5. The Lion & The Serpent (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Min Hyung... Cậu đang đùa tớ đúng không?"- Giọng Min Seok run run, mặc kệ sự ngăn cản của Hyun Jun tiến tới nắm chặt lấy cổ tay của hắn.

Min Hyung dứt khoát gạt tay cậu ra. Đôi lông mày nhíu lại cùng ánh nhìn lạnh lùng xoáy vào tâm can Min Seok khiến cậu có chút sợ sệt, lùi lại. Hyun Jun và Woo Je vẫn cảnh giác đưa đũa phép ra với tư thế phòng thủ, đồng thời kéo Min Seok ra đằng sau lưng.

" Lee Min Hyung! Tao đã suýt tin tưởng mày sẽ trở thành bạn tốt của Min Seok. Tại sao?"

Hyun Jun nghiến răng tức giận, riết lên một tràng chửi rủa về phía hắn. Hắn vẫn im lặng, đưa đũa phép ra:

Expelliarmus

Đũa phép của Hyun Jun văng ra một góc, hắn bước đến gần khiến cả ba chỉ biết lùi lại. Woo Je nắm chặt lấy đũa phép hướng về phía Min Hyung, đầu óc thằng bé trống rỗng, không biết nên làm gì cả. Thằng bé chưa từng thực hiện đánh tay đôi với ai.

Stupefy

--------------------------------------------------

tim sách Phú Quý và Cơ Hàn

Lee Sang Hyeok vẫn đang cắm đầu vào việc tìm kiếm những cuốn sách, trong khi đó Han Wang Ho đứng một góc khoanh tay có chút bực mình, bĩu môi đầy vẻ không hài lòng. Cậu cứ nghĩ rằng sẽ được anh đưa đi ăn đồ ngọt nhưng không, Sang Hyeok lại lén đưa cậu ra Hẻm Xéo để đi mua sách!

" Sang Hyeokie hyung! Anh định tìm sách đến khuya luôn à?"

" Đợi anh chút, anh kiếm nốt quyển D đoán nhng điu không lường trước (Predicting the Unpredictable). Anh đã hứa giúp một hậu bối mua hộ em ấy."

Wang Ho thở dài rồi cũng xắn tay vào giúp anh kiếm quyển sách đó. Đến khi thanh toán xong, đồng hồ đã điểm 21 giờ. Hẻm Xéo giờ đây chỉ còn vài phù thủy say xỉn từ Quán Cái Vạc Lủng đang loạng choạng đi về. Hai thanh niên cứ lặng lẽ đi lối tắt để quay trở lại trường.

" Giáng Sinh hẹn hò cái khỉ gì chứ? Anh lừa em!"

Wang Ho không ngừng mắng Sang Hyeok một trận, còn anh chỉ biết cười trừ nắm tay cậu dẫn đi. Dọc đường hai người không may va phải một người khiến chồng sách của anh rơi hết xuống tuyết.

" Ah, xin lỗi!"- Sang Hyeok vội vàng cúi đầu xin lỗi, nhanh tay nhặt những cuốn sách dưới đất.

" Hai cậu đi ra Hẻm Xéo làm gì vậy?"

Đến lúc này, hai huynh trưởng mới nhận ra giọng nói, hốt hoảng túm áo người kia lại. Quả không ngoài dự đoán của anh, người họ vừa va phải lại là Rasmus- huynh trưởng nhà Hufflepuff.

" Thế cái đồ hói nhà cậu cũng ra đây làm gì?"

" Đm Han Wang Ho. Tôi không có hói."- Rasmus vừa định lao vào sống mái với Wang Ho thì Sang Hyeok ngay lập tức ngăn cản lại. Chuyện huynh trưởng nhà Syltherin với Hufflepuff hay cà khịa nhau đến cả Hogwarts này ai cũng biết, thế nhưng ngoài mặt hay cãi nhau vậy nhưng Rasmus lại hay giúp Wang Ho rất nhiều, đặc biệt trong việc kiếm dược liệu cho cậu để làm luận án Độc dược.

" Thế có chuyện gì mà cậu ra đây? Tôi với em ấy đi mua sách."

Sang Hyeok trình đống sách trên tay ra. Rasmus thở phào một cái, bắt đầu kéo hai ông bạn vào một con ngõ vắng, thì thầm:

" Tôi tìm hai cậu đúng mệt đó. Ha Neul bảo tôi ra ngoài tìm hai cậu về gấp. Nghe bảo có ba học sinh của Gryffindor bị đánh ngất ở làng. Và mọi người đang nghi là em trai họ của cậu gây ra đó."

" Min Hyung sao? Có chuyện gì vừa đi vừa nói."

Ba người mau chóng đi dọc lối tắt để trở về trường. Dọc đường Rasmus nói về việc có vài học sinh đã trông thấy Min Hyung đi chung với Min Seok, tuy nhiên sau chỉ thấy Min Seok cùng hai bạn cùng phòng của em ấy được tìm thấy bị bùa choáng ngất ở một con hẻm.

" Không có tung tích của Min Hyung sao?"- Wang Ho lo lắng hỏi, thế nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu của Rasmus.

" Có khi nào thằng bé bị bắt cóc không?"

" Cái này phải đợi cả ba nhóc kia tỉnh dậy mới biết được."

-------------------------------------------------

H nước đen

Lee Min Hyung vội vàng đi đến bên hồ, hắn thở dốc ngó tìm ai đó, miệng không ngừng chửi thề:

" Chết tiệt, đã bảo đừng lộ diện ở Hosgmeade rồi."

" Có vẻ thằng nhóc đó quan trọng với mày nhỉ?"

Người đàn ông mắt rắn đó đã tiếp cận từ đằng sau hắn từ lúc nào, mang theo hơi lạnh cùng sát khí hòa vào bầu không khí u ám tĩnh lặng của bờ hồ. Hắn nín lặng, tuy nhiên đôi mắt đầy vẻ thách thức nhìn chằm chằm vào gã khiến gã phải bật cười:

" Ta thấy lạ khi mày lại chơi với một thằng máu bùn đó, Min Hyung à? Mày nên nhớ nhiệm vụ của mày là gì."

" Chỉ cần giết anh ta là ông sẽ cho tôi rời khỏi tổ chức mà. Chẳng phải anh ta là mối nguy duy nhất sao? Những người khác không liên can!"

Tên mắt rắn bật cười rũ rượi, đầu đũa phép của gã khẽ ấn nhẹ lên trán hắn, đôi mắt rắn đó lại nhìn xoáy vào đôi mắt kiên định của hắn mà cười nhạo.

" Rồi bọn máu bùn cũng sẽ phải bị tiêu diệt thôi. Tận hưởng nốt những giây phút ít ỏi đi. Còn giờ đưa áo choàng tàng hình mà mày đã cuỗm được của thằng Gryffindor đó đây rồi cút đi. 12h phải có ở Rừng Cấm."

Gã biến mất như một làn khói, để lại Min Hyung đứng im lặng ở bờ hồ. Xoa xoa dấu hiệu Hắc ám ở cánh tay trái, hắn lộ rõ vẻ đau đớn trên khuôn mặt, nghiến răng nắm chặt lấy nó.

" Min Seok à, tớ xin lỗi."

Hắn đưa đũa phép của mình lên, miệng lẩm bẩm câu thần chú. Đầu đũa xuất hiện một tia sáng xanh trắng lung linh, rồi cứ đi mất hút vào khoảng không yên lặng.

-------------------------------------------------------------

Sang Hyeok và Wang Ho theo chân Rasmus đi thẳng xuống phòng y tế. Trong phòng rộ lên những tiếng xì xào của các chủ nhiệm nhà. Ha Neul giữ ba người ở lại cửa, dường như muốn tránh họ bị các giáo viên phát hiện:

" Lee Min Hyung đâu?"- Sang Hyeok thì thầm hỏi Ha Neul nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu của huynh trưởng nhà sư tử.

" Thế tình hình ba đứa nhóc kia sao rồi?"

" Cả ba đã tỉnh dậy rồi. Nhưng chúng nó không nhớ gì về thời điểm xảy ra vụ việc. Thế nhưng..."

Ha Neul im lặng một lúc, đưa mắt nhìn về phía bộ ba. Min Seok vẫn nằm trên giường, vẻ mặt như có ý tránh né những câu hỏi của các giáo viên.

" Tôi nghĩ rằng Min Seok đã cố tình che giấu gì đó nhưng thằng bé nhất quyết giả vờ không nói. Còn Hyun Jun và Woo Je thì đúng đã bị dùng phép Obliviate."

" Có lẽ nên để tôi nói chuyện riêng với thằng bé thì hơn. Cậu với Rammus thuyết phục các giáo viên rời đi, đã gần 11h đêm rồi và những đứa nhỏ cần nghỉ ngơi."- Sang Hyeok khẽ day day hai đầu thái dương, mắt vẫn không ngừng nhìn về phía Ryu Min Seok.

Sau khi các giáo viên đã rời đi, Sang Hyeok và Wang Ho cũng lẻn vô phòng y tế, tiếp cận đến giường của Min Seok.

" Ryu Min Seok."- Sang Hyeok khẽ gọi, cậu ta ngay lập tức quay mặt về phía đàn anh.

" Em biết Min Hyung ở đâu không?"

Anh đã không nhận ra Min Seok đã kiềm nén cảm xúc bản thân trước thời điểm này khó khăn đến nhường nào. Hai mắt đứa trẻ đã đỏ hoe nhưng vẫn cố gắng giữ lại.

" Cậu ấy nói rằng Tử thần thực tử đã sắp đến trường mình rồi."

" Không thể nào." Wang Ho kêu lên, " tại sao Min Hyung lại biết?"

Min Seok không giữ nổi nữa, thằng bé cứ khóc nấc lên. Nó chỉ vào cánh tay trái của bản thân, miệng muốn nói nhưng không thể thốt ra.

" Ý em là Min Hyung..."

Sang Hyeok không tin, anh đứng hẳn dậy giữ lại hai bờ vai bé nhỏ của Min Seok.

" Nói với anh, Min Hyung không phải là..."

" Không! Cậu ấy chính là T thn thc t!"- Hyun Jun mò dậy từ phía sau. Đôi mắt cậu ta đầy vẻ tức giận nhìn về phía hai vị huynh trưởng.

" Thế sao em không nói với giáo viên?"

" Tại Min Seok cầu xin bọn em không được nói, chỉ nói với hai anh." - Woo Je cũng ngồi dậy. Lúc này Sang Hyeok và Wang Ho chỉ biết im lặng. Họ thật sự không dám tin những thông tin vừa rồi. Nó như một cú vả mặt đau nhất mà họ từng nhận được.

" Thế giờ thằng bé đang ở đâu?"

Hyun Jun tiến lại gần đến hai vị huynh trưởng, cẩn thận giở tấm bản đồ đạo tặc trong tay ra: " Em còn đang cảm thấy khó hiểu vì thằng khốn đó chỉ lấy đi áo choàng tàng hình của em. Tấm bản đồ này có thể tìm được vị trí của nó mà?"

" Vậy trước đó Min Hyung có nói gì cho em không?"

Min Seok vẫn ngồi bần thần trên giường. Phải mất một lúc cậu mới giữ được bình tĩnh mà lên tiếng:

" Cậu ấy có bảo em về báo cho giáo viên. Nếu việc không lấy đi tấm bản đồ là có dự định thì chắc hẳn cậu ấy muốn chúng ta biết được vị trí của đám T thn thc t."

" Vậy bọn anh sẽ nói chuyện này với hiệu trưởng, ba đứa ở lại nghỉ ngơi đi."

" Em nghĩ phải nhanh lên đó, vì Min Hyung nói rằng: Ngôi trường đã chẳng còn an toàn nữa rồi."

Giọng Min Seok đều đều, mang theo sự mệt mỏi kéo dài khiến tất cả mọi người nghĩ rằng cậu ta sắp điên lên mất rồi. Cậu chỉ mắt của mình, rồi chỉ vào phù hiệu Syltherin trên ngực của Wang Ho:

" Tên mt rn- một trong số chúng- đã bị em bắt gặp ở làng Hosgmaede."

-------------------------------------------------------------------------------------

Rng Cm

Lee Min Hyung đã đến sớm hơn tận nửa tiếng. Không có gì tồi tệ hơn việc phải đứng ở đây vào giữa đêm, trong cái rét lạnh căm căm này cả. Hắn sốt ruột nhìn đồng hồ rồi lại nhìn về phía trường. Trăng rất sáng, nhưng mấy cụm mây lang thang thỉnh thoảng che mất mặt trăng khiến hắn hơi đâm bực dọc.

Còn ở trường học, Sang Hyeok và Wang Ho đã báo cáo mọi chuyện cho hiệu trưởng, ngay lập tức nhà trường huy động một lực lượng bảo vệ trường học. Anh vẫn cầm tấm bản đồ trên tay, theo sau là Wang Ho và một số giáo viên khác:

" Chúng ta phải vào rừng cấm."

" Ta nghĩ trò nên ở lại để bảo vệ học sinh của nhà mình. Việc chống lại bọn chúng có thể khiến hai trò mất mạng đó."

" Không! Min Hyung là em trai họ của trò, trò phải chịu trách nhiệm với nó."

" Còn trò là huynh trưởng của nó!"

Sang Hyeok và Wang Ho đều đồng thanh.

Các giáo viên thở dài, rồi đều đồng ý để họ đi theo.

" Chúng ta biết hai trò đều rất giỏi và sắp tốt nghiệp. Tuy nhiên nếu quá nguy hiểm thì phải rút lui."

" Vâng."

Họ cứ đi xuyên qua những lùm cây rậm rạp, tối đen. Sang Hyeok không ngừng nhìn về phía sau. Anh có cảm giác rờn rợn là đang bị theo dõi. Họ đã đi suốt nửa giờ, càng lúc càng vào sâu tít, nhưng điểm đến vẫn cả một đoạn dài nữa. Sang Hyeok có cảm giác như máu trong người quánh lại: những vết máu loang lổ của bạch kì mã, những vết chân của nhân mã vẫn còn hằn gần đó.

" Lũ khốn đó giết cả bạch kì mã sao?"- Wang Ho nghiến răng tức giận. Sang Hyeok biết em ấy yêu thương những sinh vật huyền bí ấy đến nhường nào.

" Chẳng lẽ trong số chúng cho kẻ sắp chết chăng?"

Một tia sét dường như xẹt qua trong trí nhớ của huynh trưởng nhà Ravenclaw. Anh khẽ thì thầm bên cạnh các giáo viên:

" Các thầy có biết ai đang bị truy nã có đôi mắt rắn không?"

Các giáo viên trừng mắt nhìn nhau, bất giác ai cũng run sợ. Một giáo viên còn khẽ lẩm bẩm bằng giọng điệu u ám:

" Lẽ ra hắn đã bị giáo sư Han đánh trọng thương đến chết rồi chứ?"

" Ý thầy là sao?"

Han Wang Ho sốt ruột tra hỏi.

Thầy giáo đó vẫn không ngừng run rẩy:

" Trò Han, ba trò đã từng đánh bại nhiều tên Tử thần vào cách đây 20 năm trước. Ông ta vẫn luôn ấn tượng đến một tên trong số chúng vì hắn có đôi mắt rắn. Thế nhưng chúng ta cho rằng hắn đã chết rồi chứ?"

" Chẳng lẽ hắn đã uống máu bạch kì mã để duy trì sự sống?"

Sang Hyeok cau mày. Anh ta vẫn luôn được nghe về việc mỗi năm sẽ có khoảng thời gian bạch kì mã bị tấn công, thế nhưng anh không ngờ sinh vật đáng thương này lại bị giết hại chỉ để phục vụ sự sống cho một kẻ đáng nguyền rủa như vậy.

Một đám Tử thần đã đến bên cạnh Min Hyung. Bọn chúng đều choàng áo đen kín mít và đeo mặt nạ, hắn cũng không là ngoại lệ. Hắn không ưa gì bọn chúng: ưa ngạnh, kiêu căng, thích sỉ vả nhau, ồn ào như một lũ khỉ. Hắn chỉ mong nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, để rời khỏi đây, quay về cuộc sống bình thường của mình.

" Nào Arctos, mày liệu rằng đám đầu xỏ của Hogswarts sẽ tới đây chứ?"

" Chắn chắn." Min Hyung khẳng định chắc nịch khiến cả đám cười đắc ý.

" Một thằng ranh được việc. Thằng nhãi Han Wang Ho đó mà chết thì chắc lão già nó khốn khổ lắm. Đến hội trưởng của chúng ta còn suýt chết dưới tay lão mà."

Hắn không nói gì, cũng không hù theo bọn chúng.

Đồng hồ bắt đầu điểm mười hai giờ. Tên mắt rắn cũng bắt đầu xuất hiện. Gã lướt nhìn quanh những tên Tử thần đã đến đông đủ, tay nâng niu chiếc đũa phép rồi bất ngờ giơ về phía Min Hyung. Hắn bắt đầu vuốt ve khuôn mặt của hắn, hai bàn tay to bè của gã giống như những con nhện, ngón tay trắng nhợt nhạt dài loằng ngoằng xoa lấy cổ hắn, vẻ mặt gã hả hê sung sướng vô cùng. Rồi gã chợt cười lên một tràng the thé, lạnh lùng và ảm đạm.

" Mày phải làm được việc đó! Hiểu không? Còn không mày sẽ bị tra tấn cả đời. Mày đã bị chính gia tộc mày ruồng bỏ rồi nên không việc gì phải sợ đúng không? Hãy hủy hoại hết đi!"

Đêm rộ lên tiếng cười hô hố của đám Tử thần. Hắn lườm bọn chúng khiến cả bọn im lặng.

" Hãy chứng tỏ sự trung thành của người đối với ta, Vipera- kẻ sẽ phục hưng lại thời đại của chúa tể Hắc ám."

Nói xong, Vipera cùng đám thuộc hạ bắt đầu lủi sâu vào trong rừng, chỉ để lại Lee Min Hyung đứng bơ vơ. Hắn cũng cởi bỏ đám áo choàng lễ nghi lằng nhằng đó ra, tay vứt cây đũa trong tay xuống đất rồi bắt đầu ngồi xuống. Chẳng mấy chốc, một dấu hiệu Tử thần được bắn lên bầu trời.

" Min Hyung!"

Sang Hyeok là người đến đầu tiên. Anh định tiến đến lại gần để xem xét thì đã bị Wang Ho can lại.

" Anh, bình tĩnh lại. Thằng bé đã không còn là em anh nữa!"

Sang Hyeok ngay lập tức nhận ra tình hình. Họ bắt đầu giơ đũa phép ra, cảnh giác nhìn xung quanh. Tim anh nhảy nhót điên cuồng bởi vì họ có thể đang trong mai phục của địch không chừng.

" Anh đến có chút muộn đó. Bọn chúng đã bỏ đi rồi. Mau rời khỏi đây đi."

" Mày nói dối!"

Han Wang Ho tiến lên phía trước, dí đũa phép vào đầu của Lee Min Hyung. Xung quanh Min Hyung bây giờ đã bị các giáo viên bao vây. Hắn cười nhạt.

" Em khuyên thật, mọi người hãy rời khỏi đây."

" Tại sao mày lại phản bội các anh chứ, Min Hyung?"

Wang Ho tức giận gần như hét lên. Là huynh trưởng của nhà Slytherin, anh luôn quan tâm đến mọi đứa em trong nhà chung, và đặc biệt hơn cả là hắn. Bởi vì hắn là " con cừu đen" của nhà họ Lee và cũng vì hắn là đứa em trai hợp cạ với anh nhất.

Wang Ho vẫn không tin, người hẳn tin tưởng bao giờ hết, người mà anh đã thề với Sang Hyeok đảm bảo hắn sẽ không bị sa đọa, giờ đây như một kẻ thất bại, một kẻ phản bội đang thách thức bọn họ.

" Áp giải em ấy về trường." - Một giáo viên đang định lấy đũa phép từ dưới đất của Min Hyung lên.

Crucio

Protego

-----------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro