SUY ver.RMS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã ba năm kể từ khi tôi debut ở đấu trường khắc nghiệt mang tên Liên minh huyền thoại.

Cũng từng ấy năm, hỗ trợ nhỏ Keria luôn chấp niệm trong việc tìm cho mình một xạ thủ ăn ý nhất, để cùng với người ấy giành lấy những chiến thắng.

Và cuối cùng tôi cũng tìm được xạ thủ của đời mình - Gumayusi

Giống như việc hỗ trợ và xạ thủ luôn đồng hành cùng nhau trong game, lâu dần tôi cũng quên mất đi cái danh nghĩa đồng đội ấy mà phụ thuộc, dựa dẫm vào anh ngày càng nhiều.

Đúng vậy, còn cái cớ nào hoàn hảo hơn để tôi có thể bám víu vào cơ chứ, ngoài lý do "đồng nghiệp".

Minhyungie ấy à ...

Anh ấy là một xạ thủ có chất ngông, tính cách mạnh mẽ và dứt khoát. Nâng lên được nhưng cũng bỏ xuống được.

Bề ngoài là người lạnh lùng có phần lãnh khốc nhưng bên trong anh ấy lại là một người rất biết quan tâm, chăm sóc mọi người xung quanh.

Anh ấy quá đỗi dịu dàng, tinh tế, ga lăng, còn rất chu đáo trong mọi việc.

Dường như hai từ "hoàn hảo" là để tả thực về con người của Minhyungie.

Có thể mọi người cảm thấy luôn là anh ấy đơn phương, luôn là anh ấy chủ động. Còn phần tôi thì lạnh lùng, vô tình.

Tôi biết chứ, biết tất thảy những điều tốt đẹp mà anh giành cho tôi.

Dù biết rằng anh đã bước đủ 99 bước, chỉ chờ 1 bước còn lại của tôi.

Nhưng, tôi vẫn không đủ can đảm để tiến lên bước cuối cùng ấy

Bởi vì tôi rất sợ...

Tôi sợ rằng một ngày nào đó nếu tôi đáp lại đoạn tình cảm kia, sẽ không tự chủ mà lún sâu hơn. Để đến cuối cùng, người lụy lại chính là bản thân.

Đôi lúc tôi tự hỏi

Sau này ai mà có được Lee Minhyung trong đời, chẳng phải người đó rất may mắn sao/?

Liệu, tôi có thể trở thành "người đó" không??

Liệu một hỗ trợ hèn mọn trong tình cảm như tôi có xứng đáng với đoạn tình cảm của anh//?/?

Tôi ước rằng bản thân có thể dũng cảm tiến đến bên cạnh anh ấy mà nói rằng

"Lee Minhyung, thật ra em cũng thích anh."

"Thích nhiều hơn những gì anh nghĩ cơ."

"Thích đến nỗi em chẳng dám nghĩ đến sau này nếu không còn anh bên cạnh thì em sẽ trở thành bộ dạng như thế nào. "

Dường như ba năm qua đủ để biến anh trở thành một thói quen không thể thiếu của em

Suy cho cùng, tất cả chỉ dừng lại ở những suy nghĩ trong tiềm thức chẳng thể bật khỏi bờ môi.

Cả anh và em đều quá lo nghĩ cho đối phương mà dần đánh mất nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro