Ba.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hoàn thành xong công việc, lần đầu tiên Minseok không đợi Minhyung đến mà rời đi, không quên chào tạm biệt trước khi khép cửa lại. Em đi dọc hành lang, xuống đến sân bóng để nhìn người kia tập luyện nốt rồi về.

Ryu Minseok mặt không cảm xúc nhìn về phía sân bóng. Em nhìn thấy bạn của mình đang ném bóng vào rổ, cuối cùng thì nó bay ra ngoài chẳng chạm vào đích. Lại nhìn thấy một cô bé khoá dưới chạy lại, đưa cho hắn chai nước và một cái khăn để lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên mặt. Nếu Minseok nhớ không nhầm thì đó là quản lí mới của câu lạc bộ, trông họ đùa giỡn có vẻ vui vẻ.

Đột nhiên em nhớ lại câu hỏi vừa rồi của Hyeonjun, nào phải em chưa từng có ý nghĩ muốn tỏ tình, nhìn đi, xác suất thành công thấp như vậy cơ mà.

Đến lúc bác bảo vệ hô khoá cửa, cả hai mới lục đục đi ra ngoài. Từ đằng xa Minhyung đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, vẫy tay chào với cô bé kia rồi chạy vội đến trước mặt Minseok.

"Đợi lâu chưa?"

Minseok không thèm quan tâm đến câu hỏi, giọng đều đều nói: "Tao muốn hôn."

"Nhưng tao đâu có hút thuốc?"

"Không muốn? Hay là hôm nay có cô em nào cổ vũ nên tinh thần phấn chấn không cần hút?"

Minhyung không trả lời, trực tiếp cúi xuống, hai tay nâng mặt em lên mà đặt trên đó một nụ hôn. Minseok vòng tay qua cổ hắn, đẩy Minhyung vào nụ hôn đầy hương dịu nhẹ của viên kẹo dâu em vừa ngậm. Sau khi nụ hôn kết thúc, ánh mắt Minseok mơ màng, vô tình nhìn ra đằng sau, vừa vặn chạm mắt với ai đó. Em nhếch mép, lại kiễng chân lên chạm môi hắn lần nữa nhằm đánh dấu chủ quyền.

Hắn, là người của em.

Tin đồn cô bé kia thích ai lan ra khắp hội sinh viên với câu lạc bộ rồi. Cái này gọi là gì nhỉ? Không ăn được thì ta đạp đổ.

"Này, tao thấy mày có vẻ tìm được người cai thuốc dùm rồi. Có vẻ mấy nụ hôn này không cần nữa đâu nhỉ?"

Minseok từ chối cái ôm thường xuất hiện sau những nụ hôn của họ. Em lùi ra sau vài bước, vừa vặn nhìn thấy vòng tay đang ôm không khi của hắn thì lại thấy buồn cười.

"Ai?"

Minhyung khó hiểu, vẫn không thu tay về mà tiến đến, kéo Minseok lại, ép em vào cái ôm vẫn chưa thành. Hắn biết thừa không phải do em ngại mồ hôi, hắn mặc thêm cái áo khoác rồi, chỉ còn hương nước giặt thơm quanh cánh mũi em thôi.

"Cô bé đằng kia."

"Không phải, em ấy vô tình đi qua thôi."

Minseok rúc trong lồng ngực Minhyung, ồ lên một tiếng, để mặc hắn vuốt ve vỗ lưng mình như dỗ dành em bé.

"Giận à?"

"Không có."

"Ừ. Vậy thì về thôi."

Minhyung thả em ra, lại thấy không hài lòng lắm liền kéo tay em lại, đan mười ngón với nhau rồi gật gù dắt em đi về.

"Xin lỗi."

"Vì điều gì?"

"Vì mày giận."

"Không có thật, mà nếu tao giận thì sao mày lại xin lỗi?"

"Hừm, tất nhiên là vì tao nên mày mới giận, tao sai hết mà nên đừng giận nữa được không?."

"Trẻ con vừa."

✮₊⊹₊⋆ 🍓 ⋆₊ ⊹✮

"Này."

Mun Hyeonjun khều vai Minhyung khi cả hai vừa được nghỉ giải lao trước khi bắt đầu luyện tập lần nữa.

"Gì?"

"Dạo này mày có vấn đề gì à? Tao thấy huấn luyện viên bảo tao hỏi mày thử."

"Không có."

"Liên quan đến Ryu Minseok?"

"Ừ."

Minhyung hiếm khi ủ rũ đáp lại. Mặt hắn như chảy xệ xuống, thật chẳng giống tên gấu lớn ngông cuồng mọi khi tí nào.

"Vấn đề gì?"

"Không hẳn. Dạo này lúc hôn cậu ấy tao thấy có chút kì lạ."

"Kì lạ như nào?"

"Sao nhỉ? Tao thấy thích, muốn ôm, muốn hôn nhiều hơn nữa. Mỗi lần nhìn vào đôi mắt long lanh ấy tao có cảm giác muốn nhốt cậu ấy lại không cho ai thấy nữa."

Hyeonjun ồ lên một tiếng, lại tự cười thầm trong đầu. Thế mà chưa kịp nói gì thêm lại bị thằng bạn vả bốp một phát khiến gã chẳng nói lên lời.

"Nhưng mà tao có thích Minseokie đâu nhỉ?"

Đột nhiên Hyeonjun muốn chửi thề. Gã bực tức đập một phát vào lưng Minhyung, xong xuôi liền bỏ đi trước ánh mắt ngơ ngác của thằng bạn. Như chưa thấy đủ, gã dậm chân quay lại đứng trước mặt hắn, mở giọng chất vấn.

"Rồi sao nữa? Sau đó mày cảm thấy như nào? Mày muốn làm gì?"

"Tao muốn hút thuốc, dù mấy cái hôn đó là để ngăn cản. Tao thấy căng thẳng hơn nữa khi nhìn vào môi của cậu ấy, muốn hôn nữa thì lại không được thế là muốn hút thêm."

"Giữa hút thuốc và hôn Minseok, mày chọn bên nào?"

Hắn ngồi ngẫm nghĩ, khói thuốc thì đắng, môi Minseok thì mềm. Nếu phải chọn một trong hai, tại sao Minhyung phải chọn cái thứ nhất chứ?

"Minseokie luôn là ưu tiên."

"Ừ, cảm ơn mày vì đã không đần như tao tưởng."

Cuối cùng gã bỏ đi sau lời gọi của huấn luyện viên và trước ánh mắt ngờ vực của bạn mình. Cả Lee Minhyung và Ryu Minseok đều là đồ ngốc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro