Bốn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minhyung tiến đến phòng hội sinh viên như một thái quen, dụa vào lợi thế chiều cao ngó vào bên trong qua khung cửa sổ bên trên, thấy được một mái đầu nhỏ đang cặm cụi làm bài tập. Minseok chăm chỉ là thế, chưa bao giờ trễ deadline, khi nào có thời gian rảnh là sẽ học mọi thứ để trau dồi bản thân. Vì lẽ đó hắn ngưỡng mộ Minseok lắm, làm cái gì cũng giỏi, còn hắn thì bóng rổ đã từng niềm tự hào mà giờ còn đang bị lung lay như đứng giữa tảng đá lơ lửng không biết bao giờ sẽ nghiêng.

"Làm gì mà đứng ngoài này thế? Sao không vào?"

Sanghyeok vỗ vai Minhyung từ đằng sau, nghiêng mái đầu thắc mắc hỏi. Trước khi hắn kịp nói gì anh đã mở cửa, tiếng động đủ lớn để Minseok ngước lên, nhìn thấy luôn cả Minhyung đứng đằng sau anh.

"Anh về ạ?"

"Ừ, em cũng nên về thôi Minseok, Minhyung đến rồi mà."

Sanghyeok đi đến chỗ của mình lấy cặp, lúc rời đi không quên vỗ vai Minhyung nói thầm: "Anh hi vọng em sẽ không làm Minseok buồn."

Minhyung chưa kịp tiêu hóa thì anh đã bỏ đi, quay lại thì thấy Minseok đang đứng đối diện nhìn minh chằm chằm.

"Sao thế?"

"Không có gì, đi về thôi."

Minseok lắc đầu bước ra khỏi cửa rồi để Minhyung đóng nó lại. Trước khi để em kịp làm gì, hắn đã nhanh nhẹn nắm lấy tay em trong sự khó hiểu được vẽ trên gương mặt xinh đẹp.

"Gì thế?"

"Muốn nắm tay thôi. Sao? Hôn cũng hôn rồi giờ nắm tay lại không được à?"

"Tùy mày."

Minhyung được nắm một lần liền thấy thích, hôm nào cũng chỉ nhăm nhe được nắm lấy tay con nhà người ta, mười ngón đan chặt lại với nhau như không thể tách rời. Minseok nhìn hắn vui như trẻ con được kẹo liền khó hiểu, không phải em không thích nhưng vì đó là Minhyung nên việc này càng không thể nói thành lời.

"Thấy Hyeonjun bảo dạo này mày luyện tập không tốt, có vấn đề gì hà?"

Mới nãy thôi trước khi Minhyung đến, Mun Hyeonjun lại làm tổ trong phòng hội sinh viên lảm nhảm một lúc, nói thế nào lại lái sang chuyện của Minhyung được, thế là gã phát bực tuôn một tràng mắng hắn. Minseok nghe xong không nói gì, chỉ im lặng mặc cho cả ba người kia đổ dồn ánh mắt về phía mình.

"Không vấn đề gì đâu. Ngửi thử đi, làm gì có mùi thuốc đâu."

Minseok gật đầu không nói nữa, để cho hắn dắt tay em về. Hình bóng của hai chàng thanh niên được ánh nắng vẽ lên trên nền đất, một thấp một cao trông hòa hợp đến lạ.

Thật ra khi nãy, Mun Hyeonjun đã nói hết cho em nghe rồi. Gã đã kể lể rằng đây là lần đầu tiên hắn thấy một kẻ ngốc đến cái mức ấy, thật chẳng thể nào hiểu được. Tất nhiên, Minseok đồng tình với gã, cái vế đầu tiên ấy, Minhyung trong mắt em luôn là kẻ ngốc. Mà kệ đi, đột nhiên khi nghĩ tới lúc đối diện với hắn, mập mờ nghe cũng có vẻ vui đấy chứ.

Thế rồi đột nhiên, chỉ mấy ngày sau thôi, đến nhìn gương mặt của hắn em cũng chẳng muốn.

Đến cả cái tên hắn cũng là điều cấm kị khi Hyeonjun ghé qua phòng hội sinh viên. Ba người lấy làm lạ, sao Minseok lại có thể xoay họ đủ một vòng tròn như vậy cơ chứ.

"Này, mày bị làm sao ấy? Dạo này không đi về cùng Minhyung nên nó ủ rũ dữ lầm."

Minseok lườm gã một cái sắc lẹm khiến Hyeonjun không dám ho he nữa. Em im lặng không nói khiến Wooje bên cạnh sốt ruột, nhưng nó biết anh nó mà giận lên thì đáng sợ lắm nên cũng chỉ ngồi thấp thỏm nhìn anh người yêu của mình cũng đang bất lực.

"Minseok bị sao hả? Có mệt hay gì không?"

"Dạ không ạ, em vẫn ổn mà."

Minseok nghe thấy Sanghyeok hỏi thì nhẹ nhàng lắc đầu, lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ rồi im lặng không nói gì nữa. Bầu không khí quỷ dị đó chỉ biến mất khi có tiếng gõ cửa bên ngoài xen ngang. Kim Hyukkyu mở cửa bước vào, gật đầu chào mọi người rồi hướng đến Minseok nói chuyện.

"Nhóc, về thôi."

"Đợi em tí."

Minseok chậm chạp thu dọn đồ đạc, lúc chuẩn bị rời đi thì nghe thấy tiếng Hyeonjun nói nhỏ với Sanghyeok.

"Dạo này thằng kia nó hăng ghê lắm anh ạ, đến huấn luyện viên cũng bảo thằng này như có tên lửa gắn sau lưng mà tập chẳng biết mệt. Hôm nào nó cũng một mình ở lại tập luyện hết luôn á."

Minseok nghe thấy thế liền bĩu môi dè bỉu, thế mà bảo ủ rũ lắm cơ mà.

"Hăng hái là đúng rồi, cậu ta có bạn gái ủng hộ cơ mà."

"Hả?"

Chỉ nói một câu rồi đóng cửa rời đi, Minseok thành công khiến ba người kia hóa đá, chỉ có thể đồng thanh thốt ra một chữ. Hỡi ơi, ai có thể giải cho họ bài toán tình yêu của hai đứa này không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro