhưng mà trong khu vườn hoa này, chỉ duy nhất một loài hoa mà em không thể nào trồng được, chính là hoa hướng dương. Hoa hướng dương không khó để trồng những không biết vì lý do tại sao khi em gieo mầm và chăm sóc chúng như những bông hoa khác, sau một thời gian thì chúng không thể sống được hoặc không thể đâm trồi mầm rễ của mình ra bên ngoài

Lee Minhyung ngước nhìn một vòng xung quanh khu vườn, nhìn những loài hoa đua mình nở rộ khoe sắc dưới ánh dương rực rỡ.

"Em thích trồng hoa từ nhỏ à?"

Lee Minhyung lên tiếng hỏi em, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn ngắm xung quanh.

"Phải đó, ban đầu em chỉ đơn giản là thích vẻ ngoài xinh đẹp của hoa. Nhưng lâu dần tìm hiểu thì cảm thấy thích các ý nghĩa và giá trị riêng của chúng nên em mới bắt đầu trồng nó"

Phải đó, Minseok em thích hoa từ khi còn rất nhỏ. Ngay khi vừa mới sinh ra, em đã được mọi người xung quanh ví mình xinh đẹp, yêu kiều như những bông hoa hay những câu khen đại loại như thế. Nhưng việc được mọi người yêu thương và dành cho mình hết thẩy mọi điều tốt đẹp, ai nhìn vào cũng nghĩ em sẽ rất hạnh phúc và có được tất cả ngay khi vừa mới sinh ra, sinh ra đã ở ngay vạch đích.

Nhưng trong chăn mới biết chăn có rận, từ nhỏ em đã không có bạn, mọi người đều sợ rằng nếu chơi cùng em mà lỡ làm em không vui hay khóc thì sẽ không xong với ba mẹ em. Các phụ huynh của các bạn cùng lớp em cũng dặn con họ rằng nên tránh xa em ra, đừng nên chơi cùng em.

Minseok biết, nhưng em không trách họ. Vì thế nên từ khi còn nhỏ đến khi lớn lên em đều chỉ có một mình, loanh quanh bên trong căn biệt phủ rộng lớn, hàng ngày chơi những món đồ chơi, ăn những miếng bánh ngọt mà em thích và ngắm nhìn những loài hoa.

Đôi lúc Minseok tủi thân nghĩa rằng tại sao em lại chỉ có một mình? Ba mẹ em luôn bận công việc, bạn bè thì lại không ai chịu chơi với em cả. Em rất muốn có bạn chứ, cũng muốn cùng bạn mình đi khu vui chơi, đi thủy cung cùng vui đùa với nhau và ngủ lại nhà nhau qua đêm.

Nhưng những điều tưởng chừng như đơn giản ấy đối với em lại là một điều xa xỉ, mà đến năm em 17 tuổi vẫn chưa một lần nào được trải qua.

Nhưng có lẽ bây giờ Minseok sẽ không cô đơn nữa nhỉ? Bởi vì, bên cạnh em xuất hiện một mặt trời nhỏ tỏa ra ánh dương ấm áp đến người được ví như đóa hoa xinh đẹp kiều diễm nhất là em.

Ryu Minseok cùng Lee Minhyung, cả hai quay trở lại phòng khách sau khoảng một lúc đi ngắm vườn hoa cùng nhau. Em ngồi phịch xuống ghế ngửa cổ ra đằng sau thoải mái nghỉ ngơi, còn anh chỉ nhẹ nhàng đi lại đứng bên cạnh em.

"Anh không mệt sao, ngồi nghỉ chút đi"

Minseok thấy anh đi nãy giờ cùng mình không ngừng mà giờ vẫn đứng bên cạnh em để hoàn thành nhiệm vụ thì hơi lo lắng cho anh. Mới ngày đầu đâu cần khắc khe vậy đâu chứ, em cũng không bị nguy hiểm gì mà.

"Tôi không mệt, em cứ ngồi nghỉ đi"

Minhyung nhếch nhẹ khóe miệng mình lên cười mỉm khi nghe thấy lời quan tâm từ em. Em lo hơi dư thừa rồi bé con à, anh còn có thể bế em đi thêm mấy vòng xung quanh nơi này đấy.

Anh từ nhỏ đã được sống trong môi trường rèn luyện khắc nghiệt, hằng ngày thường xuyên đối mặt với những thử thách khó khăn và ảnh hưởng đến tính mạng của bản thân, đổ máu được coi là chuyện bình thường với anh. Điều đó cũng giúp anh rèn luyện sức khỏe và sức chịu đựng của bản thân, nên bấy nhiêu đây chả nhằm nhò gì với anh cả.

Nhưng đối với em, một viên ngọc quý của cả gia tộc Ryu, đối với anh em quá nhỏ bé và mong manh đến mức anh sợ chỉ cần lơ là một giây thôi cũng sợ em sẽ làm chính mình bị thương. Vì thế ngay khi được ông Ryu đề nghị, anh đã nhận lời làm vệ sĩ bảo vệ em, bảo vệ viên ngọc mà anh đã trân quý từ lâu.

Ryu Minseok em lớn lên trong sự yêu thương nuông chiều và những chuyến du ngoạn xa hoa, Lee Minhyung anh sinh tồn trong thế giới đẫm mùi máu tanh và nhuốm mùi khói bụi nhân gian.

"Ở đây anh không cần làm nhiệm vụ bảo vệ em đâu ạ. Anh cứ tự nhiên như nhà mình vậy, chỉ khi ra ngoài mình mới quay lại làm vệ sĩ thôi. Còn bây giờ anh cứ coi như là làm bạn của em vậy đó, không cần đứng thế đâu, ngồi trò chuyện cùng em đi"

Minseok nhìn anh nói một tràng dài, không kịp để anh phản ứng lại thì em đã bắt lấy cánh tay anh kéo anh ngồi xuống cạnh mình. Em quay qua nhờ người hầu mang hộ mình lên những chiếc bánh ngọt mà em thích ăn cùng hai ly sữa dâu đặt lên bàn.

Lee Minhyung nhìn em ngơ ngác, anh vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra. Làm bạn với viên ngọc mà mình luôn trân quý sao? Như thế thì sẽ được gần gũi em hơn, Minhyung anh muốn. Nhưng anh cũng lo lắng, lỡ ông Ryu thấy anh làm việc không chăm chỉ rồi không cho anh theo bảo vệ em nữa thì sao?

Em thấy sự lo lắng lưỡng lự hiện hết lên khuôn mặt của anh thì cười khúc khích. Gì vậy chứ, anh ta trong to xác mà tâm hồn lại yếu đuối thế hả.

"Anh không cần lo đâu, khi trước mặt ba mẹ chúng ta cứ đóng giả là được mà"

Khi em vừa dứt lời thì khuôn mặt gấu bự chuyển từ héo queo sang tươi tỉnh hẳn ra. Anh cong khóe môi lên.

"Được, tôi xin nhận lệnh từ Minseokie"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro