SUY ver. LMH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Minseokie, em ấy là một người rất có sức hút, tài năng và còn rất đỗi xinh đẹp.

Bằng chứng là xung quanh có rất nhiều người luôn dòm ngó, chực chờ cướp em khỏi tôi.

Tôi tự nhận mình thuộc tuýp người hay suy nghĩ nhiều. Thường tỏ ra bất cần và không muốn làm thân với quá nhiều người.

Nhưng Ryu Minseok từ lúc nào lại trở thành ngoại lệ, được tôi thiên vị một chút so với mọi người xung quanh.

Tôi phát hiện ra bản thân rất để tâm đến mọi cử chỉ, hành vi, suy nghĩ dù chỉ nhỏ nhặt của em ấy.

Phàm là Minseokie, thì mọi việc liên quan đến em ấy tôi đều sẽ đặc biệt lưu tâm.

Minseokie ấy à...

Em ấy không giỏi dùng đũa đâu. Vậy nên tôi sẽ vô thức mà ngồi cạnh và gắp cho em từng món em thích

Em ấy còn không biết buộc dây giày nữa. Nhưng có là gì, vì tôi sẵn sàng cúi người buộc dây giày chỉ để bước chân của em luôn vững vàng

Em ấy đặc biệt rất dễ xấu hổ khi đứng trước nhiều người. Biết điều đó nên tôi luôn cố gắng dùng tấm thân to lớn này để che chắn, cho em dựa dẫm khi cần

Em ấy rất mau nước mắt. Nhưng không sao đâu, tôi sẽ luôn ở bên vỗ về, an ủi em. 

Trước đây, Minseok đã trải qua rất nhiều mối tình. Đã kề vai, sát cánh cùng nhiều xạ thủ khác nhau.

Nhưng với tôi thì khác. Em chính là tình đầu, là hỗ trợ nhỏ đồng hành cùng tôi ngay từ những ngày đầu ra mắt trên các đấu trường.

Mọi bước đi đầu tiên của tôi thật may mắn khi đều có dấu chân nhỏ của em in dấu bên cạnh;

Còn nhớ chiếc cúp vô địch LCK đầu tiên, tôi đặc biệt hạnh phúc khi được cùng em khắc tên bên cạnh nhau. 

Gumayusi - Keria là những nhà vô địch.

Hạnh phúc biết bao, những ngày tháng thanh xuân tuyệt đẹp ấy.

Minseokie mà tôi thương là người có chí lớn, có tham vọng cao. Phải chăng cái biệt danh "Hỗ trợ thiên tài" mà em mang trên người đang dần khiến tôi và em tồn tại một rào cản vô hình.

Liệu tôi có đủ mạnh mẽ, đủ sức lực, đủ can đảm để giữ em bên cạnh mình hay không??

Liệu hào quang nhân vật chính có lần nữa chiếu rọi nơi tôi, để tôi được dùng danh nghĩa nhân vật chính mang em về??

Câu hỏi này đã hiện lên hàng trăm lần, hàng ngàn lần trong tâm trí nhưng đáp án thì tôi vẫn đang miệt mài tìm kiếm...

Liệu tôi có tìm ra đáp án không nhỉ?? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro