4. The Lion & The Serpent (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây Min Seok ngủ không được ngon lắm. Đêm nào cậu cũng mơ đến việc mình lạc trong Rừng Cấm, xung quanh là bầu không khí ngột ngạt và lạnh lẽo đến đáng sợ và bất giác một dòng bùa chú xanh lục quen thuộc chạy xẹt qua cậu khiến Min Seok luôn choàng tỉnh trong trạng thái hốt hoảng.

Không cần nói cũng biết, phép đó chính là Avada Kedavra- Lời nguyền chết chóc.

Min Seok ngước nhìn lên đồng hồ trên kệ. Còn tận hơn sáu tiếng nữa mới đến giờ hẹn. Vì ngày nghỉ nên cậu buông thả bản thân ngủ nướng một hôm, ai dè đã ngủ đến gần giữa trưa. Min Seok thay đồ rồi vội vàng xuống nhà ăn, nếu không kịp e rằng sẽ chẳng còn sữa dâu mà cậu yêu thích nữa.

" Ah, Min Seok kìa! Giờ ảnh mới ngủ dậy cơ à?"- Woo Je ngồi cuối dãy bàn ăn, vẫy vẫy gọi cậu đang đứng ngơ ra ở cửa đại sảnh.- " Em lấy sữa dâu cho anh rồi!"

" Cảm ơn em, đúng là em trai của anh."- Min Seok thích chí cười, xoa xoa đầu cậu em út của phòng. Mặc dù Woo Je cao hơn cậu cả cái đầu nhưng Min Seok thấy điều đó chẳng sao cả, thậm chí luôn dặn mọi người ở nhà chung rằng:

" Woo Je nhà ta đang tuổi ăn tuổi lớn, đừng để em ấy đói bụng đó!"

Ngoài trời rất lạnh. Gió thổi vù vù như cắt da cắt thịt. Min Seok ngồi pha cốc cacao nóng, nhìn qua cửa sổ, hướng mắt về phía Rừng Cấm phía xa, cả người bỗng chốc thấy nhộn nhạo khó chịu. Cơn ác mộng đó lại hiện hữu trong đầu, tuy nhiên cậu chả thể nhìn ra nổi khuôn mặt của người đã dùng Lời nguyền chết chóc đó.

Thú thật, Min Seok đã cố quên đi giấc mơ thì sự sợ hãi ấy vẫn chẳng thể nguôi ngoai. Đột nhiên, có một thứ lành lạnh sờ vào gáy Min Seok khiến cậu giật cả mình chộp lấy nó. Đến lúc quay lại cậu mới nhận ra đó là Hyun Jun. Cậu ta mặc bộ đồ chuyên dụng để chơi Quidditch vào mùa đông, cười hớn hở như một đứa trẻ:

" Ryu Min Seok! Nhớ nay là ngày gì không?"

" Biết. Sinh nhật của cậu chứ của ai."- Min Seok rất hiểu ý thằng bạn này, nhanh chóng rời khỏi chỗ ngồi đi đến bên giường cậu, lấy trong tủ đồ ra một hộp quà được gói cẩn thận. Hyun Jun dõi mắt nhìn theo, mong chờ quà sinh nhật của đứa bạn cùng phòng.

" Woo Je đã tặng gì cho cậu chưa?"

Hyun Jun chỉ vào chiếc khăn quàng đỏ vàng trên cổ mình, ưỡn ngực tự hào: " Đêm qua thằng bé tặng cho mình đó! Để xem quà của Min Seok cho mình là gì nào?"

Hyun Jun nhanh chóng tháo nó ra, lập tức phát hiện ra món đồ Min Seok tặng mình không hề bình thường chút nào:

" Min Seokie, điên thật rồi! Sao cậu xin được áo đấu và chữ kí của tuyển thủ Bengi hả?"

" Bí mật!" - Min Seok cười mỉm, ra vẻ thần bí. Cậu biết thừa Moon Hyun Jun hâm mộ phát cuồng tầm thủ Bengi của đội tuyển Quidditch quốc gia đến nhường nào.

Hyun Jun cả ngày hôm đó quấn Min Seok như sam, không ngừng " tôn thờ" đứa bạn của mình khiến Choi Woo Je đưa ánh mắt đầy vẻ đánh giá. Cho đến khi Min Seok bắt đầu sửa soạn đồ để đến cuộc hẹn, Moon Hyun Jun mới quay lại dáng vẻ cảnh giác thường ngày:

" Min Seok, có cần tụi này đi cùng cậu không? Tớ không an tâm khi thấy cậu đi cùng Lee Min Hyung."

" Em sẽ đi cùng anh Hyun Jun, bọn em hứa sẽ chỉ đứng xa theo dõi thôi, không làm phiền bọn anh đâu."

Min Seok hiểu cho sự lo lắng của hai đứa bạn mình, tuy nhiên cậu chấp nhận đặt thử lòng tin vào Lee Min Hyung, trấn an hai người cùng phòng. Hyun Jun và Woo Je sau khi tiễn cậu đi, hai đứa ngay lập tức đóng cửa phòng lại, leo lên giường lôi một tấm bản đồ ra.

"I solemnly swear that I am up to no good"

Hyun Jun lẩm nhẩm câu thần chú, ngay lập tức tấm bản đồ Đạo tặc mở ra. Woo Je tròn mắt kinh ngạc trước sự kì diệu, thằng bé nhanh chóng quan sát tấm bản đồ cũ kĩ để tìm thấy tung tích của Ryu Min Seok.

" Đây rồi. Lee Min Hyung đang đứng đợi ở đây."- Hyun Jun chỉ vào dấu chân đang ghi tên hắn trên tấm bản đồ.

" Tấm bản đồ này thật sự hữu dụng chứ?"- Hyun Jun nghe thấy câu hỏi vô tri của nhỏ em mà chỉ biết cười khờ.

" Choi Woo Je à. Nó là di sản của nhóm Đạo tặc lẫy lừng đó. Em biết anh đã vất vả thế nào để lấy nó từ văn phòng của lão Filch phiền phức đó không?"

--------------------------------------------------------------

" Cậu đợi tớ lâu chứ?"

Lee Min Hyung quay lại nhìn người trước mặt. Dáng người nhỏ bé được giấu trong chiếc áo phao dày, khuôn mặt nhỏ ẩn sau chiếc khăn choàng đặc trưng của nhà Gryffindor khiến Min Seok trông ngộ nghĩnh và đáng yêu như một chú chim cánh cụt. Min Hyung ôm miệng nhịn cười, lấy chiếc mũ len của hắn đội cho cậu. Min Seok cau mày khó hiểu trong khi hắn vẫn cười như một kẻ ngốc:

" Cậu đáng yêu thật đó. Nên đội thêm mũ vào chứ tai cậu đỏ hết rồi kia kìa."

Min Seok nhận được lời khen, xấu hổ quay mặt đi. Mặc dù các tiền bối ở nhà chung luôn khen cậu dễ thương nhưng đây là lần đầu cậu được một người ngoài nhà nói như vậy, đã thế còn là người nhà Slytherin- nơi mà tưởng chừng sự đáng yêu bị ghét bỏ.

" Cậu là đồ kì lạ! Min Seok thốt lên, giơ tay sờ mũ chỉnh lại cho vừa lại với đầu cậu.

" Vậy sao?" Min Hyung mím môi không nói gì thêm nữa, cứ đi song song với cậu đến cổng làng Hogsmaede.

" Cậu muốn đi đâu?" Min Seok hơi đỏ mặt lên. Xung quanh đã rất nhiều nam nữ sinh nhìn họ với ánh mắt tò mò, bàn tán to nhỏ với nhau. Việc một học sinh nhà khác đi chung với Lee Min Hyung dường như chưa bao giờ xảy ra. Trước nay họ chỉ thấy hắn đi cùng với Han Wang Ho, cùng lắm là đi sau đám Slytherin một quãng xa.

"Đến tiệm Viết lông ngỗng Scrivenshaft đi. Tớ muốn gặp một người."

Vài phút sau, Min Seok đứng ngoài cửa tiệm đợi Lee Min Hyung. Không phải cậu không muốn vào bên trong thăm quan cửa tiệm nổi tiếng mà vì cậu đã bắt gặp được hai kẻ bám đuôi quen thuộc nên đành viện cớ để đứng đợi ở ngoài này.

" Tớ đã bảo hai người không cần phải lo rồi mà."

" Anh Hyun Jun cứ lôi em đi á. Mà cái mũ của anh là sao?"- Woo Je bĩu môi phàn nàn, ngay lập tức bị Hyun Jun lườm một cái.

" Về đi! Cậu không sợ Min Hyung phát hiện ra à? Cậu ta sẽ nghĩ rằng..."

" Không phát hiện được đâu!"- Hyun Jun cười khẩy, đưa ra một tấm áo choàng." Áo choàng tàng hình này sẽ không để lộ tung tích của tụi tớ."

" Nhưng dấu chân lộ lù lù này mấy vị!"- Min Seok lắc đầu khó hiểu, chỉ xuống dưới chân. Hai anh em kia lại ngớ người như những kẻ ngốc khiến cậu không nhịn được cười. " Cậu lại lén vào phòng lão Filch trộm đồ à? Cậu liều thật đó! Nhưng nghe tớ, hai người không cần lo cho tớ đâu, đi lẹ đi không Min Hyung ra giờ."

Cuộc trò chuyện của họ bị bao phủ bởi đám đông qua lại. Min Seok vừa canh chừng Min Hyung làm xong chuyện vừa phải đuổi khéo hai đứa bạn thân về. Tiếng chuông cửa tiệm vang lên khiến cậu giật mình quay lại. May sao hai anh em kia đã chùm áo choàng lên kịp còn hắn thì mãi khoác áo dạ lại.

Min Seok thở phào nhẹ nhõm, nhìn theo dấu chân của hai "kẻ theo dõi" đã đi xa. Min Hyung bĩu môi nhìn vào hộp đồ trên tay, quay lại gọi Min Seok vẫn đang nhìn về phía dòng người bận rộn kia.

" Chúng ta đi ăn đi! Tớ nghe nói ở Quán Ba cây chổi mới ra đồ uống mới."- Min Seok kéo tay Min Hyung đi hòa vào đám đông. Hai người cứ lách qua dòng người chen chúc mãi cho đến khi dừng lại trước quán. Lúc này cậu mới nhận ra mình đang nắm chặt tay của hắn, còn Min Hyung vẫn bày ra vẻ mặt không để tâm lắm. Min Seok định buông tay ra thì bị người đứng cạnh nắm chặt lấy, thậm chí Min Hyung còn cho tay cậu vào trong túi áo dạ của hắn, quay lại mỉm cười với cậu.

" Min Hyung... mọi người sẽ để ý đó!"

Min Seok thì thầm đủ cho Min Hyung nghe thấy. Cậu hơi ngoái đầu lại nhìn xung quanh, mặc dù mọi người đang mải chen chúc nhau để đến chỗ hẹn của mình nhưng Min Seok vẫn không ngừng lo lắng. Cậu ngẩng đầu, hít lấy một hơi giữ bình tĩnh, tự nhủ không ai để ý thấy họ đang nắm tay nhau. Dù sao Min Hyung cao lớn như vậy, cậu đứng cạnh hắn thì cũng bị hắn che hết quá nửa.

Hai người cứ thế đi vào trong Quán Ba cây chổi. Min Seok gọi cho mình một cốc Vanilla Latte mà dạo này mọi người hay bàn tới, trong khi Min Hyung vẫn quen thuộc với cốc bia bơ nổi tiếng của quán. Cậu lơ đễnh nhìn qua khung kính, ngước mắt nhìn những bông tuyết vẫn đang rơi từ từ xuống. Bình thản cầm cốc lên, thận trọng nhấp một ngụm, Min Seok bỗng thấy một dáng vẻ thần bí bên kia đường, dường như kẻ đó đang nhìn chằm chằm về phía cậu.

Cậu sợ hãi vô thức nắm lấy bàn tay của Min Hyung khiến hắn đang mải loay hoay với món đồ mới mua phải giật mình chuyển chú ý.

" Gì thế Min Seok?"- Không nhận được câu trả lời của đối phương, Min Hyung nhìn theo hướng Min Seok đang nhìn.

Nhưng rõ ràng là không có ai?

Min Hyung đưa tay ra vẫy vẫy trước mặt Min Seok, cậu mới như từ cõi mộng trở về, hốt hoảng nhìn người đối diện đang cau mày khó hiểu.

" Cậu sao vậy?"

" Tớ... tớ..." Min Seok lắp bắp hồi lâu, lấy lại được bình tĩnh mới có thể nói được liền mạch." Có một kẻ khả nghi mặc áo chùm đen nhìn tớ, ánh mắt của hắn rất đáng sợ."

" Ánh mắt hắn như nào?"

" Như... như mắt rắn!"

Min Hyung ngay lập tức đứng dậy xác nhận lại: " Cậu bảo như nào cơ?"

" Như mắt rắn!"- Min Seok khẳng định lại lần nữa.

Hắn đứng ngồi không yên, miệng vẫn lẩm nhẩm tại sao có thể vào được làng Hogsmeade. Min Hyung nắm lấy tay Min Seok, đưa cậu rời khỏi quán, đi đến một góc ngõ khuất. Cậu cứ để mặc hắn đưa cậu đi, vì cậu đã ngờ ngợ ra được dáng vẻ đó- hắn chính là kẻ đã thi triển Avada Kedavra trong giấc mơ mà Min Seok đã thấy hằng đêm.

" Min Seok, nghe tớ, giờ hãy về trường. Cậu hiểu ý tớ không? Ngôi làng đã không còn an toàn nữa!"

" Tại sao chứ? Cậu biết hắn?"- Min Seok đau khổ nhìn hắn, Min Hyung chỉ đành bất lực khẩn cầu cậu mau chóng trở về.

" Tớ xin cậu đó! Tớ sẽ tìm anh Wang Ho và chú Weasley ở tiệm Giỡn. Hãy hứa với tớ phải về an toàn."

Min Hyung bắt đầu nhìn ra đầu đường, ánh mắt cau lại, đưa đũa phép lên.

Bewitched Snowball

Một quả cầu tuyết được hắn tạo ra nhanh chóng ném về phía trước khiến Hyun Jun và Woo Je đang lén theo dõi bằng áo choàng tàng hình hốt hoảng né vội. Hai người ngẩng người ra nhìn Min Hyung, nhận thấy ánh mắt nghiêm túc của hắn mới hiểu được mức nghiêm trọng của vấn đề.

" Tôi biết rồi! Tôi sẽ đưa Min Seok trở về. Thế nhưng chuyện gì đang xảy ra?"

" Cậu hãy quay về báo với bất cứ giáo viên nào của trường. T thn thc t đang ở gần chúng ta lắm rồi!"

" Cái gì?"- Bộ tam Gryffindor nhất thời hét lên khiến Min Hyung phải ngăn họ lại.

" Vì thế tôi mới bảo các cậu về đi. Tôi sẽ ở lại với các huynh trưởng xử lí tình hình."

Hyun Jun không đợi chờ, cậu ta nhanh chóng chùm áo lên cả ba. Min Seok nắm chặt lấy tay Min Hyung không nỡ đi, ánh mắt lo lắng nhìn hắn:

" Cậu sẽ không sao chứ? Tại sao cậu biết hắn là người của tổ chức đó?"

Min Hyung nhẹ nhàng gỡ tay Min Seok ra, từ từ vén tay áo mình lên. Mặt ba người nhà Gryffindor từ ngạc nhiên đến tối sầm lại, Hyun Jun lập tức giơ đũa phép lên cảnh giác. Hắn cười khẩy, đưa ánh mắt mệt mỏi nhìn họ:

" Vì sao ư? Tớ là gián điệp mà!"

-----------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro