Một.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Minseok, có người đến tìm anh kìa."

Choi Wooje từ đâu nhảy thẳng ra trước mặt Minseok, người đang vùi đầu vào đống giấy tờ của hội sinh viên.

"Ai vậy?"

"Còn ai nữa? Anh Minhyung đó."

"Ồ."

Minseok chậm rãi xử lí nốt phần việc còn lại, phải đến gần mười phút sau mới đứng dậy thu dọn đồ đạc. Wooje ở bên cạnh đi qua đi lại, nó cảm thấy bản thân mình còn sốt ruột hơn cả ông anh đứng ngoài kia nữa.

"Anh đi nhé, nếu nhóc ở lại thì... chắc là không đâu nhỉ? Anh thấy hai mái đầu thập thò ngoài kia rồi."

Choi Wooje cười hì hì đi đến, hai tay đặt lên vai em như muốn đẩy để cả hai đi nhanh hơn nữa. Minseok khó hiểu quay sang hỏi nó sao phải đẩy em vậy, thế là lúc mở cửa ra, vì không chú ý mà Minseok suýt nữa thì đâm thẳng vào ngực của người lớn hơn, em nhăn mặt ngước lên phàn nàn.

"Bảo bao lần rồi, đừng đứng trước cửa."

"Xin lỗi."

Minseok thấy hắn lấm lem mồ hôi, chắc mẩm vừa tập luyện ở câu lạc bộ xong. Nhìn thấy tên gấu bự đang xụ mặt xuống, em thở dài kéo lấy áo hắn đi về, không quên vẫy tay tạm biệt Wooje và người yêu của nó.

"Này Hyeonjunie, thật sự hai người họ không hẹn hò à?"

Wooje nhìn hai người trước mắt nó, ngơ ngác hỏi anh người yêu của mình. Chính Hyeonjun cũng phải thở dài ngao ngán nhìn bóng đang một thấp đang túm cổ một cao kia đi.

"Anh cũng thắc mắc đấy."

"Nhưng rõ là họ hôn nhau rồi."

"Nhóc biết cái gọi là nụ hôn tình bạn không?"

"Vãi thật luôn?"

Wooje vẻ mặt rất không tin nổi, ngơ ngác mặc kệ Hyeonjun kéo nó đi. Bọn họ quen nhau lâu rồi, nó với gã là người yêu thì không nói, nhưng hai người anh của Wooje còn dính nhau như sam, nói thật thì có khi hơn cả nó với Hyeonjun nữa.

Phải biết là lúc nó nhìn thấy họ hôn nhau ở góc tường trong phòng hội sinh viên, cái mỏ vịt thường ngày hay quạc quạc chỉ còn biết há to nín thinh chẳng nói lên lời. Nó hoảng loạn hỏi Hyeonjun hai người kia yêu nhau lúc nào mà nó không biết à, lại nhận được cái lắc đầu khó hiểu và câu phủ nhận từ anh người yêu của nó.

Trẻ con không hiểu nổi suy nghĩ người lớn, thế là nó đành im lặng vì chẳng biết làm gì cho đúng. Thôi thì để kệ đi, xem rốt cuộc giữa họ liệu có khoảng cách nào đáng để trao nhau mấy nụ hôn cuồng nhiệt kia không.

✮₊⊹₊⋆ 🚬 ⋆₊ ⊹✮

Ryu Minseok đi đến cầu thang cũng thả cổ người kia ra, đợi hắn chỉnh lại cổ áo mới bắt đầu chất vấn, bởi cái mùi kia nồng đậm quá.

"Mày lại hút?"

"Có một điếu."

Minhyung ăn ngay nói thẳng, có gì nói nấy. Hắn biết thể nào em cũng sẽ quở trách hắn, nhưng chỉ là mỗi khi nhìn vào đôi mắt kia, lòng hắn không cho phép miệng thốt ra những lời dối trá.

"Sao lại hút?"

"Tập luyện không tốt, sợ bị loại nên hơi căng thẳng. Với cả lúc đấy mày không ở đó nên không kìm được."

Vì hắn cao hơn em hẳn một cái đầu, nên Minseok lần nữa dày vò cổ áo hắn, ép Minhyung mặt đối mặt với mình. Em in lên môi hắn một nụ hôn, môi đối phương cũng biết mở hé để mặc em quấy đảo bên trong. Cuối cùng hắn lật lại thế cờ, dồn em về phía bức tường đằng sau, luồn tay sau gáy nhấn em vào nụ hôn sâu hơn nữa. Minseok cũng biết ý, thả tay ra rồi vòng qua cổ hắn, cùng hắn môi lưỡi triền miên. Lúc rời đi còn kéo theo một sợi chỉ bạc, đủ hiểu nụ hôn này cuồng nhiệt đến mức nào.

Minhyung nhìn bạn mình mắt hấp háy nước, đôi môi căng mọng đỏ lịm sau nụ hôn, không kìm được lại cúi xuống thả một viên kẹo đắng xuống môi em lần nữa.

"Đắng."

Khi cả hai kết thúc, Minseok hết sức dựa cả người vào lồng ngực vững chắc của Minhyung, nhẹ giọng nói. Miệng hắn toàn mùi thuốc, lấn át đi hương dâu em ngậm từ nãy chỉ vì muốn một nụ hôn đầy hương ngọt mà hắn thích.

"Tao sẽ cố gắng cai."

"Nên là thế. Mày không sợ cô chú biết à?"

"Sẽ bay hết mùi khi tao về thôi, không sao cả."

Minhyung vòng tay ôm trọn lấy Minseok trong lồng ngực, mãi lúc sau cả hai mới buông ra, sóng vai cùng nhau cùng ra về.

Cả sân trường chỉ còn lại hai người được ánh chiều tà phủ lên, hai hình bóng chậm rãi bước đi, để lại mọi hành động ban nãy theo mặt trời bay về phía nửa kia bán cầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro