7. Cậu muốn làm gì trước khi chết? (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh ly tử biệt- đó là điều tất yếu của cuộc đời. Chẳng ai biết được bao giờ họ sẽ chết cả, ngoại trừ một người, đó là Ryu Min Seok.

Em như một ngoại lệ của Thượng đế. Em vẫn tự hỏi rốt cuộc là ông Trời có thật sự ban thưởng cho em khả năng này hay không hay đó là một hình phạt em phải nhận lấy.

Có thể thao túng số mệnh của người khác hay chứng kiến thời khắc họ phải rời xa gia đình, đối với em tất cả đều vô nghĩa.

Min Seok đã thở phào nhẹ nhõm khi biết được cha mẹ em đều có đường sinh mệnh dài, chí ít đủ để sau khi em lập gia đình, có con cái đuề huề thì vẫn có thể báo hiếu được họ. Tuy nhiên nhiều người xung quanh em không được may mắn như vậy. Thi thoảng trên đường em sẽ bắt gặp một người chỉ có vài năm, vài tháng, vài ngày hay thậm chí vài giờ. Xui xẻo nữa là chỉ vài giây.

Những lúc vậy em sẽ bỏ chạy đi thật nhanh khỏi người đó, em không muốn chứng kiến cảnh họ rời xa thế giới theo một cách khốc liệt và đầy trơ trẽn như vậy.

Có một điều lạ lẫm, đó là em không thể xem được đường sinh mệnh của mình. Min Seok đã luôn cho rằng đó là một công bằng, chí ít cho đến khi em gặp được người đó.

Vào một ngày cuối xuân, Min Seok trở lại trường học sau một đợt ốm dài. Em mệt nhọc lách qua dòng người đông đúc ở hành lang rồi ngả người nằm dài trên chiếc bàn học gần cửa sổ. Em nhắm mặt lại rồi ngủ thiếp đi, mãi cho đến khi bạn học bên cạnh lay em tỉnh dậy.

" Min Seok ơi, giảng viên vô rồi kìa."

Min Seok nặng nhọc nhỏm dậy, lôi xách vở ra, vẫn không đoái hoài gì đến người bạn học bên cạnh vừa mới gọi em dậy. Bản thân em vốn dĩ cũng chẳng quá nhiều bạn bè. Em không thích kết bạn, những người mà được cho là bạn bè đa số là do họ toàn chủ động làm quen với em. Em không muốn thân với ai đủ lâu, vì em sợ rằng dòng thời gian sinh mệnh mà em thấy được khiến em không thể đối xử với họ bình thường.

Em nhìn qua cửa sổ, ngắm nhìn dãy hoa anh đào đang nở rộ ngoài kia. Một màu hồng nhạt dịu dàng trải dài khắp con đường. Những ánh sáng chói lòa chiếu qua đôi mắt em. Cuộc sống này còn quá nhiều thứ đẹp đẽ, tuy nhiên thời gian tàn nhẫn luôn cắt đứt đi mọi thứ.

Nếu như mình ch còn mt tháng đ sng thì sao?

Em không hề biết được đường sinh mệnh của mình, điều đó có khả năng cao xảy ra ấy chứ. Thế nhưng nếu như vậy em cũng muốn được ra đi một cách bình thường, được mọi người xung quanh tiễn biệt em. Em không muốn cô đơn chút nào cho đến khi rời đi.

" Này đằng ấy, cậu tên gì?"

Min Seok quay sang hỏi cậu bạn bên cạnh. Cậu ta ngơ ngác nhìn em hồi lâu, rồi bỗng chốc đỏ mặt :

" Tớ với cậu đã ngồi với nhau ba năm rồi đó, cậu không biết tên tớ thật sao?"

" Không!"- Em đáp lại một cách thờ ơ, nhưng cũng nhận ra được sự khó xử của cậu bạn trước mặt.

" Tớ là Min Hyung, Lee Min Hyung."

" Okie, làm bạn với tớ nhé!"

Em có thể nhận thấy rõ được ánh mắt vui sướng trong mắt Min Hyung. Min Hyung không ngừng phấn khích, hỏi đi hỏi lại em có phải cậu ta đang nằm mơ không. Khi cậu ta nắm lấy bàn tay nhỏ bé của em mà hỏi, Min Seok lặng người, có chút ngây ngốc. Được em chủ động kết bạn vui đến vậy sao?

" Đừng vui sướng quá!"

Một khoảng im lặng kéo dài giữa hai người nhưng trái tim em lại bỗng thấy nôn nao đến lạ.

" Tớ nhắc vậy thôi, không có ý gì đâu. Tại dù sao học Đại học bao năm không có mống bạn bè nào cũng lạ lùng lắm."

" Cậu không có bạn sao?"

" Có, nhưng là do họ tự nghĩ vậy chứ tôi không có hứng thú."

"..."

" Sao thế? Chẳng lẽ cậu thấy lạ à?"

" Không." Min Hyung lắc đầu lia lịa, Min Seok cảm thấy cậu ta như một kẻ ngốc vậy.

Em khẽ liếc nhìn qua cổ tay của cậu ta, khuôn mặt em đanh lại.

1 tháng 5 ngày

1 tháng 5 ngày... Khoảng thời gian cũng không dài cũng không ngắn. Bỗng chốc em thấy khó xử, tự nhủ lẽ ra phải xem trước rồi hãy kết bạn với người ta chứ. Nhưng nhìn thấy khuôn mặt hớn hở của đối phương, em không đành lòng, theo lao rồi phải theo lao thôi.

" Nếu cậu còn một tháng trước khi chết, cậu muốn làm gì không?"

" Muốn làm bạn với cậu."

" Cậu không sợ chết à?"

" Không, vì sự cô đơn còn đáng sợ hơn nó."

Min Hyung nghiêng đầu, nhìn em, mái tóc khẽ xoăn hơi xù của cậu ta chạm khẽ vào đôi mắt dịu dàng ấy, khóe môi mỉm cười.

Em nghe hiểu được những gì cậu ấy nói, cảm thấy có chút đồng cảm.

" Vậy thì tụi mình trao đổi phương thức liên lạc đi."

Min Hyung cứ bước vào cuộc đời em bất ngờ như vậy đó. Đẹp đẽ và dịu dàng như hoa anh đào mùa xuân.

Nhưng ri cũng s chóng tàn như chúng vy.

Em chống cằm ngắm nhìn cậu thanh niên trước mặt mình. Cậu ta cao to như một con gấu nâu nhưng hành động lại trái ngược lại hoàn toàn- nhẹ nhàng và cẩn thận. Đôi mắt kiên định tràn ngập sự tự tin, theo đó là nụ cười luôn hiện hữu sẵn trên khuôn mặt cậu ấy.

Tiếng chuông tan tiết vang lên, em nhanh chóng thu xếp đồ đạc rời đi vì ngày hôm nay em chỉ học mỗi một ca sáng này. Em lách nhanh qua đám người đông đúc, những cái nhìn hiếu kì cùng tiếng xì xào bàn tán lại bủa vây em.

" Ê, thằng lùn dị kìa. Nghe bảo nhiều người muốn làm bạn với nó lắm mà nó hổng có care. Toàn ra vẻ ta đây."

" Vậy sao? Với cái tính chảnh như vậy của nó thì ai lại ngu mà làm bạn với nó chứ?"

" Nó nghe thấy giờ..." Đám người liếc nhìn em rồi cười hô hố cả lên.

Em cứ lơ đi mà rảo bước rời khỏi chỗ này. Đó cũng là một phần em không thích kết bạn: tụ năm tụ bảy mà đi nói xấu người khác. Một đám nhiều chuyện và chả hay ho gì. Bỗng một cái chạm nhẹ lên vai em khiến em giật mình quay lại, Min Hyung tươi cười nhìn em rồi khoác vai em, bĩu môi nhìn về đám xấu kia.

" Tụi mày não cũng ếch ngồi đáy giếng nhỉ? Tau là bạn cậu ta mà."

" Lee Min Hyung mày bị điên à?" Một trong số chúng ngơ ngác nhìn cậu ta, đám con gái xung quanh bàn tán không thôi.

" Thấy lạ à? Vì tao không có ngu như tụi mày á? Chỉ có tao mới hiểu Minseokie thôi." Min Hyung đáp rồi ném lại cho chúng nó một cái cười khẩy đầy vẻ thách thức.

Dù sao cũng chỉ là một đám buôn dưa vô công rồi nghề. Min Hyung cũng chẳng mất thì giờ với chúng, cứ thế đưa em rời khỏi trường.

" Cậu không đi học đi. Chả lẽ cậu cũng chỉ học một ca?"

" Không, tớ cúp học."

Min Seok tròn mắt nhìn cậu, còn Min Hyung kéo cậu băng qua dãy hoa anh đào ngoài phố. Cho tới khi đến điểm xe bus, cậu ta mới buông em ra.

" Cậu về nhà an toàn nhé. Có gì thì liên lạc với mình."

" Dù sao cậu cũng cúp học, sao không đến nhà mình chơi luôn đi." Em hỏi, đưa ánh mắt vui vẻ mà mời đối phương.

Min Hyung gật đầu, chỉ chờ có thế Min Seok lôi bạn lên xe. Em tranh ngồi ở ghế cửa sổ- chỗ ưa thích của em, trong khi cậu ta thì ngồi im lìm bên cạnh, không nói không rằng.

" Tại sao cậu lại phải cãi nhau với tụi nó?" Em quay ra nhìn thẳng vào Lee Min Hyung và hỏi.

" Thích vậy á." Min Hyung nhìn em rất lâu rồi im lặng.

" Cậu đúng là rảnh mà."

Nắng xuân chiếu qua cửa xe khiến em hơi chói mắt. Em đưa tay lên che đi, nheo mắt nhìn những cánh hoa bay phấp phới trong gió hòa vào dòng người trên đường. Vừa mơ hồ vừa thực tế, hệt như một thước phim.

" Tớ không muốn người bạn của mình phải phiền não bất cứ điều gì trên đời. Bạn bè là phải bảo vệ nhau, chia sẻ cho nhau và tận hưởng cùng nhau chứ. Sống mà chỉ có một mình thì buồn tẻ lắm."

Min Hyung khẽ nói, như thể như muốn chỉ em và cậu ta nghe thấy.

" Cho dù tớ kết bạn với cậu chỉ là cho vui?"

" Không, tớ có thể thấy Min Seok đang nghiêm túc kết bạn với tớ."

" Cậu cũng chả hiểu mình cho lắm ..."

" Cậu nhầm to." Min Hyung ngắt lời.

"..."

Min Seok khẽ lắc đầu, phẩy tay đi, không muốn đôi co với con gấu lì lợm này nữa.

" Cảm ơn cậu, Min Seok. Vì đã làm bạn với tớ." Min Hyung nói. Min Seok hơi sững người.

Vì điều gì chứ? Lẽ ra em phải là người phải cảm ơn cậu ta mới phải. Vì điều gì Lee Min Hyung? Sao cậu cứ khiến em như mắc nợ cậu ta?

Hai người im lặng hồi lâu, cuối cùng cũng đến nhà của Ryu Min Seok. Bố mẹ em hẳn đã sốc khi lần đầu em dẫn bạn đến nhà chơi. Còn Min Hyung thì ngạc nhiên đến há hốc miệng khi nghe bố mẹ em đón tiếp cậu như một người khách quý.

Ước mơ từ nhỏ của Ryu Min Seok là có thể rủ thật nhiều bạn bè về nhà chơi, nô đùa trong vườn, vẽ tranh, ăn vặt cùng nhau. Thế nhưng từ khi lên năm, khi em hiểu được những con số em thấy được ở cổ tay mỗi người, em đã chẳng thể thực hiện được giấc mơ đó.

Một người bạn thân của em khi ấy, đã chết đuối khi em phát hiện ra cậu ta chỉ còn một ngày để sống. Em đã khóc rất nhiều, khóc đến phát sốt.

Lee Min Hyung

Cậu ấy nói rằng cậu ta hiểu em hơn bất cứ ai khác. Một cậu bạn luôn âm thầm ngồi cạnh em ở mỗi buổi học trong suốt ba năm Đại học. Một kẻ sắp chết với chỉ còn hơn một tháng để sống. Em chắc mẩm rằng nếu cậu ta có rời đi thì em cũng chẳng buồn đâu, dù sao em chứng kiến ít nhiều cái chết đã định sẵn rồi. Số phận đã được ấn định từ khi đã sinh ra và vĩnh viễn chả ai có thể thay đổi nó.

" Tại sao cậu lại cho rằng sự cô đơn còn đáng sợ hơn cái chết?"

Lee Min Hyung nhìn em hồi lâu, như nghĩ ngợi điều gì đó.

" Không có ai để san sẻ, không có ai hiểu mình, đến khi chết cũng chả ai có thể nhớ đến mình, điều đó chẳng đáng sợ còn gì."

Em đâu có hẳn là một mình, cho dù em có chết đi thì vẫn còn bố mẹ và người thân nhớ đến em.

Nhưng...

" Bố mẹ tớ thường xuyên vắng nhà, tớ chỉ ở nhà một mình nên tớ không thích sự cô đơn."

" Thế sao cậu không rủ bạn bè khác đến chơi hay ở lại một đêm?"

" Vì họ không thích tớ. Cậu biết lí do tại sao không?" Min Hyung hơi cúi đầu xuống nhưng em vẫn nhận ra được sự bối rối của cậu ta. " Vì họ nói tớ quá hoàn hảo."

Tại sao chứ? Một kẻ hoàn hảo và một kẻ kì dị làm bạn với nhau.

Min Seok im lặng hồi lâu, cậu không thể ngờ trên đời có nhiều chuyện quái gở đến như vậy. Cuộc đời Lee Min Hyung lại ảm đạm, không giống với nụ cười luôn rạng rỡ của cậu ấy. Có vẻ làm bạn với cậu ta không phải là một sai lầm đối với em.

Min Seok đưa tay xoa đầu cậu, nhẹ nhàng thì thầm vào tai Min Hyung. Min Hyung khẽ gật đầu, Min Seok buông tay xuống và em khẽ mỉm cười:

" Hứa với tớ, phải đợi tớ đến lúc đó."

" Hứa. Có chết cũng đợi cậu."

Đ ngc. Min Seok chỉ muốn mắng cậu ta như thế nhưng lại không nỡ. Chí ít đến khi Min Hyung rời đi, em cũng không muốn cậu ấy phải ra đi một mình.

" Nãy cậu hỏi tớ thì tớ cũng muốn hỏi cậu. Cậu muốn làm gì trước khi chết?'

" Muốn sống và yêu một người đến chết." Min Seok nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro