Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thư kí của Lee Minhyung tên là Ryu Minseok. Trong mắt anh, cậu thư kí này là một người vô tư, đến mức mái tóc mềm như bông gòn của em bị người khác xoa tới xoa lui mà em chẳng phản ứng gì. Lee Minhyung thầm tự hỏi, sao cậu thư kí của mình lại suốt ngày trưng ra vẻ mặt nghiêm túc từ đầu ngày đến cuối ngày với mình được nhỉ?

Rõ ràng là anh quen cậu thư kí này sớm nhất công ty, cớ sao để thấy được nụ cười của em lại khó như bắt sao trên trời ấy nhỉ? Dạo trước Ryu Minseok luôn phản ứng trước những trò đùa của anh, đôi khi còn nhìn anh dịu dàng như làn gió khẽ đong đưa, chui vào trái tim anh cảm giác mát lành dễ chịu. Khi cười, đôi mắt em cong lên như vầng trăng sáng, nốt ruồi nơi mắt em như ánh sao rực rỡ, chiếu rọi đến tận tâm can của Minhyung. Anh cảm thấy mình có thể đắm chìm trong sự ngọt ngào đó cả đời cũng không sao cả.

Ấy vậy mà chẳng biết từ khi nào, sự dịu dàng lúc ấy không còn hướng về phía Minhyung nữa. Mỗi lần đối diện ánh mắt với Minseok, người quay đi đầu tiên là em, chỉ cần chưa đến hai giây. Những trò đùa nhạt nhẽo của cũng không còn được đáp trả, thay vào đó là sự ngượng ngùng cùng với nụ cười gượng gạo được bật lên trong không gian yên tĩnh. 

Anh nhớ về những ngày xưa cũ, cái ngày mà anh và em cùng nhau ngồi trên sân thượng trường tâm sự với nhau. Dưới ánh hoàng hôn huyền ảo, em nhìn vào mắt anh và nói anh thật tuyệt vời. Ngay chính khoảnh khắc đó, Lee Minhyung biết rằng, cả đời này trái tim anh sẽ chỉ trao trọn cho Ryu Minseok mà thôi. 

Minhyung bảo với em rằng, hãy để anh trở thành tương lai của em, nhưng trong tận sâu đáy lòng của anh, Minhyung mong rằng Minseok sẽ là tương lai của anh, là tương lai mà anh hằng ao ước đến. Anh không thể nào có thể tưởng tượng được "sau này" của anh không có người kia, liệu anh có sụp đổ không? Câu trả lời, Minhyung biết rõ. 

Đến tận năm thứ mười quen nhau, khi nhìn thấy nụ cười của em hướng về người khác, Lee Minhyung cuối cùng cũng biết sợ hãi cái gọi là bị bỏ rơi. Cậu thư kí trước kia là mặt trời của một mình anh, giờ đây đã có thể là mặt trời của người khác mất rồi.

Minhyung không cam lòng. Ánh sáng của đời anh, chỉ có thể là của mình anh. Nhưng anh biết, bản thân mình không thể giữ được một mặt trời lúc nào cũng tỏa sáng với người khác mà không có ngoại lệ. Nếu đã không thể giữ cho riêng, chi bằng tìm cách cho người đó rọi một vầng sáng đặc biệt chỉ dành cho mình anh là được rồi nhỉ?

Trong lúc Minhyung vắt óc suy nghĩ cách kéo người về phía mình, thì dường như ông trời như đang muốn trêu đùa với trái tim héo mòn của anh. Một tờ đơn từ chức lạnh lẽo được đặt trên bàn bởi ánh sáng mà anh luôn khao khát có được. Người là đang muốn bỏ anh sao?

"Cậu muốn từ chức?"

"Đúng vậy, trước khi nghỉ mình sẽ bàn giao công việc cho thư kí mới, cho đến khi người đó thuần thục."

Lee Minhyung sụp đổ rồi. Trái tim anh đang rỉ máu từng chút một, tựa như những lời nói vừa rồi của Minseok là con dao cứa vào trái tim anh từng chút một.

"Cậu có nhớ công ty này là cố gắng của cả cậu và mình không?"

"Có chứ. Đây là niềm tự hào của mình và cũng là của cậu."

Anh cười lạnh, nếu đã như vậy thì sao người lại muốn rời bỏ anh mà đi?

"Cậu nói đây là niềm tự hào của mình và cậu, vậy nên đơn từ chức này, mình không duyệt."

Mình có thể yêu cậu đến mức dung túng mọi thứ, nhưng để cậu rời xa mình là điều mà có chết mình cũng không thể để xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro