6. The Lion & The Serpent (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tiếng hét vang lên khiến cả khu Rừng Cấm trở nên náo loạn. Tất thảy đều bị giật mình, chưa kịp định hình điều gì vừa xảy ra.

" Acrtos! Thằng phản bội!" Vipera cùng đám thuộc hạ lao ra từ khu rừng. Đôi mắt rắn điên dại của gã nhìn chằm chằm vào Min Hyung cùng các giáo viên. Hắn đứng trước che chắn cho mọi người, thì thầm ra hiệu cho Sang Hyeok.

" Bảo vệ anh Wang Ho, anh ấy là mục tiêu của chúng!"

" Acrtos! Tao đã tưởng mày là một con chó trung thành sau khi bị hắc hủi ở chính gia tộc cao quý của mày. Hóa ra tao đã bị mày chơi một vố đau như vậy?"

" Lẽ ra ngươi phải biết sớm rồi chứ?"

" Biết sớm ư?" Vipera thốt lên, trong khi cười khúc khích một cách điên dại. " Tao đã biết từ lâu, và tất nhiên ta có phương án khi con chó cắn ngược lại chủ nhân chứ?"

" Sẽ không có phương án nào thành công đâu." Min Hyung nói. " kể cả đám chó của ngươi."

" Giỏi lắm, mày giỏi lắm..." Vipera nói chậm rãi. " Nhưng chúng tao không có ngu..."

"CHẠY!", Min Hyung hét lên.

Tất cả đều thét vang Bombarda. Những lời nguyền bay ra tạo ra một vụ nổ lớn khiến hai bên đều không thể nhìn thấy gì. Cả khu rừng dường như chao đảo, khói mờ mịt bao lấy một góc rừng. Min Hyung chụp lấy cánh tay áo của Wang Ho mà lôi đi, trong khi các thầy đi phía trước hộ tống, còn Sang Hyeok thì ở phía sau bảo vệ.

Thế nhưng đám Tử thần thực tử đuổi theo khá nhanh, chúng không ngừng điên cuồng đuổi theo.

" Bắt lấy chúng." Một tên rít lên đầy kinh hãi.

" Giết chúng luôn cũng được." Một giọng khác vang lên.

Một tên đã túm được tay của Min Hyung thế nhưng hắn nghe thấy Wang Ho kêu lên: Stupefy! và cánh tay buông hắn ra lập tức. Những tên tử thần đã bắt đầu dồn sang để ép đường của họ, một trong số chúng giơ đũa phép về phía Min Hyung.

Avada-

Expelliarmus!

Min Hyung dùng chút kinh nghiệm từng khám phá trong Rừng để tìm kiếm lối tắt, hòng cắt đuôi được lũ Tử thần. Khi đã chạy được một nửa đường, hắn đột ngột rẽ vào góc khuất, đổi hướng sang trái, tách với đoàn của anh Sang Hyeok, đột ngột rẽ vào đường đi ra đến Hogswarts.

" Em bị điên à? Kéo chúng đến trường sao?"- Wang Ho khẽ kêu lên.

" Không sao! Thầy đã ra tín hiệu khi nãy rồi. Giờ các Thần sáng cũng đã được triệu tập để đối phó với chúng."- Một thầy giáo đã đi theo để hộ tống của Min Hyung.

" Sắp tới rồi, phải đưa được Wang Ho vào tầm an toàn..."

Impedimenta!

Min Hyung, Wang Ho và một thầy giáo bị đánh bật về một góc. Wang Ho bị đánh bật vào một cái cây, nằm bất tỉnh trong khi Min Hyung bị đập mạnh vào tảng đá gần đó, những ánh sáng nhỏ xuất hiện trước mắt hắn làm nó bị choáng váng một lúc, đến khi hắn định thần lại đã thấy thầy giáo đang bị lũ Tử thần dùng lời nguyền Tra tấn hành hạ.

" Thầy Hebert!"

Min Hyung cố gắng gượng dậy, lết tới vị trí của Wang Ho. Lũ tử thần chơi chán chê tiến tới chỗ họ. Bọn chúng cười toe toét, đá vào người Min Hyung.

" Mày bảo vệ thằng đó đến chết à, con chó này!"

Petrificus Totalus!

Câu thần chú đánh trúng hai tên Tử thần khiến bọn chúng bị khóa chân tay lại, ngã về phía sau đau đớn. Từ trong rừng liền xuất hiện một dáng người nhỏ bé, Min Hyung không dám tin vào mắt mình:

" Min Seok! Sao cậu lại ở đây?"

" Điều đó không quan trọng, đi theo tớ. Mọi người đang chờ các cậu đó."

Min Seok kéo Min Hyung đang ôm lấy Wang Ho dậy. Thầy Hebert đã được một thầy giáo khác đi theo Min Seok cõng lên chổi.

" Mau đi thôi, chúng lại kéo tới kìa."

Bọn chúng điên cuồng tung phép Stunning Spell về phía họ. Min Seok nhanh chóng đáp trả, đấu tay đôi với chúng, đũa thần hai phía phát sáng như những thanh kiếm, những tia sáng cứ vút qua từ bên này sang bên kia.

Tất cả đều thụp xuống, những tia sáng xanh như mũi tên đã bắn trượt về phía họ.

" Đến nơi rồi. Chúng mày tới số!"

Bọn chúng không ngờ đã bị Min Seok dụ đến một vị trí nguy hiểm nhường nào. Những Thần sáng đã trực sẵn ở đó đã nhanh chóng tấn công bọn chúng.

" Bên phía anh Sang Hyeok thế nào rồi?" Min Hyung thở hổn hển, đỡ Wang Ho xuống, ngay lập tức hiệu trưởng Han đã ôm lấy con trai mình.

" Không sao rồi, bọn chúng đã bị tóm và bị giết."- Sang Hyeok xuất hiện, mặt anh nhễ nhại mồ hôi sau khi thoát được sự truy đuổi của chúng.

" Vipera đâu?"

Đến lúc này mọi người mới nhận ra sự vắng mặt của tên đầu sỏ. Mọi người bắt đầu cảnh giác trở lại, tay nắm chặt lấy đũa phép trên tay.

" Vipera! Nếu mày muốn trả thù tao thì hãy đường đường chính chính đấu tay đôi với tao! Sao lại nhắm đến con trai tao!", hiệu trưởng Han kêu lên, giọng ông vang vọng xung quanh. Nhưng đáp lại ông ta chỉ là một sự im lặng.

" Hắn trốn thoát rồi sao?" Một giáo viên thắc mắc.

Không ai ngờ đến, phương án dự phòng mà gã nhắc đến, thật sự đã thực hiện được.

Một tia sáng xanh bay vụt qua trước mắt bọn họ, nhắm vào vị trí của Min Hyung và Min Seok. Không ai kịp hành động cả, ngoại trừ một người.

" Min Seok!"- Một tiếng hét vang lên đầy đau đớn rồi im bặt giữa màn đêm.

Tất thảy mọi người đều kinh hãi. Vipera xuất hiện sau tấm áo choàng tàng hình mà nãy Min Hyung đưa cho gã, cười điên dại như một tên tâm thần. Họ đều nghe thấy âm thanh vui mừng của gã nhưng họ biết rằng nó không có nghĩa gì cả- một người đã bị gục ngã trước mặt họ.

" Min Hyung!" Min Seok kêu lên. " Lee Min Hyung!"

Hơi thở của cậu héo hắt và hổn hển, dường như không dám tin vào điều vừa xảy ra. Cậu sụp xuống bên Min Hyung, hai tay ôm chặt lấy tay hắn.

" Cứu lấy cậu ấy đi, làm ơn!"

" Muộn rồi, Min Seok."

Min Seok vùng vẫy dữ dội khi Hyun Jun ôm chặt lấy cậu, nhất quyết không thả cậu ra.

Hiệu trưởng Han đã đuổi theo Vipera cùng các Thần sáng. Một tiếng nổ ầm và một tiếng thét vang lên. Vipera đã cố gắng chống trả quyết liệt dưới sự tấn công. Min Seok nghiến răng tức giận, vùng ra trong sự lơ là của Hyun Jun mà giơ đũa phép lên.

Avada Kedavra

Một tia sáng xanh vút lên, nhắm chúng vị trí của tên đầu sỏ. Hắn ngay lập tức rơi xuống đất, tan nát trong sự bàng hoàng của mọi người.

" Min Seok... em làm gì vậy?"

" Trả thù cho cậu ấy! Hắn đã giết Min Hyung đó!" Min Seok kêu rống lên. " Min Hyung đã cứu chúng ta đó, thế nhưng cậu ta đã bị giết ngay trước mặt!"

" Thế nhưng em đã dùng nó, li nguyn không th tha th! Em không thể dùng nó!"

Hiệu trưởng kêu lên thất vọng, ôm lấy Min Seok đang run rẩy.

" Hắn không thể được tha thứ!" Cậu vẫn lặp đi lặp lại câu nói, hệt như một kẻ bị rối trí. " Min Hyung chết rồi. Cậu ấy chết vì bảo vệ em."

Min Seok gục xuống, sự việc đã khiến cậu không thể chống đỡ nổi nữa rồi.

" Không sao đâu, con trai. Chúng ta sẽ đưa các trò đi... Đi thôi... về phòng y tế."

" Hãy đưa Min Hyung theo. Cậu ấy chỉ bị thương thôi."

Min Seok nói một cách khó khăn, cơn đau ngực của cậu đau dữ dội khiến cậu muốn nôn. Mắt cậu hoa lên, mọi thứ lung linh nhòa nhạt hơn bao giờ hết.

Cậu không thể quên được giây phút đó, tiếng hét của Min Hyung đau đớn đến nhường nào, và đôi mắt ấy, một sự tiếc nuối đã khẽ lướt qua.

Tất cả chúng đã xảy ra. Giấc mơ đó đã xảy ra. Thế nhưng cậu đã không thể cứu được hắn. Không thể nào cứu được.

Min Seok cứ lẩm nhẩm như người mất trí rồi ngất lịm đi. Thầy hiệu trưởng bế cậu trên tay, đi về phía cái xác của Min Hyung đang được bao vây bởi các giáo viên.

" Sang Hyeok, trò hãy báo cho người nhà về việc của Min Hyung đi."

Sang Hyeok chỉ gật đầu, không nói gì, nhưng đôi mắt anh đang sưng đỏ lên. Wang Ho cũng đã tỉnh dậy, đứng chôn chân bên cạnh anh, không tin những gì trong mắt mình:

" Em ấy... chết rồi..."

" Đúng vậy! Lời nguyền không thể tha thứ."

Wang Ho siết chặt lấy bàn tay mình, cắn môi để kiềm nén:

" Em ấy đã cứu mạng em."

" Không, em ấy đã cứu mạng tất cả chúng ta."

---------------------------------------------------------------

" Tao đang thấy bị dằn vặt đó. Cậu ta lừa chúng ta chỉ để cứu mạng mọi người ư? Cái thằng liều này! Vậy ai sẽ đối đầu với tau ở Quidditch nữa chứ?"- Hyun Jun tự trách móc bản thân, trong khi Min Seok vừa tỉnh dậy sau cú sốc, không nói không rằng, đôi mắt vô hồn nhìn qua cửa sổ.

" Min Hyung đâu rồi?"- Mãi một lúc cậu mới lên tiếng, hơi thở vẫn còn nặng nhọc.

" Anh ấy đi rồi! Đi về nhà của anh ấy rồi."

" Ừm! Cậu ấy về nhà rồi."

Min Seok không nói gì nữa, ngã vật xuống cái gối. Một lúc sau Han Wang Ho đi vào phòng bệnh, đưa cho cậu một quyển sổ.

" Em khỏe hơn chút nào chưa Min Seok? Anh có thứ muốn đưa cho em."

Min Seok uể oải nhận lấy quyển sổ từ tay anh. Cậu liền nhận ra đó là quyển sổ mà Min Hyung hay cắm cúi viết lách mỗi lần ở đại sảnh hay là thư viện. Cậu vội vàng mở nó ra, bên trong toàn bộ là nhật kí của hắn.

6/2

Lần đầu phát hiện bên Gryffindor có một cậu học sinh giỏi môn Độc dược. Mình cứ nghĩ bên đó không ưa môn này chứ. Nhưng mà cậu ta đi muộn thường xuyên quá.

28/3

Cậu ta đi xem Quidditch vì bạn thân là tầm thủ bên đó à? Hay là mình thử làm tầm thủ chắc không tồi đâu.

12/4

Lại đi muộn nữa. Nhưng điệu bộ bối rối của cậu ta trông cũng hay thật. Mà bằng tuổi sao cậu ta bé tí vậy? Mình ngỡ là năm nhất không á.

26/6

Lại gặp cậu ta ở Hosgmeade. Cậu ta cuồng đồ ngọt à?

19/8

Lúc nào cũng thấy hớt ha hớt hải chạy xuống đại sảnh giành sữa dâu. Đồ cuồng ngọt :))

29/10
Hình như mình bị điên rồi. Sao lại để ý học sinh của bên nhà đó chứ? Nhưng cậu ấy cười rất đẹp, đôi mắt cậu ấy cũng đẹp, long lanh như cún con vậy. Ah, chết tiệt, Min Hyung mày đang nghĩ gì vậy?

19/12

Cậu ấy chữa gãy xương cho mình. Trời má ơi! Mình tưởng tim mình văng ra ngoài luôn á. Phải cảm ơn cậu ấy. Hẹn cậu ta đi Giáng sinh được không? Hai thằng con trai ư? Anh Sang Hyeok và anh Wang Ho còn đi chung với nhau mấy năm rồi cơ mà. Không sao hết!

21/12

Tình hình càng nghiêm trọng hơn rồi. Bọn chúng lại muốn mình giết anh Wang Ho! Mình chỉ muốn làm gián điệp để đề phòng thôi mà. Bị lộ gì không chứ? Phải bình tĩnh, Min Hyung. Phải cứu mọi người, cứu Min Seok.

23/12

Kế hoạch của bọn chúng là 25/12. Mình sẽ đến tiệm Viết để gửi tín hiệu cho thầy Han. Thầy ấy sẽ chuẩn bị trước được mọi việc.

24/12

Có lẽ đây sẽ là buổi đi chơi đầu tiên cũng là cuối cùng của mình với cậu ấy. Min Seok à, Giáng sinh vui vẻ nhé!

Đóng lại cuốn nhật kí trong tay, Min Seok vẫn im lặng không nói gì. Ngoài phòng y tế vẫn rộ lên tiếng cãi nhau, nghe kĩ có thể nhận ra tiếng của Sang Hyeok và của một người đàn ông trung niên.

" Min Hyung chết là do lỗi của mày! Mày không bảo vệ được con trai tao!"

" Chẳng phải ông đã ruồng bỏ thằng bé khi nó vào Slytherin sao? Sao giờ lại đổ mọi trách nhiệm lên chúng tôi chứ?"

"Nó vẫn là con trai tao! Tao đã hứa nếu nó tốt nghiệp và có công việc tốt ở Bộ, tao vẫn sẽ coi nó như một người bình thường ở gia tộc. Giờ thì sao, nó chết không nhắm mắt!"

Lão già tức giận túm lấy cổ áo của Sang Hyeok, đẩy anh ta vào tường. Han Wang Ho lao ra can ngăn, trong khi bộ ba Gryffindor cùng các học sinh khác nghe thấy tiếng động ùa ra hóng tình hình.

"Cậu ta chết rồi! Các người không để cậu ấy yên nghỉ sao?"

Min Seok dường như muốn hét lên. Ngay lập tức cả hành lang im lặng, lão già cũng bỏ tay ra khỏi cổ áo Sang Hyeok, ánh mắt khó chịu của lão nhắm đến cậu học sinh nhỏ bé kia.

"Mày là Ryu Min Seok đúng không? Nghe nói vì cứu mày nên nó phải chết?"

"Trong tình huống đó thì một trong hai đều sẽ bỏ mạng mà thôi!" Thầy Han đã đến để giải quyết. Thầy nhẹ nhàng xoa đầu Min Seok trấn an.

" Nghỉ ngơi đi, con trai. Thầy sẽ giải quyết vụ này."

" Ban đầu, cậu ấy đã định sẵn cái chết đó cho bản thân rồi. Cậu ấy đã cứu em không chỉ một, mà tận hai lần."

" Ý trò là sao?"

Tất cả mọi người đều lộ rõ vẻ khó hiểu, một số thì cố chồm lên để nghe rõ những gì từ miệng cậu ta.

" Thầy vẫn nhớ một công dụng khác của phép Expecto Patronum ( phép Thần hộ mệnh) chứ?". Min Seok bắt đầu nói, " cậu ấy đã gửi một lời nhắn đến trò thông qua nó."

" Thầy biết." Thầy Han nói, trong khi mọi người vẫn còn bối rối và tò mò. " Vậy trò ấy đã nhắn gì tới con?"

" Chiếc áo choàng tàng hình đã trong tay hắn. Hắn sẽ lẻn được đến Hogswarts. Chắc chắn hắn sẽ đánh lén một ai đó." Min Seok nói, và thầy Han không khỏi ngạc nhiên. " Trò đã nghĩ hắn sẽ nhắm vào thầy, tuy nhiên, điều đó đã không xảy ra. Giấc mơ của trò khi nói với thầy cũng ám chỉ một ai đó phải chết. Thế nhưng lúc đó trò cũng nghĩ ra đó là thầy, chứ không phải của cậu ấy."

" Trong nhật kí của cậu ấy," Min Seok lại tiếp tục, " cậu ấy đã vô tình phát hiện ra điềm báo trong lúc học môn Tiên tri, điềm báo về cái chết của cậu ấy."

Min Seok lôi cuốn sổ nhật kí ra, và đưa nó đến tay của ông Lee. Lão nhìn cuốn sổ đó với vẻ đau khổ mà Min Seok, ngay cả trong trạng thái mệt mỏi mụ người và buồn ngủ, cũng không muốn thấy nữa. 

" Ông cầm nó đi," cậu nói rồi quay mặt đi. " Ông sẽ phải hối hận vì không phát hiện ra sớm hơn."

" Ý mày là sao?" Lão lí nhí, nhưng vẫn vội vàng mở cuốn sổ ra. 

" Những bí mật mà cậu ta đã từng muốn nói với ông," Min Seok mệt mỏi nói, " nhưng có lẽ ông sẽ mãi chả tha thứ nổi cho chính mình đâu."

Cậu rời đi, kể cả Hyun Jun, Woo Je và hai huynh trưởng cũng đi theo. Đám đông ngay lập tức giải tán, để lại lão già đứng bơ vơ giữa hành lang âm u, lạnh lẽo.

---------------------------------------------------------

Một tháng sau

Min Seok vẫn tự hỏi rằng, tại sao phép thần hộ mệnh của Min Hyung là một con gấu. Khi chú gấu dưới ánh sáng lấp lánh mang đến giọng nói trầm ấm đến cho Min Seok, cậu đã tin rằng hắn sẽ chẳng bao giờ phản bội cậu.

Cậu đứng giữa nhà ga, khi các gia đình nho nhỏ nhấp nhô băng qua con đường rần rần xe cộ đi về phía ga lớn đen nhẻm bồ hóng, khói từ ống thải và hơi thở của người đi bộ lung linh như mạng nhện trong khí lạnh. Cậu đẩy chiếc xe hành lí mệt nhọc chuẩn bị lên tàu. Kì nghỉ năm mới đã đến, và họ sẽ về nhà trong sáng nay.

" Min Seok, em nhớ giữ gìn sức khỏe nhé!" Wang Ho vẫy tay chào cậu, đằng trước anh là Rasmus đang xách đống hành lí. " Nhanh lên thằng này, tao cũng phải lên tàu chứ."

" Vâng, em cảm ơn." Min Seok cười lấy lệ, rồi cũng xách đống đồ lên khoang toa của mình.

Ngồi đối diện cậu là Sang Hyeok. Anh vẫn đang mải mê đọc sách, cho đến khi cậu ngồi hẳn xuống vị trí, anh mới buông nó xuống, nhìn cậu.

" Anh đã luôn tự hỏi rằng: tại sao Min Hyung lại bị xếp vào nhà Slytherin. Nó lẽ ra phải vô nhà Gryffindor. Thế nhưng dường như số mệnh thằng bé đã được sắp đặt rồi. Thằng bé tham vọng và cầu tiến. Nó không muốn an phận tốt nghiệp rồi làm một công chức quèn ở Bộ như ba má nó. Chiếc nón đã không sai."

" Bọn em đều nhận một lời Tiên tri giống nhau. Em đã không thể cứu cậu ấy."

" Đó không phải là lỗi em, Min Seok à." Sang Hyeok khẽ nói, để không ai có thể nghe thấy. " Đó là quyết định của thằng bé, em biết mà. Đừng đổ lỗi cho bản thân, nó sẽ không thể ra đi yên ổn nếu em cứ mãi dằn vặt như vậy đâu." 

Có một chuyện, cho đến giờ cậu vẫn chưa tiết lộ với ai, một bí mật mà cậu vẫn giữ trong lòng. 

Con gấu màu bạc đó còn mang đến một lời nhắn cuối cùng, một lời nhắn mà Min Seok vẫn không nghĩ rằng Min Hyung đã chắc mẩm rằng mình sẽ chết.

" Min Seok à, còn một điều nữa tớ muốn nói với cậu. Sẽ chẳng bao giờ tớ nói được nữa vì tớ có thể chết bất cứ lúc nào...

Tớ yêu cậu, Min Seok. Vì thế hãy sống sót.

Và hãy quên tớ đi."

Min Seok nắm chặt lấy chiếc mũ len ngày đó Min Hyung đội cho cậu, ánh mắt lơ đễnh nhìn qua cửa sổ. Vạn vật vun vút bay qua trước mặt cậu, hệt như một thước phim tua nhanh. 

" Cậu ấy hẳn là ngốc nhỉ? Đúng không anh Sang Hyeok?"

Sang Hyeok tròn mắt nhìn cậu, trong khi Min Seok vẫn mỉm cười. 

" Ngốc ư? Cũng có thể là vậy đó."

Min Seok rạng rỡ nói:

" Chắc giờ cậu ta thảnh thơi lắm, rồi có một ngày em sẽ đến thăm cậu ấy, cho cậu ta một trận vì đã rời đi sớm như vậy. Và còn một điều nữa phải nói với cậu ấy nữa."

" Điều gì?"

Min Seok không trả lời, vẫn nhìn ra bên ngoài cửa sổ trước vẻ mặt tò mò của hyunh trưởng nhà Ravenclaw. Rồi cậu khẽ bật cười, vẽ những nét nguệch ngoạc lên cửa sổ toàn hơi nước của con tàu.

Min Hyung, tớ cũng yêu cậu. Tạm biệt và hẹn gặp lại.

----------------------------------------------------------------------------

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro