Một.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sếp của Ryu Minseok tên là Lee Minhyung. Trong mắt em, vị sếp này là một tên ngốc vô cùng tận. Muốn in tài liệu cũng in không nổi, muốn pha cà phê cũng làm chẳng xong. Ryu Minseok thầm nghĩ, ngoài làm thư kí, không khéo em có thể apply luôn vào vị trí bảo mẫu cho vị sếp ngốc này của em mất.

Tuy luôn miệng hỏi với người kia rằng "Sao sếp ngốc thế?" nhưng Minseok biết sếp em thông minh lắm, trên thương trường thì như gấu lớn xù cả lông lên, nhân viên thì lúc nào cũng sợ hãi bảo nhau "Sếp mình hôm nào cũng khó ở vậy?". Có lẽ trong công ty này chỉ có Ryu Minseok mới có thể nghĩ vị sếp này ngốc thôi, bởi đến mấy việc lặt vặt chàng sếp của em cũng lóng ngóng cơ mà.

Ryu Minseok và Lee Minhyung quen nhau khi cả hai còn học ở trường đại học. Vô tình quen nhau qua mạng xã hội, Minseok cứ như vậy trở thành người bạn quý giá nhất của Minhyung. Em vô cùng ngưỡng mộ Minhyung, người này vừa giỏi lại kiên trì. Anh kể rằng từ hồi còn bé đã muốn thành lập một công ty cho riêng mình, đó là đam mê anh nuôi nấng từ rất lâu. Lúc đó Minseok bảo anh thật tuyệt, không như em chẳng biết mình muốn gì, cũng chẳng biết tương lai mình sau này như nào. Minhyung của ngày đó đã nói thế này:

"Nếu đã vậy, hãy để tớ là tương lai của cậu."

Minseok của lúc đó biết, rằng nhịp đập con tim của em có lẽ sẽ chỉ mất kiểm soát khi nhìn thấy Lee Minhyung mà thôi.

Rồi ngày mà cả hai tốt nghiệp, Lee Minhyung đã vượt qua biển người, đưa cho Minseok một bó hoa, nắm lấy tay em và bảo: "Đi nào, tương lai của cậu tới rồi đây."

Hai cậu trai ngây ngô ngày nào giờ đã trưởng thành. Họ bước đi từ con số không, để đạt được đến thành công bây giờ là cả một quá trình vừa gian nan lại vất vả. Nhiều lúc khi Minhyung muốn bỏ cuộc, sẽ có một Minseok bên cạnh kéo Minhyung lên, nói rằng: "Cậu đừng bỏ cuộc, chẳng phải có tớ ở đây rồi sao?". Bây giờ nhớ lại, Minseok không kiềm được mà đỏ mặt, vì đối với em, những lời đó mới sến sẩm làm sao. Em không biết Minhyung có ghét bỏ không, nhưng mỗi lúc như vậy, người kia sẽ toe toét cười, xoa đầu em và bảo: "Đương nhiên tớ sẽ không bỏ cuộc, tớ đã hứa với Minseokie rằng tớ sẽ là tương lai của cậu cơ mà."

Đến nay công ty đã thành lập được tám năm. Trong khoảng thời gian này, tuy có lúc bấp bênh nhưng nỗ lực bấy lâu của Minhyung vẫn đang trên đà phát triển mạnh mẽ. Cùng với đó, tình cảm của Ryu Minseok dành cho người vừa là sếp, vừa là bạn của mình cũng tăng lên. Càng ngày, em càng không dám đối mặt với Minhyung, cũng không dám cười thật tươi như trước khi đứng đối diện với đối phương. Em vừa muốn nhưng đồng thời cũng sợ hãi khi nghĩ đến cảnh người kia biết được tình cảm giấu kín bao năm của em. Liệu Minhyung sẽ cảm thấy thế nào? Liệu người có ghét không, khi nhận ra người bạn bên cạnh mình bấy lâu nay lại có tình cảm với mình. Liệu người có bỏ đi không?

Ryu Minseok vội gạt bỏ những suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Em biết, Minhyung của em không phải người như vậy. Nhưng đâu đó trong lòng em lại nhói lên cơn đau, nếu như những suy nghĩ của em thành sự thật, em có chắc là mình sẽ không gục ngã chứ? Minseok biết, em không có đủ khả năng để vượt qua nỗi đau đó.

Vậy nên, sau bao quyết tâm, Ryu Minseok đưa một tờ đơn cho Lee Minhyung. Nhìn bằng nửa con mắt cũng có thể thấy, vị sếp thường ngày luôn tươi cười với em bấy giờ lại trầm mặc.

"Cậu muốn từ chức?"

"Đúng vậy, trước khi nghỉ mình sẽ bàn giao công việc cho thư kí mới, cho đến khi người đó thuần thục."

"Cậu có nhớ công ty này là cố gắng của cả cậu và mình không?"

"Có chứ. Đây là niềm tự hào của mình và cũng là của cậu."

"Cậu nói đây là niềm tự hào của mình và cậu, vậy nên đơn từ chức này, mình không duyệt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro