8. Cậu muốn làm gì trước khi chết? (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa tháng trôi đi êm đẹp kể từ ngày em kết bạn với Lee Min Hyung. Em vẫn nhớ ngày hôm đó, khi em đột ngột đi kết bạn với cậu ấy. Em đến lớp sớm hơn mọi khi. Lần này em không nằm ra bàn mệt mỏi như mọi khi nữa, em thật sự đợi cậu ấy. Lớp học đã tràn ngập trong ánh sáng và âm thanh, thi thoảng sẽ có vài cánh hoa anh đào bay nhẹ vào trong lớp, chao đảo rơi xuống mặt bàn. 

Min Hyung suốt quãng thời gian qua đã dạy Min Seok rất nhiều thứ: kết thêm bạn mới, đi giao lưu hội đoàn hay tổ chức dã ngoại với những người bạn học khác. Ban đầu em chẳng hứng thú cho cam, thậm chí viện cớ từ chối mấy lần. Nhưng Min Hyung không bỏ cuộc, luôn lôi em đi bằng được thành ra lâu dần cũng quen.

Những tiếng xì xào bàn tán về em cũng chẳng còn, em cũng không bận tâm đến những con số trên cổ tay mỗi người nữa. Em chỉ muốn tận hưởng mọi thời gian có thể, đặc biệt với Lee Min Hyung.

" Trời đẹp nhỉ?"- Min Hyung đã ngồi cạnh em tự lúc nào, tay khẽ gỡ một cánh hoa vương trên mái tóc em. Khuôn mặt điển trai của cậu ta sáng ngờ với nụ cười trên môi, em tự hỏi lúc Min Hyung khóc thì sẽ như thế nào nhỉ. Cậu ấy chưa từng khóc, tỏ ra buồn bã hay đau khổ. Có điều gì đó Min Hyung vẫn giấu em nhưng em chẳng tài nào khiến cậu ấy tự bộc lộ với em được.

Liệu cái chết của Lee Min Hyung sẽ như thế nào? Min Seok chưa từng nghĩ đến điều đó hay tưởng tượng ra nó. Tâm trí em mãi lang thang nơi cậu ấy, nơi mọi sự quan tâm và hiếu kì tất cả đều mơ hồ. Thế nhưng em không thể phủ nhận được, mọi giây phút bên cạnh Lee Min Hyung đều đẹp đẽ và hạnh phúc.

Ryu Min Seok nhìn thẳng vào đôi mắt của Min Hyung, trái tim em rạo rực đến kì lạ. Em tự hỏi liệu cậu ấy sẽ quay mặt đi không hay cũng sẽ nhìn chằm chằm lại em. Min Hyung bỗng chốc đỏ mặt, cậu ta tránh ánh mắt của em, bắt đầu nói chuyện bâng quơ:

" Cuối tuần này đi biển chứ?"

" Rét lắm, tớ lười."

" Tớ sẽ ôm cậu để khỏi rét nha. Đi đi mà." cậu ta lại mè nheo nài nỉ em, em cũng chả thể từ chối.

Đã rất lâu rồi em cũng không ra biển, từ sau cái chết của người bạn đầu tiên.

Họ cùng nhau ngồi trên chuyến xe sáng sớm của ngày thứ bảy, không gian tĩnh lặng và trời vẫn còn tối đen như mực. Em vẫn ngồi ở cửa kính như mọi lần, còn Min Hyung đã chìm vào giấc ngủ. Ban nãy cậu ta còn khoe khoang với em về quả đầu mới được làm, mái được vuốt gọn để lộ trán rồi lại vui vẻ trêu chọc cái mái mới cắt lởm chởm của em. Giờ đây cậu ta lại ngủ li bì như một con gấu đến kì ngủ đông, người chỉ trực chờ nghiêng về phía em.

Em thở dài một hơi, chùm áo khoác lại lên cho Min Hyung. Em lưỡng lự hồi lâu, muốn sờ lên mái tóc ấy nhưng lại sợ làm cậu ta tỉnh giấc. Đấu tranh tư tưởng một lúc, Min Seok cũng lấy can đảm khẽ chạm vào nó. Em mỉm cười đầy mãn nguyện.

Họ xuống điểm bus cuối cùng, Min Hyung muốn đưa em đi đến một nơi, em gật đầu đồng ý. Hai người cứ thế đi trên nền tuyết mỏng còn sót lại trên đường. Những ánh đèn đường cũng dần tắt, nhường lại sự ồn ào của các hàng quán và tiếng cười đùa của mọi người. Min Hyung dẫn em đến trước một trung tâm giải trí, thích thú rủ em chụp ảnh photo booth.

Em thật sự có hướng thú với chúng, tại ở đó sẽ có vài filter dễ thương mà em muốn dùng. Xoay sở hồi lâu, em với Min Hyung cũng in được mấy bức ảnh ra hồn. Tuy nhiên, Min Hyung cứ giấu Min Seok một strip ảnh cuối cùng, nhất quyết không đưa em xem. Hai người vật lộn chí chéo trên đường ra biển, mãi một lúc Min Seok cũng giựt được chúng.

Min Hyung quay mặt đi, tai cậu ấy đỏ bừng. Min Seok nhìn tấm strip trên tay một lúc, cũng ngượng chín cả mặt.

( hình ảnh minh họa cho cái nhìn mà cháu Gu muốn giấu đi không cho bạn biết XD )

" Cậu nhìn tớ cái kiểu gì vậy hả?" Min Seok hét toáng lên, Min Hyung bối rối không biết giải thích như nào.

" Thì tớ mới không muốn cho cậu thấy đó."

Em cũng chả thế mắng nổi cậu ấy. Là do em nhất quyết muốn xem.

" Cậu thích mình sao?"

"..."

Cả người Min Hyung run lên, đứng chôn chân trước mặt em.

" Sao không trả lời tớ?"

" Tớ sợ cậu sẽ ghét tớ. Rồi cậu sẽ không chơi với tớ nữa." Min Hyung ủ rũ, khéo mắt cậu ấy có chút hoen đỏ, như thể sắp khóc.

" Không. Không chơi với cậu nữa tớ sẽ cô đơn mất. Tớ cũng ghét sự cô đơn mà."

" Tớ thực sự không đơn thuần là muốn làm bạn với cậu, Min Seokie. Tớ muốn cậu làm bạn trai tớ." Min Hyung nhỏ giọng nói, hơi thở lạnh buốt của cậu ấy phả vào không khí.

Đôi mắt em mở to, em chỉ đơn thuần nghĩ rằng Min Hyung yêu thích em, yêu thích em như một người bạn thân thiết chứ không phải ở khía cạnh yêu đương. Em cũng chưa từng yêu ai, em cũng chả biết khi biết yêu, em sẽ có những phản ứng như thế nào.

" Ba năm qua tớ vẫn kiên trì đợi cậu, đợi cậu sẽ bắt chuyện với tớ một lần. Tớ đã sợ rằng Min Seok sẽ chẳng đoái hoài gì đến tớ cho đến khi chúng ta tốt nghiệp." Min Hyung bất giác nói, giọng nghẹn lại. 

" Vì sao cậu thích tớ? Tớ đâu có làm gì với cậu suốt ba năm qua."

" Nếu tớ nói rằng tớ không biết lí do tại sao tớ thích cậu thì cậu dù sao cũng đâu có tình cảm với tớ."

Giọng nói của Min Hyung nhỏ dần rồi chìm vào im lặng. Min Seok tiến lại gần cậu, em ngước nhìn cậu ấy, có thể nhận ra cậu ta đang cố kiềm nén để không khóc, tay che miệng để ngăn tiếng nghẹn.

" Cậu ngốc thật. Tớ đã nói rằng tớ không thích cậu đâu."

Những năm tháng qua của Min Seok khi có Min Hyung bên cạnh thật sự là thời khắc tuyệt vời nhất với em, nhưng nó cũng khiến em trở nên sợ hãi.

" Cậu đã hứa với tớ dù chết cũng phải đợi tớ mà, đúng không? Thế sao tớ bỏ cậu một mình vì chuyện tình cảm này được."

" Ừm, tớ biết, chỉ là..."

" Cậu nhớ ước muốn của tớ trước khi chết không, Min Hyung?"

Min Hyung nhìn em hồi lâu, bất giác khéo miệng cậu ấy cong lên, nụ cười rạng rỡ thường trực đã quay trở lại. 

" Tớ nhớ chứ: muốn sống và yêu một người đến chết." Min Hyung đáp.

" Và người đó sẽ là cậu, không là ai hết."

Tiếng sóng biển át đi tiếng nói của em. Thế nhưng Min Hyung vẫn nghe rõ từng câu chữ em vừa thốt ra, ánh mắt cậu mở to, một giọt nước mắt đã không tự chủ mà rơi xuống. Cậu ngây ngốc nhìn em hồi lâu, rồi bất giác ôm lấy em vào lòng.

" Min Seok à, nếu cậu còn hơn nửa tháng để sống, cậu vẫn sẽ yêu tớ chứ?"

" Tớ nói rồi mà, tớ sẽ sống và yêu cậu đến khi rời khỏi thế gian này."

Em nghe thấy tiếng sóng, tiếng tuyết rơi hòa cùng tiếng nức nở của Min Hyung. Em cảm thấy có chút đau lòng, ôm chặt lấy người con trai trước mặt.

" Lúc nhìn thấy Min Seok, nói thật ban đầu ý định của tớ chỉ là muốn làm bạn với cậu, thế nhưng chả hiểu sao, mỗi giây mỗi phút khi ngồi cạnh cậu, nhìn thấy cậu mỗi ngày đều khiến tớ hạnh phúc." Min Hyung nói và siết nhẹ bàn tay em, ánh mắt dịu dàng vẫn còn đỏ hoe dõi theo em không rời.

"Min Hyung, có chuyện tớ chưa nói với cậu." Min Hyung đang xoa đầu em, bàn tay thoáng chốc dừng lại.

" Tớ có thể nhìn thấy đường sinh mệnh của người khác." En tiếp tục nói.

" Vậy sao?"

Em ngạc nhiên nhìn Min Hyung, em tưởng cậu ấy sẽ bị sốc hay phản ứng theo một cách thái quá, đại loại như vậy nhưng cậu ấy lại rất bình tĩnh, ánh mắt nhìn em lại có chút đượm buồn. Ánh sáng yếu ớt lé loi qua bầu trời u ám hắt lên khuôn mặt cậu ấy. Những giọt nước biển đập vào bờ khẽ chạm vào mái tóc cậu, long lanh hệt như giọt nước mắt.

" Tớ cũng thế, Min Seok à." 

Min Hyung không nói thêm gì nữa. Cậu ấy vẫn nhìn em, như chờ đợi một câu trả lời. Thời gian cứ thế tiếp diễn, cả hai cứ im lặng không nói gì, nhìn nhau hồi lâu. Rồi đột ngột Min Hyung kéo em vào lòng, thủ thỉ vào tai em.

" Vậy nói cho tớ xem, tớ còn bao nhiêu thời gian?"

" Còn tớ?"

" Trả lời đồng thanh nhé!"

1,2,3!

" 20 ngày!"

Min Hyung đã gian lận, cậu ấy đã không đồng thanh cùng em.

" Lee Min Hyung..." Giọng em run rẩy, em đã làm điều tệ hại nhất trong đời mình. Thế nhưng Min Hyung vẫn dịu dàng nhìn em. Em có thể cảm nhận được nhịp tim của cậu ấy đang nhanh hơn bao giờ hết.

" Min Seok, không sao đâu." Min Hyung nghiêng đầu đặt lên môi em một nụ hôn. " Hóa ra ngày cậu hẹn tớ là ngày tớ phải đi sao? "

Min Seok thật sự muốn vùng ra khỏi người Min Hyung, em muốn bỏ chạy, em không thể tha thứ cho chính mình.

" Đừng sợ, Min Seok. Hãy ở bên tớ cả ngày hôm ấy nhé, được không? Tớ không muốn cô đơn."

" Thế nhưng nếu cậu đi, tớ sẽ chỉ còn một mình."

" Nếu cậu chết, tớ sẽ đi cùng cậu. Cậu hiểu chứ?" Min Hyung ôm chặt lấy em hơn, giọng cậu đã trở nên run rẩy.

Vì cả tớ và cậu... cũng chỉ còn hai mươi ngày để bên nhau mà thôi!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro