Hai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, thật sự mày và nó không định tiến tới à?"

Mun Hyeonjun vắt chân ngồi trên ghế, tò mò hỏi Ryu Minseok khi gã đang đợi nhóc nhà mình chạy việc vặt về.

"Không."

"Tại sao?"

Minseok ngừng bút một chút, giả bộ xoa cằm như đang suy nghĩ, xong lại cúi xuống làm bài như thể câu hỏi vừa rồi giống như câu "Mày ăn cơm trưa?" mà trả lời.

"Không biết, chỉ là cảm thấy không thể mà thôi."

"Chúng mày thậm chí còn đã hôn?"

"Kể cả có làm tình thì cũng không thể."

Hyeonjun há hốc mồm khi nghe em nói như vậy với gương mặt chẳng có cảm xúc. Bên ngoài đồn chúng nó thế này thế kia, để rồi người trong cuộc đến cả cái gì cũng nói được.

"Thế mày đã bao giờ có tình cảm với nó chưa?"

"Từng có, nhưng cậu ta thì tao e là không."

Hyeonjun chỉ biết thở dài nhìn bạn mình. Gã quen hai đứa đấy cũng ngót nghét mười năm rồi, thế mà bảo gã làm như chúng nó, thì cái nhận lại được chỉ là tràng chửi thề dài liên miên cùng ánh mắt ghét bỏ của gã mà thôi. Hai đứa bạn của gã, có khi còn giống mấy cặp yêu nhau còn hơn mấy cặp đôi gà bông tung tăng trong trường này mất.

"Vậy tại sao mày lại hôn nó."

"Tao muốn cậu ấy cai thuốc. Thuốc lá không tốt"

"Đầy người cũng hút thây? Mày cũng định hôn hết luôn à hội phó hội sinh viên?"

"Không, Lee Minhyung là ngoại lệ."

Trong lúc Hyeonjun bày ra vẻ mặt khinh bỉ, Lee Sanghyeok từ bên ngoài bước vào, theo sau là Choi Wooje đang nói liên tục.

"Hyeonjunie cũng ở đây nhỉ? Nay không phải tập luyện sao?"

"Dạ không anh, nay được tự do tập luyện nên em trốn đến đây."

"Đợi vịt nhỏ hả? Tiếc quá Wooje phải ở đây một lúc nữa, bên phía nhà trường cần hội sinh viên xử lí tài liệu này gấp."

Hyeonjun lắc đầu bảo không sao, gã đợi được, thế là nhận được cái gật đầu từ Sanghyeok và cái mỏ vịt tiến về phía mình.

"Vịt con ơi, em quạc quạc nhiều quá."

"Hừ, im đi Mun Hyeonjun!"

Sanghyeok nhìn hai đứa em của mình, cảm thấy chúng thật đáng yêu. Thế rồi lại đánh mắt sang Minseok đang cặm cụi vào bài tập trên bàn, không kìm được mà thở dài một tiếng. Không phải anh không biết tình cảm của em, nhưng nhìn Minhyung vẫn còn non trẻ trong tình cảm, anh lại không muốn họ đến với nhau.

"Lee Minhyung vẫn đang tập à?"

Minseok đột ngột lên tiếng, tay thì nhận lấy tài liệu Sanghyeok đưa, mắt thì chăm chú vào con chữ trên tập giấy, dù không cần nhìn cũng biết là đang hỏi ai. Hyeonjun đang trêu Wooje cũng phải quay lại nhìn em, gật đầu dù biết em chẳng thèm để tâm.

"Ừ, dạo này không biết tinh thần nó có tốt không mà huấn luyện viên mắng suốt. Thầy ấy nói nó mà cứ như thế thì khả năng cao sẽ phải ngồi dự bị cho trận cấp trường sắp tới."

Minseok ồ một tiếng rồi thôi, quay qua bàn luận với Sanghyeok về công việc cần hoàn thành. Còn khoảng mười lăm phút nữa sân bóng sẽ đóng cửa, em còn thời gian để về cùng với hắn. Mà kể cả lố giờ thì cũng không sao, vẫn luôn có một Minhyung chờ đợi em cùng về dưới ánh chiều tà.

Hôm nào cũng vậy, Minseok sẽ nán lại phòng hội sinh viên làm bài, mục đích cũng chỉ là để chờ đợi ai đó tập luyện xong rồi sóng vai cùng đi về. Không cần một ai giao hẹn, đó là thói quen vô thức được hình thành giữa hai người từ thuở nào rồi. Họ có thể giận nhau thật lâu, nhưng vẫn luôn đợi đối phương để sải bước trên con đường trở về tổ ấm.

Đó chính là sự khác biệt giữa họ và những người khác.

Năm người bọn họ chơi cùng với nhau từ lâu, nhưng để mà nói về độ hiểu nhau đến một mức nào đó, thì Minhyung và Minseok nằm ở một mức đặc biệt không ai có thể chen chân vào. Có những thứ chỉ có hắn hiểu được em và cũng chỉ có em mới có thể cản được hắn.

Như là một thể, trong cuộc sống của họ đều phải có đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro