3. The Lion & The Serpent (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryu Min Seok lần nữa bắt gặp Lee Min Hyung trong đại sảnh đường. Hắn ngồi ở dãy bàn ăn của nhà Slytherin, người lờ đờ mệt mỏi cầm bút viết lách gì đó lên một quyển sách to đùng khiến Min Seok đứng cách đó một dãy bàn phải nhón chân lên ngó xem nó là gì. Nhưng người tên kia lớn quá, che hết tầm nhìn của cậu nên cậu đành bất lực ngồi xuống dãy bàn ăn nhà sư tử, ngấu nghiến nhai ổ bánh mì bơ sữa và uống vội cốc sữa dâu tây mà phải canh mãi mới lấy được phần.

Choi Woo Je ngồi đối diện Min Seok, tay cầm đũa phép quơ quơ đọc thần chú Accio. Thằng bé mới học phép này hôm qua và nó đang cố gắng triệu hồi mấy thứ mà nó muốn. Thế nhưng xui xẻo thay nó toàn triệu hồi phải đồ của người khác, đặc biệt là cứ vớ phải đồ của Moon Hyun Jun khiến cậu ta mấy lần phát cọc với thằng bé.

" Em phát ngán với nó rồi. Mặc dù Hyun Jun chỉ em mãi nhưng em vẫn triệu hồi nhầm."

Woo Je trễ nãi nằm ra bàn trong khi Min Seok vẫn nhìn sang người phía bên kia, chẳng để tâm đến lời than vãn của đứa em tội nghiệp.

" Anh nhìn cái gì đấy?"- Woo Je ngay lập tức bắt sóng rất nhanh, quay lại phát hiện ra người anh cùng phòng đang mải chú ý đến người khác. Nó bĩu môi giận dỗi, cố tình ngồi che mất tầm nhìn của Min Seok. Min Seok chuyển sự chú ý lại về phía cậu em mình, khó hiểu nhìn em nó đưa đũa quơ quơ ngay trước mặt. Sau khi hướng dẫn một lúc cho Woo Je sử dụng phép Accio, cậu phát hiện Min Hyung đang đứng dậy toan rời đi. Ngay lập tức cậu thu gọn sách vở, cầm vội miếng bánh mì cuối cùng đuổi theo trong ánh mắt sốc ngang của Choi Woo Je.

Min Seok cứ lẽo đẽo theo sau Min Hyung dọc theo dãy hàng lang, một lúc sau thấy hắn rẽ vào thư viện liền cố tình đứng gần giá sách để ngó nghiêng quan sát. Trong lúc để ý Min Hyung, Min Seok nhân tiện kiếm cuốn "Lịch sử pháp thuật cổ đại" để đọc thêm nhưng phát hiện ra nó cao quá, cậu không với nổi. Min Seok liền lấy đũa phép ra, định dùng phép Accio thì ai đó đã lấy xuống giùm cậu:

" Cậu định lấy nó à?"- Min Hyung đứng ngay sau cậu, tay trái cầm sách, tay phải đưa cuốn " Lịch sử pháp thuật cổ đại" cho cậu. Min Seok thấy không khí không đúng cho lắm, nhận ra Min Hyung đang đứng sát quá gần cậu, dường như ép cậu vào giá sách. Min Hyung bật cười nhẹ rồi kéo Min Seok ra ngồi ở một góc phòng, lại bắt đầu mở sách vùi đầu vào viết lách.

" Cậu đã xin giấy để đến Hogsmeade chưa?"- Min Hyung nói nhỏ đủ để Min Seok nghe thấy, tay lén đưa thanh socola cho cậu. " Cho cậu nè."

Min Seok rụt rè nhận thanh socola, lắc đầu thừa nhận chưa lấy giấy. Hắn ra ý sau 8h tối hãy đợi ở cửa phòng quản lí để xin giấy phép, rồi lại tiếp tục ngồi viết luận văn về môn Độc dược. Cậu không thể tập trung, lời của Hyun Jun về T thn thc t  vẫn lởn vởn trong đầu cậu, không kiềm chế được kéo kéo Min Hyung lại gần mình mà hỏi.

" Cậu từng nghe tới về T thn thc t chưa?"

Bốn chữ T thn thc t  ngay lập tức khiến não bộ hắn tê liệt. Hắn sửng sốt nhìn người trước mặt, lấy tay bịt miệng cậu lại và lén lút nhìn ngó xung quanh. Min Hyung kéo Min Seok ra khỏi thư viện, tàn nhẫn lôi cậu đến tháp Thiên văn đang không có người qua lại.

" Cậu nghe được T thn thc t ở đâu?"- Hắn sốt ruột hỏi Min Seok, hai tay ghì chặt đẩy cậu vào tường.

" Min Hyung... đau.."- Min Seok khẽ kêu lên khiến hắn nhận ra liền vội vã buông vai. Tuy nhiên ánh mắt sắc lạnh và có phần sợ hãi vẫn chằm chằm nhìn cậu. " Tớ nghe Moon Hyun Jun nói. Nghe nói có rất nhiều người của Slytherin tham gia tổ chức này."

Min Hyung lúng túng nhìn cậu, cả người hắn khẽ run lên. Hắn ôm đầu đi đi lại lại, sau đó ép Min Seok vào tường một lần nữa mà đe dọa:

" Cậu không được phép nhắc về nó với bất cứ ai. Hiểu chứ?"- Hắn toan lấy đũa phép ra, định dùng phép Obliviate lên Min Seok nhưng nhanh chóng từ bỏ việc đó. Hắn có phần lo lắng khi thấy cậu nhăn mặt lại vì đau, liền đỡ lấy cậu rồi cúi đầu xuống như một đứa trẻ mắc lỗi. Min Hyung gãi đầu bối rối, sau đó cầm sách vở bỏ đi mặc kệ Min Seok ngơ ngác ở lại tháp Thiên văn.

Min Seok đi dọc dãy hành lang để quay về nhà chung Gryffindor. Toàn thân cậu vẫn ê ẩm vì bị Min Hyung ghì lúc nãy, nhăn nhó đi thẳng về phòng nằm. Hyun Jun mới đi tắm về, nhìn thế cậu bạn thân nằm im re ở góc giường mà không ngừng tò mò, tới gần lôi chăn của cậu ra:

" Min Seok, sao... sao lại khóc?"- Hyun Jun bị cảnh tượng trước mắt làm cho hoảng hốt. Đây là lần đầu nó thấy bạn thân nó khóc như vậy. Hai mắt Min Seok đỏ hoe, cắn chặt răng để không cho tiếng nghẹn ở cổ họng phát ra ngoài.

Woo Je cũng từ bên ngoài về, nhìn thấy Min Seok ngay lập tức hiểu ra chuyện gì. Thằng bé chạy đến bên giường cậu, ôm ôm Min Seok an ủi:

" Nãy em thấy anh ấy đi theo Min Hyung, có khi nào hai người xảy ra xích mích gì không?"

" Hửm, Lee Min Hyung sao? Min Seokie, nếu hôm nay cậu không kể chuyện gì đã xảy ra thì đừng hòng cản tớ cho thằng khốn đó một trận."- Hyun Jun hùng hổ cầm đũa phép, tức giận chỉ muốn đi đến nhà Slytherin cho bên kia một bài học.

Min Seok túm lấy áo của Hyun Jun, lắc đầu ra ý không có chuyện gì. Hyun Jun cứ ngẩn ngơ ra một lúc rồi ngồi xuống bên cạnh đợi đứa bạn nín khóc. Cậu suy nghĩ một lúc lâu, sau đó vẫn kể cho hai đứa bạn cùng phòng nghe chuyện đã hỏi hắn về T thn thc t khiến hai người bàng hoàng.

" Hỏi người của Slytherin về tổ chức đó? Cậu chán sống rồi hả Ryu Min Seok?"- Hyun Jun có phần tức giận, kêu lớn khiến Woo Je phải che miệng nó lại.

" Chỉ vì tớ thắc mắc. Nhưng chắc chắn Min Hyung sẽ không đi theo tổ chức đó! Cậu ấy còn có anh trai họ là huynh trưởng nhà Ravenclaw mà..."

Min Seok đang định nói thêm thì bị Hyun Jun chặn ngang: " Tên ngốc nhà cậu! Có phải ai có xuất thân tốt thì không tham gia T thn thc t chứ?" Hyun Jun còn đang định mắng mỏ cho đứa bạn một bài học thì huynh trưởng nhà Gryffindor đã gõ cửa phòng của bộ tam khiến cả ba đứa giật mình:

" Ryu Min Seok! Lee Min Hyung nhà Slytherin muốn gặp em."- Huynh trưởng Gryffindor Kim Ha Neul vẫn không rời mắt khỏi cuốn sách, chỉ tay ra ngoài bảo Min Seok mau chóng ra ngoài gặp người.

Cậu toan đứng dậy để ra ngoài thì bị Hyun Jun và Woo Je chặn lại. Hai đứa không an tâm để Min Seok ra ngoài gặp "kẻ xấu" đã làm bạn tụi nó khóc được. Min Seok cười bất lực, trấn an hai đứa rằng sẽ ổn thôi rồi vội vàng ra ngoài nhà chung.

Min Hyung đứng chờ sẵn ở cửa, hai tay xoa xoa vì lạnh. Khi thấy Min Seok đi ra, hắn không dám nhìn thẳng mặt cậu, từ từ đưa tờ giấy phép đi Hogsmeade coi như lời xin lỗi. Min Seok ngơ ra một lúc, rụt rè nhận lấy, định bỏ đi thì Min Hyung lên tiếng:

" Nãy tớ hơi thái quá, hi vọng cậu có thể bỏ qua được không?"

" Tớ không để ý đâu. Hỏi cậu vấn đề nhạy cảm như vậy cũng làm khó cho cậu rồi."

" Thế 6h chiều thứ bảy, cậu đợi tớ ở cổng làng Hogsmeade nhé?"

Min Seok mỉm cười, gật đầu đồng ý. Min Hyung như đứa trẻ được cho kẹo, mừng rỡ chào tạm biệt cậu rồi vội chạy đi mất. Cậu trở lại phòng, cầm tờ giấy ban nãy Min Hyung đưa mà ngồi lơ đễnh ở bàn, không ngừng nghĩ đến nụ cười ban nãy của hắn.

Người nhà Slytherin cũng có th cười nhiu như vy sao?

Không! Min Seok thấy không đúng cho lắm. Bình thường cậu thấy Min Hyung rất ít khi cười ở lớp học hay nói chuyện với học sinh cùng nhà, nhưng những lần Min Seok nói chuyện với hắn, cậu đã thấy được một mặt khá: Min Hyung rất hay cười và đặc biệt là... hay dỗi.

Min Seok bật cười lớn khi nghĩ đến việc Min Hyung bĩu môi giận khi bị cậu trêu khiến Moon Hyun Jun và Choi Woo Je ngơ ngác toàn tập.

" Nãy tên đó đưa gì cho cậu vậy?"

" Giấy xin đi Hogsmeade. 6h chiều thứ bảy tụi mình hẹn nhau ở đó."

Choi Woo Je tự nhiên hớn hở ra mặt. Nó với tay lấy cuốn Nht báo tiên tri ở đầu giường:

" Ồ, em nghe bảo hôm đó sẽ có tuyết rơi, mọi người nhớ mặc ấm vô đó."

--------------------------------------

" 10 rưỡi tối rồi. Chỉ nửa tiếng nữa là giờ giới nghiêm anh hẹn em ra ngoài làm gì thế?"

Han Wang Ho càu nhàu, co rúm người lại vì rét. Cậu ghét trời lạnh thế mà Lee Sang Hyeok lại hẹn cậu ra tận ngoài tòa tháp chỉ để nói chuyện riêng. Gió vẫn rít lên từng đợt, Sang Hyeok liền kéo Wang Ho vào một căn phòng bỏ hoang gần đó- căn cứ bí mật của cả hai.

Lumos

Sang Hyeok dùng đũa bật sáng lên, ấn vào viên gạch trên tường để lộ một phòng trống sau đống đổ nát. Kéo Wang Ho vào bên trong, anh từ từ dùng phép tạo lửa ở lò sưởi rồi ngồi xuống cạnh huynh trưởng nhà Slytherin.

" Min Hyung dạo này ra sao rồi?"- Sang Hyeok đưa cốc cacao nóng mới pha cho Wang Ho ủ tay, hỏi về tình hình của đứa em họ.

" Thằng bé thật sự là thiên tài đó. Điều này anh cũng được nghe nói rồi mà nhỉ?"- Wang Ho như muốn lẩn tránh nói đến điều gì đó, không dám nhìn thẳng mặt Sang Hyeok mà nói chuyện.

" Không phải vậy. Anh nghe nói có tổ chức hắc ám nào đó muốn tuyển những học sinh ưu tú của Slytherin làm tay sai. Bên Bộ pháp thuật đang theo dõi sát sao điều này. Là huynh trưởng của tụi nhỏ, em cũng để ý việc này chứ?"

" Anh lo sợ rằng Min Hyung sẽ đi theo tổ chức đó sao? Thằng bé đâu phải người theo tư tưởng " thuần chủng" cực đoan?"

Wang Ho chất vấn lại Sang Hyeok, trong lời nói của cậu có phần trách móc và tức giận. Sang Hyeok có chút bối rối, vân ve cây đũa phép trên tay, thở dài nặng nhọc:

" Anh biết Min Hyung như nào nhưng em biết rồi đó, nhà anh vốn dĩ không chấp nhận nổi một đứa con cháu nào vào nhà Slytherin cả. Đúng là hơi bảo thủ nên vì thế anh sợ Min Hyung sẽ nghĩ không thông mà..."

" Tức là anh cũng không tin tưởng em?"

Câu hỏi cắt ngang của Han Wang Ho khiến Lee Sang Hyeok bấm loạn. Không phải anh không tin tưởng những người anh yêu mến nhưng linh cảm anh vẫn mách bảo một điều gì đó tệ hại sắp đến gần. Sau sự kiện T thn thc t giải tán vì cái chết của Chúa tể hắc ám từ 20 năm trước, Sang Hyeok nghĩ rằng mọi người sẽ có cái nhìn thoáng hơn về nhà Slytherin thế nhưng mọi thứ vẫn đâu vào đó. Cho nên khi nghe Min Hyung than vãn về việc này, anh từng lo ngại rất nhiều, đành phải giao phó em trai cho Wang Ho.

" Anh tin em!" Sang Hyeok khẳng định chắc nịch.

" Vậy đừng lo về T thn thc t  có cướp Min Hyung đi khỏi tay chúng ta không. Chỉ là tổ chức tàn dư còn sót lại muốn phất lên để thị uy thôi. Ba em đã nói với em như vậy khi ổng họp ở bộ Pháp thuật rồi. Chỉ còn 15 phút nữa là tới giờ giới nghiêm, chúng ta cũng nên trở về để đi kiểm tra một lượt nữa."

Wang Ho liền khoác áo lên, định rời đi thì Sang Hyeok giữ tay lại. Cậu bị anh ôm chặt vào lòng mà bối rối không biết nên nói gì.

" Nhớ phải giữ an toàn đó. Em ngủ ngon."

Sang Hyeok hôn nhẹ lên trán Wang Ho rồi cũng rời đi, để lại cậu đỏ mặt đứng ngây ngốc trong phòng. Phải đến khi nghe anh gọi vọng lại ở ngoài, cậu mới như sực tỉnh mà cuống quýt đuổi theo anh.

" Giáng sinh này chúng ta đi Hogsmeade chứ?"

" Tất nhiên rồi, anh sẽ đợi em vào 6 rưỡi."

" Nghe bảo Min Hyung sẽ rủ cậu nhóc Min Seok gì đó nhà Gryffindor đi đó?"

" Vậy sao? Thế thì anh phải hỏi Ha Neul xem thế nào rồi."

" Anh nghĩ mối quan hệ của tụi nhỏ là gì thế?"

Sang Hyeok cười ngây ngốc, lấy tay ấn nhẹ vào trán Wang Ho:

" Như anh và em!"

---------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro